Đỗ Kinh Hồng có đủ tự tin để nhận nhiệm vụ do hệ thống giao, thậm chí còn dám bén mảng đến gần tên Trịnh Thù Quan kiêu ngạo cũng vì có một thân hình hoàn hảo do hệ thống chọn cho gã.
Không biết là mô phỏng ngoại hình của ai mà dáng người mảnh khảnh mềm mại, lưng thẳng tắp. Quan trọng nhất là thân xác này vốn nằm trong kho đồ của hệ thống, lúc bị hệ thống khống chế đứng lên, vẻ đẹp quyến rũ không thể cưỡng lại đó còn khiến trái tim Đỗ Kinh Hồng đập nhanh thình thịch.
Sau khi có được thân xác này, gã đã dành nhiều thời gian để luyện tập biểu cảm.
Nhu nhược đáng thương, ngạo nghễ hiên ngang, khinh thường tất cả, ngây thơ trong sáng.
Đủ các thể loại, không thiếu cái gì.
Khi bị Trịnh Thù Quan cười nhạo vì hành động ngốc nghếch của mình, bề ngoài Đỗ Kinh Hồng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại mừng như điên vì biết gu của nhân vật công chính là mấy đứa ngốc ngốc.
Kể từ đó gã ngày càng thuần thục xây dựng hình tượng ngây thơ và ngốc nghếch.
Cho đến khi ngày đó đến.
Tại một bữa tiệc sinh nhật sang trọng, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn cao cấp, Trịnh Thù Quan mỉm cười đưa cho gã một ly cocktail giống hệt loại được mô tả trong “cốt truyện gốc”.
Mùi thơm độc đáo của rượu brandy và vị trái cây hơi se se khi rót vào miệng, đôi mắt đang cụp xuống của Đỗ Kinh Hồng lóe lên ý cười đắc thắng.
Sau đó gã thực sự rơi vào địa ngục.
Dòng thời gian trở về hiện tại.
Đỗ Kinh Hồng biết rõ cốt truyện nên biết tình huống hiện tại của mình, cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Nếu gã đã không thể khiến cho Trịnh Thù Quan xiêu lòng, không còn khả năng chiếm được vị trí “Bà Trịnh”, vậy thì cứ thể hiện càng dâm đãng càng tốt, trở thành món đồ chơi dâm nhất dưới trướng hắn sau đó… Quyến rũ Trịnh Thù Quan thích ngồi xem đến đây ** mình.
Trên tấm thảm dày, Đỗ Kinh Hồng vừa đứng dậy đã bị tước quyền đi đứng. Gã chổng mông lên như một con chó cái đang động dục, để lộ hoàn toàn vùng kín.
Dương v/ật non nớt giờ đã đầy vết roi, hai hòn bi hai bên bị cạo trọc lông, vì bị xoa nắn mạnh bạo nhiều lần mà trở nên sưng đỏ, nhưng tất nhiên thứ thu hút sự chú ý nhất là hậu huyệt thê thảm. Tất cả những nếp gấp đều bị kéo căng ra, thậm chí còn có thịt ruột đỏ nhảy ra ngoài run lên theo hơi thở dồn dập của Đỗ Kinh Hồng, thỉnh thoảng lại phun ra bọt trắng.
Một người đàn ông đeo mặt nạ khỉ giơ đầu gối lên, dùng đôi chân to đầy lông của mình giẫm lên khuôn mặt mơ màng của Đỗ Kinh Hồng sau khi lên đỉnh, bất mãn “chậc chậc”, chửi: “Con khốn, tao bắn vào bụng mày nên nói thế nào đây?”
Đầu óc của Đỗ Kinh Hồng không còn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã theo bản năng đưa ra phản ứng chính xác nhất. Gã lè lưỡi phát ra vài tiếng “gâu, gâu, gâu”, rồi cố tỏ vẻ vui mừng lắc hông như một lời cảm ơn với những khách hàng đến chơi.
Tên đàn ông không hài lòng, phàn nàn: “Con này không phản kháng, chơi chán chết.”
Một người đàn ông trung niên khác đeo mặt nạ hươu cao cổ cũng nắm lấy dương v/ật nửa cương của mình, gật đầu đồng ý: “Ừ, tao cũng không có hứng thú ** thứ bẩn thỉu này.”
Tên khách cuối cùng có dáng người gầy gò nhưng ham muốn tràn trề nhất, đồng thời cũng là người có kinh nghiệm nhất trong ba người có mặt. Anh ta nghe vậy bộ mặt thật ẩn sau chiếc mặt nạ chuột mỉm cười, đề nghị: “Mọi người đã bao giờ chơi kiểu bình hoa chưa?”
Hai khách hàng còn lại đều nhìn sang.
“Chưa chơi bao giờ, nói rõ hơn coi.”
“Uầy, có trò mới à?”
Người đàn ông thấp bé đeo mặt nạ chuột bước tới đè cái mông đang chổng lên của Đỗ Kinh Hồng, cố ý dùng ngón chân chọc vào q/uy đ/ầu. Anh ta hài lòng khi thấy đối phương dần dần run lên vì sợ hãi, giải thích: “Bây giờ lộn ngược con chó cái này lại, rồi bôi lên người nó thuốc kích dục. Chúng ta có thể nhét những thứ mình muốn lên người nó, nếu không muốn nhét thì có thể ngồi ** thôi, trải nghiệm cảm giác được cái ly tự sướng hình người mát xa.”
Kiểu chơi này chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Đỗ Kinh Hồng vội vàng đứng dậy, hai tay nắm lấy cổ chân dạng rộng chân ra, sợ hãi cầu xin: “Chủ nhân tiếp tục ** chó cái đi mà. Vú cũng có thể chơi, còn có thể phun sữa, chủ nhân xem vú phun sữa đi.”
Gã lắc mạnh lồng ngực, hai bầu v/ú đỏ nâu trên bộ ngực mềm mại đúng như lời gã nói chảy ra dòng sữa tanh ngọt.
Nhưng trước sức hấp dẫn của trò chơi mới, hành động dụ dỗ vụng về của Đỗ Kinh Hồng thực sự không đủ sức lôi cuốn.
Gã trơ mắt nhìn ba người dùng đủ loại đạo cụ thô ráp quấn lên cơ thể mình, bịt mắt bịt miệng rồi trói chặt dương v/ật đang xuất tinh. Cơ thể gã bị treo ngược lại, thuốc mỡ kích dục được bôi từng chút một lên cơ thể.
Cơn ngứa tột độ ngay lập tức lan ra khắp cơ thể, nếu miệng không bị s/e/x/toy bịt kín gã hẳn đã phát ra những tiếng rên dâm đãng.
Ngứa quá, ngứa quá. Quất nó đi, dùng tay tát cũng được, mau tới ** nhanh đi.
“Nhìn xem, con đ/iếm bắt đầu cảm thấy sướng rồi. Dương v/ật của nó sướng đến mức nước chảy ra.”
“Dương v/ật nào thế? Con đ/ĩ đó chỉ có lỗ dâm thôi.”
“Mau chơi đi. Đừng có rề rà, nghe nói nó sắp bị bán ra nước ngoài đó.”
Lời nói thô tục vô cùng khinh miệt của người đàn ông lọt vào tai Đỗ Kinh Hồng, câu cuối cùng giống như một chiếc búa phán xét giáng xuống phá tan mọi dự định ban đầu của gã, trong lòng bi thương nhưng cơ thể lại nóng như thiêu đốt.
***
Mạch Kính ở phòng bên cạnh bị doạ sợ.
Khi Trịnh Thù Quan xoay tay nắm cửa bước vào phòng, nhìn thoáng qua đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương đâu. Hắn bước vào cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện ra cún con đang run rẩy trốn sau tấm màn cách xa cửa nhất.
Hắn mở rèm, không ngoài dự đoán nhìn thấy cún con đang ôm đầu gối khóc thút thít.
Chẳng trách Trịnh Thù Quan gọi cậu là cún con.
Mạch Kính vốn có khung xương nhỏ nhắn, cao 1,7 mét nhưng chỉ nặng có 55 kg. Vóc người mảnh mai, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn với đôi môi hồng hào khiến cậu trông vừa ngây ngô vừa non nớt.
Có thể nói tuổi đã người lớn, nhưng thân hình vẫn còn là học sinh.
Đặc biệt là khi cậu ngồi khóc nức nở, hàng lông mi run rẩy, đôi vai nhỏ rũ xuống dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cún con đi lạc đang thút thít tránh mưa dưới mái hiên đổ nát, toát ra một vẻ nhu nhược đáng thương.
Trịnh Thù Quan đã gặp qua vô số loại người, vừa nhìn thoáng qua đã biết.
Yếu đuối tốt bụng là bản chất đã khắc sâu trong xương cốt của người nọ, khi bị tổn thương cũng chỉ biết trốn ở một chỗ khóc thút thít, ngây thơ đến nỗi không biết phản kháng quyết liệt.
Vừa nhìn hắn đã thấy người nọ rất hợp với một chiếc vòng cổ kim loại, bị kẻ xấu giam cầm dưới tầng hầm ngày ngày đêm đêm ức hiếp.
Trịnh Thù Quan lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, sau đó không nhịn được đặt bàn tay lên mái tóc mượt mà của cún con. Đôi môi có hình dạng duyên dáng cong lên: “Sao em có thể khóc nhiều thế nhỉ? Khóc thật đáng thương, cún con.”
Tên ác ma này còn có thời giờ cảm thán cậu khóc nhiều.
Mạch Kính cố gắng hết sức để bình tĩnh lại hơi thở rối loạn của mình, nỗi sợ hãi và tức giận trong lòng thể hiện rõ qua ánh mắt trừng trừng: “Anh biết còn cố hỏi.”
Cậu đưa tay định hất bàn tay đáng ghét trên đầu mình ra nhưng lại bị nắm chặt.
Ánh mắt của Trịnh Thù Quan tự nhiên dời đi, vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”
Bàn tay của hắn khá to, vân tay cũng rõ ràng. Vì xuất thân từ gia đình thượng lưu và giàu có nên dù không chú ý nhiều đến việc chăm sóc da tay như mấy cô gái, nhưng hắn vẫn có một bàn tay hoàn hảo toát ra vẻ mạnh mẽ.
Bàn tay của cún con rõ ràng nhỏ hơn hắn một cỡ, ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay trông vô cùng mềm mại nhưng biến thành màu hồng nhạt do cảm xúc của chủ nhân.
Trịnh Thù Quan thuận thế kéo cún con vào lòng, hắn đành phải thừa nhận: “Được rồi, tôi cố ý hỏi đó, cún con đừng tức giận, tôi biết sai rồi.”
Giọng hắn trầm khàn, lời xin lỗi cũng đủ chân thành.
Mạch Kính bị người đàn ông cao to khỏe mạnh ôm vào lòng, cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn trong quần vest đang áp vào bắp chân căng thẳng của mình, nỗi sợ hãi mãnh liệt đột nhiên lấn át sự phẫn uất, môi cậu run rẩy: “Không, không cần xin lỗi, buông tôi ra đi.”
Làm sao Trịnh Thù Quan có thể dễ dàng nghe lời cậu, hắn mỉm cười kề sát: “Ồ, tôi hiểu rồi. Cún con không thích tôi chỉ nói mà không làm gì cả, tôi không có thành ý phải không?”
Vừa dứt lời người đàn ông đã dùng một tay bóp mặt buộc cậu phải nâng mặt lên, chiếc lưỡi liếm láp qua mí mắt sưng đỏ.