“….Trong lúc anh đang nói “Ha, các người không hiểu à? Trong đầu tôi chỉ có hai loại người, một loại có giá trị với tôi, một loại không có giá trị gì cả. Tôi không ngại dành cho loại người đầu tiên một nụ cười, nhưng nếu tôi biết có tên nào đó giả vờ làm loại thứ nhất lừa tôi, tôi sẽ cho những người đó biết… ai?”, thì em và Đỗ Kinh Hồng đang đứng ngay ngoài cửa.”
Theo lời kể nhẹ nhàng của Mạch Kính, biểu cảm của Trịnh Thù Quan dần trở nên phức tạp. Sự nghi ngờ, kinh ngạc, tức giận, hoang mang, hối tiếc đan xen nhau tạo thành một bức tranh trừu tượng.
Hắn dời ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu của Mạch Kính, dường như trước đó có một thanh kiếm Damocles treo lơ lửng đã ẩn nấp được thời gian dài, giờ đây thanh kiếm nặng nề đó cuối cùng cũng đâm thẳng vào hắn.
Mạch Kính cũng từ từ đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói ra yêu cầu cuối cùng của mình: “Em sợ anh, vì em đã tận mắt chứng kiến anh khiến một người sống sờ sờ trở nên phát điên… Đỗ Kinh Hồng được trợ giúp mà còn không làm được, em chỉ là một người bình thường, về phương diện đó em không có nhiều tự tin… Nếu có thể em muốn anh cho em một lối thoát. Em chỉ muốn cầu xin anh, khi anh cảm thấy em không còn giá trị nữa hãy cho em một lối thoát.”
Ha! Lối thoát?
Góc nhìn của Trịnh Thù Quan tiếp tục di chuyển lên trên, dường như trên thanh kiếm đang chém xuống kia, có một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Trước đây hắn tự lừa dối mình nên giờ đây đột ngột phá vỡ ảo tưởng, sự tương phản giữa hai bên khiến hắn không thể đứng vững trong một khoảnh khắc.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng linh hồn gào thét bén nhọn. Cơn đau đớn dữ dội lan tỏa ra, trái tim như bị bánh răng của máy xay thịt nghiền nát.
Trong cơn đau đớn đột ngột và dữ dội, Trịnh Thù Quan nghĩ, hóa ra cái gọi là ý thức về thế giới chính là một chiếc kính lúp.
“Rõ ràng chỉ có hơi khó chịu một chút…”
Hắn lại đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Mạch Kính, đối diện với đôi mắt đen láy đó vẫn cố gắng nở nụ cười: “Bây giờ, anh thấy hơi đau.”
Mạch Kính sững sờ.
Giọng nói của Trịnh Thù Quan hay đến nỗi từ “đau” được hắn nói ra cũng quá dịu dàng, quá đáng thương.
Trong giây phút ấy, Mạch Kính có một cảm giác kỳ lạ, khó tả và phức tạp.
Dường như một bản tính mềm yếu của người đàn ông trước mặt đang từ từ phơi bày ra trước mặt cậu.
Cậu còn chưa kịp làm gì, Trịnh Thù Quan đột ngột đi lên ôm chầm lấy cậu rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Mạch Kính im lặng, người đàn ông cũng không nói gì mà chỉ phả những hơi thở hổn hển vào tóc cậu.
Mạch Kính không biết ở góc độ mà mình không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang trở nên lạnh lùng nguy hiểm, đôi mắt dữ tợn trông đáng sợ đến tột độ.
Ngược lại hơi thở của hắn dần trở nên đều đều, khi mở miệng lần nữa giọng nói thậm chí còn toát ra chút tình ý ngọt ngào: “Quá đáng lắm, cún con đột nhiên nói vậy là vì em hối hận, không muốn công khai hẹn hò với anh trên mạng nữa à?”
“Tất nhiên là không!”
Mạch Kính phủ nhận dứt khoát, sự kiên quyết trong lời nói và thái độ khiến Trịnh Thù Quan cảm giác hơi bất ngờ.
Trong lúc bị cánh tay sắt siết chặt vào trong lòng hắn, Mạch Kính không thể trực tiếp ôm lại nên đành phải làm theo cách khác, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo hắn. Một học học sinh giỏi có khả năng phán đoán xuất sắc chỉ cần một câu nói đã đủ dập nát những suy nghĩ lung tung của Trịnh Thù Quan: “Nhà em nói là khi có thành viên mới gia nhập gia đình, phải chủ động nói biệt danh của mình cho đối phương biết… Vậy nên Trịnh Thù Quan, bây giờ em nói cho anh biết, biệt danh của em là Bò Bò đó.”
“Bò Bò?”
“Ừ, chính là bò trong bò sát đó.”
“Ồ, Bò Bò.”
“Khi anh công khai lên mạng, đừng có gọi là cún con được không? Mà gọi biệt danh của em á?”
“Được, được hết.”
Trong cuộc trò chuyện hỏi đáp đơn giản, Trịnh Thù Quan lần đầu tiên cảm thấy hơi bối rối trước những hành động của Mạch Kính, cảm thấy có điều gì đó khó hiểu.
Cún con cũng thật kỳ lạ.
Tại sao vừa nói về lối thoát xong, lại chủ động đến gần hắn chứ?
Đến nỗi hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ biết há miệng ngậm lấy viên kẹo mới tinh này, đầu óc đang quay cuồng và những suy nghĩ miên man, xua tan đi sự lạnh lẽo trong mắt.
Chỉ còn sót lại một chút bản tính không muốn chịu thua vốn có của đàn ông.
Trước đây cún con rõ ràng chưa từng yêu đương, sao có thể nói chuyện khiến người ta rung động đến vậy?
Trịnh Thù Quan ngẩng đầu nhìn cậu.
Mạch Kính cúi đầu mở trình duyệt trên điện thoại để chọn đoạn văn đăng lên mạng, trong mắt cậu có sự tính toán cho đường lui trong tương lai, có sự kiên định cho hành động hiện tại.
Nhưng trong mắt Trịnh Thù Quan chỉ có mỗi cậu.
Đôi môi ấm áp trước tiên chạm vào mái tóc mềm mại, rồi lần xuống nhẹ nhàng lướt qua mí mắt đang khép hờ, rồi chạm vào gò má và chiếc cằm nhỏ, vòng một vòng tròn cuối cùng dừng lại ở trán để lại một nụ hôn say đắm.
“Cún con muốn lối thoát nào? Anh cho em.”
Giả dối, lừa gạt, tuyệt đối không cho, một cái cũng không cho, không bao giờ để cún con chạy mất…
“Anh cho em một cái thẻ ngân hàng được không? Trong đó có một khoản tiền.”
Mỗi một giao dịch đều được giám sát chặt chẽ, khi cần thiết có thể đóng băng tài khoản, kiện tụng để đòi lại bất cứ lúc nào.
“Hoặc là mua cho em một căn nhà để đấy?”
Trên, dưới, trái, phải và xung quanh ngôi nhà đều có những vị trí giám sát cực tốt… Bên trong nhà sẽ giấu một số thứ “bí mật”, thuận tiện cho việc tố cáo sau này, mượn sức của người khác bắt cậu trở về.
“Cho em một vị trí công việc đặc biệt trong công ty thì sao?”
Ở vị trí đó đặt vài cái bẫy.
“Nếu em thấy phiền, anh cũng có thể thành lập một quỹ từ thiện mới cho em làm đại diện pháp nhân.”
Vậy càng tiện hơn…
Đợi đến khi Trịnh Thù Quan nói xong xuôi, Mạch Kinh mới chớp mắt tựa đầu vào cằm của đối phương, hướng camera selfie của điện thoại về phía hai người và lẩm bẩm: “Chúng ta hình như chưa chụp ảnh chung để công khai hẹn hò nhỉ?”
Người đàn ông lập tức im bặt.
Hắn nghiêng đầu nhìn, khao khát toát ra từ sâu trong xương tủy, những dây leo mọc điên cuồng, thúc giục, gào thét, tàn phá, muốn nuốt chửng cả thể xác và linh hồn của đối phương.
Sau đó, cún con hết đường chạy.
Cậu không trốn được, cũng không thể trốn, cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Trong phòng làm việc bị cửa sổ kính chặn hết lối ra, chỉ có một mình Trịnh Thù Quan đang phát ra tiếng cười lớn vui sướng, giọng nói ngọt ngào.
“Anh phát hiện ra rồi, cún con cố ý…”
“Anh hôn ở đây được không?”
“Nhăn mặt, lại khóc, lại lắc đầu, em đang thấy sướng hay khó chịu đây?”
“Cương rồi à? Để anh giúp em nhé, cún con.”
“Sao không chịu nhìn anh? Ngoan ngoãn nhìn anh nhé, được không?”
“Nhìn thế này thì đúng là thịt trên người cún con dồn hết vào mông rồi à?”
“Anh có nói quá đâu? Vẻ mặt cố chịu đựng lại sắp vỡ oà của em làm anh thích quá chừng.”
“Anh xin lỗi, anh cứ gọi em là cún con. Hồi nãy em nói muốn anh gọi biệt danh của em phải không?”
“Bò Bò.”
“Bò Bò em về bò phía trước, được chứ?”
“Nào, cắn vào đây… Em có nắm lấy chỗ đó cũng không sao, em ngại ngùng gì chứ? Anh còn chưa thấy ngại mà.”
“Bò Bò, em biết bò không?”
Ngoại trừ những câu nói này, chỉ còn tiếng thở hổn hển cùng với tiếng khóc nức nở không ngừng của người kia.