“Gào -” Cổ Mẫu kêu to làm trùng độc bay lượn đầy trời, bà bà ra lệnh bọn chúng tấn công sáu người trên đảo.
Trước hết bọn trùng độc vẫn còn bị tiếng sáo của Hoán Thần ngăn chặn, khi bay đến tấn công liền có chút chần chừ, chậm rãi bay vòng quanh Hoán Thần, không hề có ý định tấn công Hoán Thần hay bất kỳ ai.
Nhưng càng lúc càng nhiều trùng độc bay tới, chúng vỗ cánh “phành phạch” có thể dễ dàng lấn át tiếng sáo, cho dù Hoán Thần dùng sức thổi lớn tiếng thế nào đi nữa cũng không thể chống lại được bọn trùng độc bao phủ ngợp trời.
“A!” Hợp Hoan cảm thấy cơn đau truyền đến từ cánh tay, một con trùng độc đã làm nàng bị thương, máu tươi chảy liên tục, bọn trùng độc kia ngửi thấy mùi máu tanh khiến chúng càng thêm hưng phấn, kéo theo bọn trùng độc còn lại càng thêm tấn công Hợp Hoan một cách điên cuồng.
“Ực….!”
Chim xanh nằm trong lòng Hợp Hoan chợt há mồm nuốt vào mấy con trùng độc liên tiếp, sau đó lại tràn ngập thỏa mãn dụi dụi vào lòng Hợp Hoan.
Đột nhiên chim xanh kêu to, kéo theo vô số con khác bay ra.
Không ngờ con còn lại khi nãy bay lên trời lại dẫn theo cả nghìn con chim xanh khác bay xuống lượn quanh sáu người, liên tiếp nuốt gọn bọn trùng độc đang bay lượn, chỉ trong chốc lát, bọn trùng độc trong vòng ba trượng liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Hoán Thần kinh hãi trừng to mắt, nhưng nàng không dám ngừng tiếng sáo đang thổi.
Nhược Yên hơi trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên kích động nói: “Ta hiểu rồi, ta biết những con chim xanh này là gì rồi?”
“Tam tỷ?” Hoài Băng khó hiểu nhìn Nhược Yên, “Là gì?”
“Thanh Tước.” Vẻ mặt Nhược Yên vui mừng không thể che giấu, nàng tiếp tục nói: “Trong sách cổ ghi lại, chim này thuộc loại thích ăn trùng độc, sức ăn rất lớn.” Vừa dứt lời, nàng nhìn Thanh Tước trong lòng Hợp Hoan, “Ta nghĩ ta hiểu nguyên nhân gì khiến nó bị đá to đè trong Trường Sinh Lăng rồi, có lẽ nó bay xuống đất tìm côn trùng để ăn mới vô ý bị đè.”
“Vậy không phải chúng ta được cứu rồi sao?” Tiểu Phách Tử vui mừng, “Ha ha, thì ra là làm việc tốt chắc chắn sẽ được báo đáp!”
Hợp Hoan cùng Mộ Ly liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu vuốt ve Thanh Tước trong lòng, “Thật không thể hiểu được, rốt cuộc là bọn ta cứu ngươi, hay là các ngươi cứu bọn ta?”
“Gào -”
Cổ Mẫu run rẩy kêu to, nó giương mắt nhìn chằm chằm Thanh Tước bay lượn khắp không trung, giống như nó đang nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, kế đến nó cố gắng hết sức phun ra nhiều trùng độc hơn.
Thanh Tước đầy trời, giống như một mảnh mây xanh, cả đội quân Thanh Tước bay lượn vô tình dưới bầu trời rộng lớn nuốt chửng trùng độc, còn bên kia, đội quân trùng độc giống như mây mù dần dần dâng lên chiếm lấy biển xanh rộng lớn.
Trùng độc bay đến tấn công Thanh Tước, màn đen lan rộng khắp bầu trời.
Mây cũng được, khói cũng không sao, cuối cùng sẽ tan biến.
“Gào -”
Đột nhiên Cổ Mẫu phun ra thi thể Tô Thành cùng tiểu tỳ đang ngậm trong miệng, toàn thân nó run rẩy kịch liệt, dường như có thứ gì đó vô cùng đau đớn đang dần dần lan ra trong cơ thể nó.
Bà bà hoảng sợ nhìn Cổ Mẫu, vừa chạm đến thân thể Cổ Mẫu sắc mặt bà bà trắng bệch.
Hiện giờ huyết mạch đang chảy ngược trong người Cổ Mẫu, dường như có vô số chất lỏng nóng rực chuyển động trong kinh mạch, từng cơn đau dai dẳng làm cho nó liều mạng vặn vẹo thân mình, kinh mạch đau đớn bỏng rát càng lúc càng mạnh, dù Cổ Mẫu có liều mạng vặn vẹo thân thể cũng không thể thoát khỏi đau đớn từ trong cơ thể.
“Gào -”
Cổ Mẫu rống to vô cùng thê thảm, từng dòng máu đen liên tục tràn ra từ miệng rơi xuống mặt thuyền, chất lỏng đen vừa thấm lên thuyền làm mặt thuyền bị ăn mòn hơn phân nửa.
“Ngươi không thể chết được, ngươi là tâm huyết mà ta dốc hết cả đời để tạo nên, ngươi không thể chết được!” Đột nhiên bà bà hiểu rõ mọi chuyện, Cổ Mẫu này vốn cùng một thể với hài nhi của mình, Nam Cung Viễn bị trúng độc đồng thời sẽ làm Cổ Mẫu cũng bị trúng độc, chất độc theo lưỡi nó truyền khắp cơ thể truyền thật sâu vào huyết mạch Cổ Mẫu.
Cả đời bà bà chưa từng gặp qua loại chất độc này, nó vừa nóng rực vừa làm thân thể đau đớn như bị xé nát, nếu không thể giải được, không thể khống chế được sẽ làm cho người hoặc vật bị trúng độc đau đớn không chịu nổi, chỉ muốn liều mạng cắn xé.
Đau đớn khiến Cổ Mẫu càng thêm vặn vẹo điên cuồng, làm chủ thuyền chấn động kịch liệt khơi lên vô số bọt sóng.
Bà bà lảo đảo khụy xuống đất, căm hận nhìn những nữ tử trên đảo kia, “Một bước sai lầm, nghìn năm ân hận, thua trắng rồi, không, không phải, ta không phải thua các ngươi, không thua các ngươi…”
Bất chợt tiếng ván gỗ gãy lìa vang lên, chủ thuyền bị Cổ Mẫu giãy dụa chuẩn bị vỡ nát.
Bà bà trợn to đôi mắt độc ác, sau cùng nhảy xuống biển trong nháy mắt, lạnh lùng hét to: “Ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp sinh ly tử biệt, vĩnh viễn chịu đau khổ dưới địa ngục, sống không được, chết không xong!”
“Ầm -!”
Bọt nước văng lên, bà bà rơi xuống biển, nọc độc trong miệng Cổ Mẫu văng lên mặt bà bà làm gương mặt bà ta bị phá hủy nặng nề, đau đớn nóng rát truyền đến làm bà bà phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, bà bà chỉ muốn thoát khỏi đau đớn cùng tận này, vùng vẫy ôm chặt gương mặt đang bị nọc độc ăn mòn da thịt.
“Gào -” Thanh âm sau cùng của Cổ Mẫu bị sóng biển nhấn chìm, nó giương ra chiếc đuôi quấn lấy thân thể bà bà, cả hai cùng nhau chìm xuống biển sâu….!
Cổ Mẫu vừa chết làm cho bọn trùng độc bay đầy trời mất đi thủ lĩnh, rắn mất đầu, quân binh chạy loạn….!
Bầy Thanh Tước kích động vỗ cánh, cả đoàn bay đến tấn công trùng độc, biến thành chim ăn thịt, bữa tiệc thịnh soạn trước nay chưa từng có, hôm nay được một chầu no bụng rồi.
Cuối cùng cuộc đại kiếp này đã qua, Thanh Tước bay múa trong không trung như muốn nói, sắp kết thúc rồi…!
Hoán Thần ngừng lại tiếng sáo, chân mày chậm rãi giãn ra, “Chúng ta…!ổn rồi…”
Tiểu Phách Tử vô cùng kích động, nhìn biển xanh mờ mịt, không nhịn được hô to: “Chúng ta ổn rồi!”
“Vụt vụt -”
Không biết từ đâu những mũi tên lửa bay đến chủ thuyền, càng lúc càng nhiều những mũi tên lửa bay đến, từng mũi tên đều mang theo ngọn lửa căm hận, dần dần liên kết thành một biển lửa, thiêu rụi hết thảy những thi thể tội lỗi đang nằm trên chủ thuyền, từ từ biến thành tro bụi, giữa biển xanh trong sạch thế này, không nên có những thứ tà khí làm ô nhiễm, làm hại chúng sanh.
Ngọn lửa cháy rực, nhuộm đỏ cả bầu trời quang đãng.
Trong lòng Hoán Thần thoáng hiện chút bất an, nàng cảnh giác nhìn những chiến thuyền từ xa không rõ cờ hiệu, là ai vậy? Triều đình? Đại Chiếu? Hay Đại Việt?
Từng chiếc thuyền dần dần chìm xuống, lửa cháy cũng dần tàn, một luồng khí tanh hôi khó ngửi bay lượn trong gió biển.
Sáu người không nhịn được che lại mũi miệng, ho kịch liệt.
Thanh Tước bay đầy trời cũng không chịu được mùi hôi thối này, vội vàng bay vào trú trong mây, bây giờ chỉ còn lại sáu người cùng bọn trùng độc chết thảm sau cuộc đại chiến, một số trùng độc cảm thấy thất thế, sau cùng cũng vội vàng biến mất trong tầm mắt.
Cuối cùng gió biển thổi bay mùi hôi thối, bây giờ sáu người bọn họ có thể hít thở không khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu.
Trống trận đánh lên, cờ chiến tung bay.
Cờ chiến viết chữ “Chiếu” cắm trên mười mấy chiến thuyền bên trái, cờ chiến viết chữ “Việt” cắm trên mười mấy chiến thuyền hải tặc bên phải, ở giữa hai đội quân chỉ cách nhau một hải vực, tướng sĩ Đại Chiếu cùng tướng sĩ Đại Việt trên thuyền tự mình rút kiếm nhìn nhau, hận thù chất chứa nhiều năm dường như sẽ bộc phát trong phút chốc.
Một chiếc thuyền nhỏ xuống biển, Vân Ca cùng hai thị vệ nhanh chóng lái thuyền đến hòn đảo kia.
Cùng lúc đó, hơn mười tên nô bộc của Đại Việt cùng thả thuyền nhỏ xuống, bắt đầu lái đến đảo nhỏ.
“Là tỷ tỷ!” Tiểu Phách Tử vui mừng, “Tỷ ấy không sao rồi!”
“Tiểu Phách Tử, nàng phải cẩn thận, Vân Ca từng giúp nhị tỷ.” Hoài Băng lạnh lùng nhắc nhở, “Đột nhiên ả ta xuất hiện ở đây, rốt cuộc là tốt hay xấu vẫn chưa biết được.”
Tiểu Phách Tử chần chừ nhìn Vân Ca, “Hiện giờ chúng ta không có tiên đan, tay không tấc sắt còn uy hiếp được ai nữa, phải không nào?”
Nhược Yên khẽ mỉm cười, nắm chặt tay Hoán Thần, “Sao vậy? Đồ ngốc, nàng làm sao thế?”
“Nhược Yên, nàng…” Hoán Thần kinh ngạc nhìn nàng, lắc đầu liên tục, “Tất nhiên phải giải quyết chuyện này rồi, ta nghĩ chỉ cần ta nói cho nàng ta biết ta là nữ tử, nàng ta sẽ có thể buông xuống khúc mắt trong lòng rồi.”
“Hầy, thật ra cũng khó nói.” Hợp Hoan lắc đầu, “Nếu như nàng yêu ngươi sâu sắc, xem như ngươi là nữ cũng không vấn đề gì…”
Nhược Yên khẽ kéo Hoán Thần, chỉ mỉm cười với nàng một chút, nụ cười đầy thâm ý làm Hoán Thần không thể nào lý giải được.
Hai chiếc thuyền nhỏ đồng thời cập bến, từng người trên thuyền lần lượt đi xuống.
Trước tiên Vân Ca nhìn thấy Hoán Thần vẫn an toàn, trong lòng nàng mừng rỡ vô cùng, nhưng khi nàng nhìn thấy Nhược Yên vẫn bình yên, làm nàng đột nhiên sững sốt, vì sao ngươi vẫn chưa chết?
“Tỷ tỷ…” Tiểu Phách Tử hơi chần chừ, nàng vừa bước lên một bước, lại rút chân về.
Vân Ca che giấu mất mát trên gương mặt, mỉm cười bước đến kéo Tiểu Phách Tử, “Đệ đệ, ngươi không sao là tốt rồi, người đâu, mau đưa điện hạ cùng thái tử phi trở về.”
“Đi đâu?” Hoài Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Ca, “Ngươi lại muốn giở trò gì đây?”
Vân Ca cười khổ, “Ta thật vất vả mới có thể lợi dụng Hải Xà trên biển thoát khỏi Chân Nương, chẳng qua chỉ muốn trở về Đại Chiếu mang binh đến cứu mọi người, không lẽ ta lại đi hại mọi người sao?” Vừa dứt lời, Vân Ca nhìn thoáng qua hải tặc nô bộc bên kia, “Ta biết rõ xưa nay Việt Chiếu không cùng chí hướng, nhưng vẫn dùng bồ câu đưa tin cho hải tặc Đại Việt đến cứu mọi người, không ngờ lại đổi lấy hiểu lầm đề phòng…”
“Tỷ tỷ, không phải thế.” Tiểu Phách Tử sợ hãi vội kéo tay nàng, “Có lẽ chúng ta trách nhầm tỷ rồi.”
Nhược Yên gật đầu nhìn Vân Ca, “Công chúa Đại Chiếu khí độ bất phàm, chắc chắn không phải là hạng tiểu nhân lòng dạ rắn rết, là do bọn ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, cảm phiền nhận của Nhược Yên một xá.”
Vân Ca cười lạnh nhìn Nhược Yên, xoay người nhìn Hoán Thần thật sâu, “Ta không nuốt lời, ta đến cứu ngươi.”
“Được công chúa điện hạ ưu ái, Hoán Thần thật áy náy.” Hoán Thần chắp tay cúi đầu lùi về sau một bước.
“Sao không thấy điện hạ chúng ta đâu?” Hơn mười tên nô bộc nhìn sáu người, không hề thấy bóng dáng của thái tử Nam Cung Liêu, “Vân Ca, chẳng lẽ ngươi dối trá! Có phải ngươi chỉ muốn gạt chúng ta hợp sức đốt thuyền phải không!”
“Ca ca, huynh ấy…!đã gặp nạn.” Nhược Yên đau lòng nói, nàng nhìn hơn mười tên nô bộc, “Vệ tướng quân vì cứu chúng ta cũng đã qua đời.”
“Ngươi là ai?” Hơn mười tên nô bộc nhìn Nhược Yên, một vị cô nương chưa từng quen biết tự nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng không hiểu sao vị cô nương này lại mang tâm trạng bi thương như thế?
Hoán Thần lấy ra kim ấn từ trong ngực, “Đây là phó thác của điện hạ trước khi lâm chung, Nhược Yên là công chúa Đại Việt thất lạc nhiều năm.”
Khi nhìn thấy kim ấn, mười tên nô bộc chợt ngây người, quỳ rạp xuống đất, “Điện hạ, người…!người…”
“Ca ca đã chết…” Nhược Yên trầm ngâm cúi đầu, trong lòng đau xót, chỉ có thể nhịn xuống lệ nóng nơi khóe mắt.
“Điện hạ -” Hơn mười tên nô bộc nặng nề khấu đầu trước kim ấn.
“Được rồi, các ngươi muốn lạy hay muốn khóc gì thì chờ về Đại Việt tôn miếu của các ngươi mà tiếp tục đi.” Vân Ca lạnh lùng nói, “Bây giờ ta chỉ muốn đón thái tử Đại Chiếu về thôi.” Vừa dứt lời, Vân Ca chạm lên tay của Tiểu Phách Tử, “Đi thôi, theo tỷ tỷ về nhà.”
“Được không…” Tiểu Phách Tử nhìn mọi người chung quanh, “Ta không muốn rời khỏi mọi người.”
Hoán Thần liếc nhìn Vân Ca đôi chút, bất an cùng nghi ngờ trong lòng hòa quyện với nhau, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
“Ngươi là thái tử Đại Chiếu, nhất định phải trở về kế thừa vương vị, không phải sao?” Vân Ca lạnh lùng quát to, “Đợi ngươi kế thừa xong vương vị, ổn định lòng quân, sau này muốn gặp ai cũng được, đúng không nào?”
“Chuyện này…!chuyện này…” Tiểu Phách Tử gật đầu, “Tỷ tỷ nói cũng có lý.”
“Tiểu Phách Tử, ngũ muội, hai người nên theo công chúa về thôi.” Nhược Yên bất chợt nói, trong lời nói có chút thâm ý, “Ta tin nhất định chúng ta sẽ gặp lại sau…”
Vân Ca cười lạnh nhìn Nhược Yên chằm chằm, mối hận Việt Chiếu, hai ta hãy cùng nhau chấm dứt đi….