Tác giả: Công Tử Diễn
Hai người có khoảng thời gian đẹp đẽ, nhiều người chen chúc, thiếu mất một không gian.
Con trai: Thực ra là, hai thế giới bất thường này, rất kinh khủng, không ai muốn đi vào con đường chết!
* * *Lời tựa
Thành phố C, vào buổi tối.
Biệt thự Ngọc Liễu Viên Phong.
An Mộc vội vàng đi tới, đứng ở ngoài cửa, cầm lấy cái gương, sửa sang lại khuôn mặt của mình một lần nữa.
Phấn mắt đậm, che hoàn toàn hình dạng của đôi mắt, trang điểm khói, bức tranh không chê vào đâu được, màu son đậm trên đôi môi đỏ mọng làm cho người ngoài nhìn vào không khỏi mê mẩn, đã thoa quá nhiều son, thêm nữa là tóc rối tung, cả người quả thực là vô vùng thảm hại.
Quần áo lại đơn giản, áo sơ mi, quần bò, vóc dáng bình thường, như một cô học sinh tiểu học.
Bộ dáng của cô trông không giống một người nổi tiếng nào cả, càng giống như là tên côn đồ đường phố.
Nhưng An Mộc hết sức hài lòng với bộ dạng xấu này, cũng không tin anh Phong Tử Khiêm, đối với khuôn mặt này, còn có thể đính hôn!
An Mộc kề sát góc tường, lặng yên không một tiếng động đi vào chỗ ở, không gây ra một tiếng động.
Vừa tiến vào lễ đính hôn, hơi nóng kéo tới, làm cho An Mộc cảm thấy trong phòng có chút buồn bực.
Ngực, đến mức có chút đau.
Buộc “ngực” quá chật, cô lại chút không thở nổi.
Cô nhìn trái nhìn phải, sau đó thuần thục nhìn một góc khuất trong phong gia, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một, ra đến ban công.
Thăm dò xem xét, không ai chú ý nơi này, hai tay cô nhanh chóng từ phía sau trong quần áo móc ra.
Đúng lúc này—-
“Đè nén thật chặt, không thở nổi nữa sao?”.
Âm thanh khán khàn cùng trầm thấp, mang theo châm biếm, đột nhiên vang lên bên tai.
Toàn thân An Mộc cứng đờ, trong cổ họng lập tức nhắc tới trái tim.
Nhìn lại!
Liền nhìn thấy chiếc ghế tre trên ban công, có một người đàn ông.
Âu phục màu đen phẳng phiu, thân hình cao lớn mạnh mẽ kiên cường, trong ánh sáng khuôn mặt đẹp trai như yêu nghiệt, rõ ràng có ý nghĩa khác thường.
Lúc này anh đang ngồi dựa vào ghế, hai chân bắt chéo thoải mái, khí thế đẹp đẽ sang trọng, giống như vị vua của bóng đêm.
Một tay anh cầm điếu xì gà, một tay gõ tay cầm của ghế, sương khoái dày đặc, bao phủ hơi thở tà mị kiêu ngạo!
Tiếp theo, anh vươn ngón tay thon dài, chỉ đám người rộn ràng trong đại sảnh, khóe miệng mang ý cười: “Này, nhất định cô cũng nằm trong nhóm kịch của nhà?”.
Đôi mắt màu hồng đào của người đàn ông, sáng rực, tà tà liếc mắt dò xét An Mộc.
Vẻ kiêu ngạo đó, nó giống như đang xem môt con kiến.
Hơi thở nguy hiểm bao quanh, làm cho An Mộc nuốt nước miếng.
Thời gian, chậm rãi xẹt qua.
Ước chừng sau đó mười giây, An Mộc lúc này mới mở miệng: “Anh bị bệnh thần kinh hả, tôi có biết anh sao?”.
Cái gì nhóm kịch, cái gì của nhà, trong lời nói của người dàn ông này không hiểu ra sao cả! Nhưng mà, anh như thế nào lại biết mình buộc ngực?
Người đàn ông đôi mắt hồng đào, lộ ra thần sắc thoải mái và không bị gò bó.
Môi bạc khẽ mở, ánh mắt mang theo tà khí mê hoặc nhè nhẹ từng đợt: “Thì ra trí nhớ An tiểu thư, kém như vậy?”.
An tiểu thư ba chữ, anh nói ra, nó dường như có sức quyến rũ bất tận, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hết sức gợi cảm cùng mị hoặc.
Bọn họ trước kia từng gặp qua?
An Mộc nghi hoặc nhíu mày.
Bất quá hiện tại, quan trọng nhất là: Bị phát hiện thân phận?
Đôi mắt An Mộc co rút lại, nếu người đàn ông này nói lung tung trong bữa tiệc, thì sự ngụy trang của chính mình trong những năm qua, chẳng phải là đều mất toi?
Trong lòng khẩn trương, nhưng tiếp tục—–
Cô nghoảnh mặt làm ngơ đem đai buộc ngực chuẩn bị cho tốt, lúc này mới đem áo sơ mi của chính mình kéo xuống.
Quay đầu, đối với người đàn ông cười hắc hắc, khuôn mặt này nhất thời làm cho người ta kinh sợ.
Cùng thời khắc đó, An Mộc lùi về phía sau, làm ra động tấc muốn chuồn đi, nhưng ngoài dữ đoán, cô đột nhiên nghiêng người về phía trước.
An Mộc một tay bắt lấy áo của người đàn ông, một tay nắm lấy tay cầm của cái ghế, thân thể xiêu vẹo, chân phải mảnh mai uốn cong, dựa vào đáy quần của người đàn ông, sau đó hung dữ mở miệng uy hiếp: “Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng những gì anh nhìn thấy vừa rồi, nếu như dám nói cho người khác biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”.