Mạch Kính ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bằng da cao cấp, xúc cảm mềm mại mà bền chắc, đường kim mũi chỉ đều đặn tinh xảo toát lên vẻ sang trọng tuyệt đối. Vậy mà khi cậu ngồi xuống lại không cảm thấy thoải mái một chút nào.
Lý do chính tất nhiên là bởi vì Trịnh Thù Quan ngồi quá gần, chỗ ngồi vốn đã chật chội, mà một cái chân dài của hắn còn kề sát vào chân của Mạch Kính, ngay cả qua hai lớp vải cũng không thể che giấu được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể.
Điều quá đáng hơn nữa là dù có người ngoài ở đó mà bàn tay của Trịnh Thù Quan cũng không hề yên phận, không chỉ đặt trên đầu gối cậu còn phải xoa bóp đùi non mịn của Mạch Kính cho bằng được, hành động thiếu lịch sự thế mà lại không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
Trịnh Thù Quan thấy phản ứng của Mạch Kính mới nhướn một bên mày, không khách khí đè cơ thể lên người cậu. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cậu, miệng thì lại nói chuyện với Thu Thanh: “Chủ tịch Thẩm lớn tuổi vậy rồi mà còn gọi điện cho đối tác nói những từ ngữ thô tục thế à? Làm vậy mà coi được, cậu gửi email đến hộp thư công cộng của đối tác, dùng lời lẽ nghiêm khắc một chút, đóng luôn con dấu của tập đoàn hy vọng có thể khiến ngài Thẩm rút ra một bài học.”
Thu Thanh nghĩ thầm, ông chủ quả nhiên là ông chủ.
Y cung kính đáp: “Dạ, sếp Trịnh.”
Bọn họ tiếp tục bàn bạc về việc tiếp theo.
“Cậu Vu bị giam giữ rồi, may mà chủ tịch Thẩm không phải người có thủ đoạn tàn nhẫn gì, nên hiện tại tính mạng của cậu Vu không cần phải lo lắng.”
“Dự án hoán đổi đất đã bắt đầu, bây giờ cho dù ngài Thẩm có phát hiện ra có gì đó không ổn cũng đã quá muộn. Muốn quyết đoán dừng lại hay ráng tiếp tục, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái hố này.”
“Đúng vậy, cho nên trước mắt điều quan trọng nhất là đẩy nhanh tốc độ bán hết các dự án mà chúng ta đang giữ, sau đó đẩy đổ viên gạch domino đầu tiên thôi.”
“Thời gian, mọi thứ đều phải tranh thủ thời gian, khi cần thiết thì đừng nghĩ đến việc hại ai nữa, tự mình thoát thân quan trọng hơn hết.”
“Tôi đồng ý.”
Bọn họ nói chuyện không hề giấu giếm Mạch Kính, vì vậy cậu vừa cúi đầu bóc quýt, vừa vểnh tai lên nghe lén. Qua cuộc trò chuyện của hai người, cậu biết được kế hoạch của họ ở vịnh Lệ Chi là:
1. Lấy danh nghĩa “xây dựng vũ trụ tập đoàn kết nối chặt chẽ”, tiến hành trao đổi đất đai tương đương với những nơi khác, nhanh chóng và dứt khoát tách rời toàn bộ khu kinh tế đang hoạt động khỏi vịnh Lệ Chi;
2. Hợp tác với các đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của ngài Thẩm, cùng nhau tung hoả mù để kéo dài thời gian cho các đối tác và quản lý cấp cao của chủ tịch Thẩm đánh giá rõ ràng tình hình;
3. Vào thời điểm thích hợp nhất, sử dụng các kênh truyền thông để tạo nên một cơn sốt dư luận, dồn mọi sự quan tâm của công chúng vào vịnh Lệ Chi;
4. Theo sự sắp xếp của Lý Lý Tưởng, kéo các chuyên gia, giáo sư trong lĩnh vực y tế và các cơ quan liên quan vào cuộc tạo ra một quả bom nổ mạnh, hoàn toàn kích nổ cuộc khủng hoảng tâm lý hàng loạt tiềm ẩn ở vịnh Lệ Chi, chào đón một cuộc hỗn loạn sắp tới;
5. Ổn định lại tình hình ở vịnh Lệ Chi rồi mua lại với giá thấp, nhân cơ hội này cháy nhà đi hôi của, khẳng định hình ảnh tốt đẹp của tập đoàn.
Lần này đúng là một công đôi việc, nếu kế hoạch của Trịnh Thư Quan thực hiện suôn sẻ thì danh lợi đều thu về phần hắn.
“Tôi đã nói rồi, có thể giải quyết được.”
Giọng nói cười khẽ trầm thấp của người đàn ông dần tiến lại gần Mạch Kính đang ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, thậm chí còn mang theo một chút an ủi dịu dàng. Vì thái độ mềm mỏng hiếm thấy, đôi mắt hắn trông giống như ánh trăng xanh ấm áp treo lơ lửng trên cao.
Cổ tay bị siết chặt khiến cậu suýt nữa bóp nát cả quả quýt, cậu không hiểu tại sao người này đã đưa tay đến đây rồi, mà còn phải cởi giày ra dùng mu bàn chân chạm nhẹ vào mu bàn chân của cậu, vuốt ve qua lại ẩn chứa sự khiêu khích.
Cậu hạ thấp tầm mắt tập trung vào bàn tay xinh đẹp đó.
Nhưng dưới mu bàn tay đang dần nổi lên gân xanh, là làn da trải đầy vết xanh tím giấu trong lớp vải.
Mạch Kính sợ đến mức run lên, nhìn Trịnh Thù Quan từ từ lấy quả quýt từ tay mình ra rồi hoàn toàn đè lên người mình, cùng với động tác của đối phương thì cơ thể cậu cũng dần co ro lại thành một cục nhỏ.
Thu Thanh vẫn giữ tầm nhìn thẳng tắp, y là nhân viên xuất sắc không chỉ nhận được lương cao mà còn được thưởng thêm. Dù có thoáng nhìn thấy ông chủ của mình sắp che lấp hoàn toàn hình bóng của Mạch Kính, y cũng không hề biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí trong lúc bàn chuyện công việc với những người khác, còn có thể tự nhiên hướng tầm mắt của họ về phía mình.
“Được rồi, từ bây giờ mọi người nghĩ xem mình sẽ gặp phải những khó khăn gì, tôi sẽ xem coi có giải quyết ngay tại chỗ được không.”
Trịnh Thù Quan thấy Thu Thanh đã chủ động giải quyết bèn đưa ánh mắt khen ngợi nhìn y: “lát nữa sẽ gửi cho cậu lì xì.” Động tác của hắn càng táo bạo hơn, phần hông cong thành hình vòng cung chậm rãi cạ cái thứ đang cứng lên vào chiếc bụng nhỏ mềm mại của Mạch Kính, chân phải liên tục cọ xát qua những ngón chân nhỏ nhắn, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
Mạch Kính không có dũng khí hỏi, tay vừa định cử động đã bị người này giữ chặt.
“Đừng!” Cậu hoảng sợ ngẩng đầu lên, tim đập cực nhanh, trong cổ họng vừa phát ra một tiếng phản kháng nhỏ đã bị một ngón tay đáng ghét ấn vào yết hầu buộc phải nuốt xuống.
“Suỵt, suỵt, đừng có kêu. Bọn họ đang thảo luận công việc, chúng ta không thể quấy rầy họ phải không?” Trịnh Thù Quan vẫn giữ nụ cười ấm áp, liếm môi nhỏ giọng nói: “Cún ngoan, cún ngoan, anh sẽ cọ cọ.”
Quá táo bạo… Cũng thật quá đáng.
Mạch Kính cảm thấy bực mình, càng cảm thấy hốt hoảng hơn. Cậu vội vàng quay sang nhìn những người khác đang có mặt, không thể nhìn thấy vẻ khác thường nào trên khuôn mặt của họ, cũng không thể tìm được ai để kêu cứu. Cậu còn chưa kịp liếc nhìn thêm vài lần, đôi môi của Trịnh Thù Quan đã tiến đến gần nhẹ nhàng ngậm lấy mí mắt của cậu, tim cậu đập loạn xạ không dám nhìn vào đó thêm lần nào nữa.
Trịnh Thù Quan nói cọ đúng là chỉ cọ thôi, nhưng thứ hắn dùng để cọ vào người Mạch Kính không đúng lắm.
Dương v/ật c/ương cứng thò ra khỏi mép chiếc quần ngột ngạt, chất dịch tràn ra cọ vào lòng bàn tay non mịn đã dính một chút nước quýt của Mạch Kính, cọ tới cọ lui một hồi càng khiến đương sự thấy khẩn trương chột dạ hơn.
“Sếp Trịnh, anh thấy thế nào?”
Đúng lúc này một nhân viên như muốn quay mặt lại.
Mí mắt của Mạch Kính chợt run lên, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết lập tức nhổm dậy ôm thật chặt thân trên của hắn vì không muốn người khác nhìn thấy da thịt lộ ra ngoài.
Trịnh Thù Quan đầu tiên cũng sửng sốt, sau đó không khỏi tựa cằm vào vai đối phương, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Mạch Kính lắc nhẹ, khóe miệng và dương v/ật đang bị đè ép cùng lúc nâng lên: “Tôi thấy bây giờ cậu đang làm phiền tôi rồi.”
“À dạ, xin lỗi xin lỗi… Phải nói hai người có tình cảm tốt thật, haha, haha.” Anh nhân viên cười gượng vài tiếng rồi lại quay mặt đi, ở góc khuất mà Trịnh Thù Quan không thấy được, giơ tay nhẹ nhàng tát vào mặt mình một cái, trong lòng nghĩ thầm sao mình lại không biết nhìn sắc mặt thế, chẳng trách thăng chức không nhanh bằng Thu Thanh.
Nếu sếp lớn đã có việc quan trọng phải làm, còn có chuyện tình yêu phải lo, đã nói rõ ràng như vậy rồi thì những người làm cấp dưới như họ cũng nên biết điều mà nhân cơ hội này rời đi.
Thu Thanh dứt khoát đứng dậy: “Có vài giám đốc cao cấp không có mặt nên khó trao đổi lắm, vậy đi… Mọi người về nhà trước, lát nữa tôi sẽ mở họp trực tuyến, sếp Trịnh cũng sẽ tham gia, đến lúc đó tập trung thảo luận vấn đề cũng dễ hơn.”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy quyết định vậy đi.”
Thu Thanh nhìn các giám đốc cao cấp lên xe rời đi rồi quay lại nhìn tòa nhà phía sau, trong lòng càng có thêm can đảm.
Sếp lớn có gia thế như vậy mà còn dám công khai mình thích đàn ông, hơn nữa đến giờ nhà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ việc thẳng thắn với gia đình về xu hướng tính dục cũng không khó khăn như y tưởng tượng.
Y cắn môi, vừa khom lưng lên xe vừa gọi điện thoại cho người nhà: “Alo, không phải mẹ luôn tò mò tại sao con đi xem mắt mãi mà không thành công à, tò mò tại sao con cứ nhất quyết không kết hôn, con nói cho mẹ biết lý do nhé… Thực ra con thích đàn ông, bên Las Vegas họ cho phép đăng ký kết hôn đồng giới, nếu nhất thiết phải kết hôn thì con mong mẹ có thể làm mai cho con một người đàn ông phù hợp.”
Chiếc xe chở Thu Thanh từ từ rời đi, trên cùng một con đường có một chiếc xe hơi thể thao được trang trí bằng những hình vẽ sặc sỡ lao vun vút.
“Cazzo di merda.”
Trịnh Tình Mạn chửi thề một câu, đạp ga hết cỡ, tấm ốp mạ crôm bóng loáng phản chiếu cơn giận dữ trong lòng cô, chỉ hận lúc này không thể ngay lập tức bay về nhà bóp chết Trịnh Thù Quan.
Ai bảo cô quá tinh tế nhạy cảm làm chi, chỉ cần nhìn vào bức ảnh chụp chung là đã nhận ra… đối phương không hề tình nguyện.