Người đầu tiên biết được hai người bắt đầu yêu đương chính là chú tài xế chuyên lái xe đường dài.
Vào một buổi trưa nhàn rỗi, ông chú lân la vào bếp của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tán gẫu với nhân viên đang chờ nhận việc.
Chỉ chốc lát sau, chú tài xế thấy ông chủ Trịnh của mình vốn chưa bao giờ phải động tay vào làm việc nhà, nay cứ đi vào đi ra trong bếp, đi loanh quanh một mình trong bếp một hồi cuối cùng lại lắc đầu đi ra. Khi quay lại, bên cạnh hắn đã có thêm quản lý của khu nghỉ dưỡng và đầu bếp trưởng.
Hai người này vừa đến, các nhân viên trong bếp lập tức nghiêm túc tụ tập lại theo sự chỉ dẫn của họ.
Ông chú tài xế cầm một bát mì Dương Xuân, vừa ăn nhanh vừa vươn cổ ngóng nhìn về phía ông chủ Trịnh.
Không biết bọn họ nói chuyện gì mà tất cả nhân viên đều bị mời ra ngoài. Tài xế đi chậm hơn một chút, trước khi bước ra khỏi hành lang dẫn vào bếp bèn quay đầu lại nhìn một cái. Đúng lúc thấy một người đàn ông khác đi cùng ông chủ Trịnh với vẻ mặt vẫn còn rất nghiêm túc vào trong bếp, tay cầm một mẩu giấy ghi chú lấy từ phòng của khu nghỉ dưỡng.
Chú tài xế có thị lực cực tốt vừa ngạc nhiên vừa sững sờ, lẩm bẩm: “Hả? 100 việc nhỏ cần làm khi bắt đầu yêu?!”
Thời buổi này còn có người trẻ tuổi nào tin cái này nữa à?
Ông chú có hơi choáng váng.
Mạch Kính căng mặt, sau khi bước vào bếp cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra mạnh, cố gắng làm cho trái tim đang đập thình thịch bình tĩnh lại nhưng rất nhanh đã thất bại.
Không lâu sau, mí mắt mỏng của cậu đã trở nên ửng hồng giống như hai cánh hoa đào rơi xuống. Cảm giác ngượng ngùng hiếm hoi khiến cậu vô thức quay đầu đi, đôi mắt chớp chớp không dám đối diện với Trịnh Thù Quan.
Hắn yên lặng nhìn vào Mạch Kính, nhìn mãi một hồi mà bản thân cũng bắt đầu ngại ngùng. Yết hầu chuyển động nhanh hơn, hơi thở tràn ngập hơi nóng nặng nề, trái tim nóng ran.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Trịnh Thù Quan cũng lên tiếng trước: “Bắt đầu nhé?”
Trong lòng Mạch Kính lập tức hét lên: Cứu mạng! Vụ yêu đương này nhất định phải làm sao?
Xưa có Khuông Hành bất chấp đục tường lấy ánh sáng, nay có Mạch Kính đột ngột yêu đương.
Trong lòng càng rối bời, trên mặt Mạch Kính càng căng cứng. Cậu gật đầu “ừm” một tiếng rồi chủ động bước về phía Trịnh Thù Quan, trên người tỏa ra mùi hương sữa tắm của khu nghỉ dưỡng, dần hòa quyện với mùi hương của hắn.
Khi thấy Mạch Kính bình tĩnh từng bước tiến về phía mình, trong lòng Trịnh Thù Quan không khỏi trào dâng một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Hắn như say mê cúi đầu, từ xa đã ngửi thấy mùi hương của đối phương và nhìn thấy làn da lộ ra sau cổ áo.
Mạch Kính đứng lại cách đối phương hai ba bước, cậu cúi đầu, âm cuối run rẩy khó có thể nhận ra: “Anh chọn chỗ ngồi đi, em muốn ngồi trong lòng anh.”
Lời vừa dứt, trên trời bất ngờ trôi qua một đám mây đen che khuất mặt trời. Bóng tối lặng lẽ bao trùm, lập tức che giấu đi bầu không khí nóng bức đến nguy hiểm trong phòng.
Trịnh Thù Quan im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp đáp lại một chữ ngắn gọn “Được”, hắn là người đầu tiên đi về phía bàn bếp, kéo ra một chiếc ghế cao rồi dang rộng hai chân ngồi xuống.
Bếp rất lớn nên cũng có nhiều bàn ghế thừa, nhưng Mạch Kính nhất định phải lướt qua các bàn ghế khác ngồi lên đùi Trịnh Thù Quan, tay chạm tay và chân chạm chân với hắn.
Đám mây trên trời tản ra một chút, ánh sáng nhạt chiếu vào cổ tay trắng nõn thon dài đang đặt ngang eo Mạch Kính, tạo ra một bóng đen mờ ám đồng thời cũng tôn lên đường cong nam tính vô cùng gợi cảm và hấp dẫn.
Mạch Kính không thể nào tập trung nổi.
Cơ thể cậu rất nhức mỏi nhưng tinh thần lại căng thẳng cao độ, không tự chủ được mà nép sát vào lồng ngực nóng bỏng.
Sau một thời gian dài Trịnh Thù Quan cũng lấy lại được chút tỉnh táo, khóe môi cong lên, cất tiếng nói êm dịu và ấm áp. “Không sao, không vội, chúng ta từ từ mà làm.”
“Ừ, em biết rồi.” Mạch Kính coi như không thấy cánh tay ôm lấy eo mình đang nổi gân xanh cuồn cuộn, năm ngón tay của hắn nắm chặt giúp cơ thể cậu ngồi vững. Cậu thở ra một hơi nóng, đưa tay về phía bột mì và bát lòng trắng trứng phía trước.
[100 việc cần làm khi mới yêu:
1. Hãy tựa vào lòng người ấy, dưới ánh mắt trìu mến và những lời động viên ngọt ngào, tự tay làm chiếc bánh cupcake nhỏ xinh, đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu nhé!]
Thực tế chứng minh rằng món bánh nướng chỉ ở cấp độ nhập môn như cupcake, cũng không dễ nấu đến mức một người mới vào bếp có thể thành công ngay lần thử đầu tiên.
“Ừm… cún con, hay là…”
Trong lúc làm bánh, Trịnh Thù Quan muốn mở miệng nói chuyện vài lần đều bị Mạch Kính cắt ngang. Mặt cậu đỏ bừng không thì cũng trừng mắt nhìn sang rồi dùng sức hôn môi hắn, đợi đến khi hắn ngoan ngoãn khép miệng lại, cậu mới quay sang tiếp tục làm các bước còn lại.
Nhìn thành phẩm cuối cùng sau bao nhiêu gian nan, Mạch Kính đứng trước bếp trầm tư một lúc. Trước khi đối phương kịp mở miệng, cậu quyết đoán kéo cà vạt của Trịnh Thù Quan xuống khiến hắn phải cúi đầu nhìn mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi hơi hé mở để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi vì thường xuyên hôn môi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Trịnh Thù Quan không nhịn được cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong khoang miệng, không kiêng nể gì dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng in sâu dáng vẻ của đối phương lúc này, sau đó khẽ nói một chữ: “Được.”
Hắn nhắm mắt lại, đón nhận món quà hối lộ đắt giá đầy bất ngờ này.
Vừa thấy đối phương nhắm mắt lại, Mạch Kính lập tức dùng tay còn lại hất “tác phẩm” trên bàn xuống đất, từng bước giẫm nát bấy.
Đợi đến khi hai cái bóng trên đất tách ra, Mạch Kính dời tầm mắt, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại thản nhiên nói: “Đi thôi, làm chuyện thứ hai.”
Trịnh Thù Quan bỗng dưng cảm thấy buồn cười, hắn tiến lại gần áp sát khuôn mặt nóng bỏng vào má Mạch Kính, đôi mắt cong cong: “Được rồi… nghe theo em, nghe theo em hết.”
[100 việc cần làm khi mới yêu:
2. Hãy chủ động nắm lấy tay người ấy, trong bầu không khí tĩnh lặng và mập mờ bạn và anh ấy cùng nhau đi hết một con đường nhỏ dài 500 mét nhé.]
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không có quá nhiều thứ, nhưng những con đường nhỏ yên tĩnh và hẻo lánh như thế này lại có rất nhiều.
Ông chú tài xế xui xẻo lại là người đầu tiên nhìn thấy hai người.
Vì nhìn từ xa nên không thấy rõ mặt, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị thu hút bởi hai bàn tay trắng muốt thò ra từ hai ống tay áo, hai bàn tay đang buông thõng bên hông từ từ nắm lấy nhau.
Vào buổi chiều tà, mặt trời dần lặn về phía tây. Dưới ánh sáng mờ ảo và trang phục màu trắng tinh khôi, vì khoảng cách xa nên ông chú không nhìn thấy rõ ràng chi tiết hai tay, chỉ thấy trên hai cổ tay có kích thước khác nhau nhưng đều trắng nõn có đeo chiếc vòng màu bạc giống hệt nhau.
Mập mờ, nóng bỏng, thân mật, lại táo bạo trắng trợn.
Chú tài xế khựng lại vài giây, giữa việc mất việc và làm ngơ cuối cùng ông chú quyết định chọn cách làm ngơ.
Ông chú ngẩng mặt lên cao, tầm mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn lên bầu trời vàng rực buổi hoàng hôn, nán lại thêm hai ba giây rồi mũi chân tự nhiên xoay một nửa vòng tròn, mặt nghiêng sang một bên trong khi tăng tốc độ bước đi.
“Có lẽ hôm nay nên ở yên trong phòng không ra ngoài.”
Người đàn ông thầm hối hận.