Tại bệnh viện thành phố
Ở ngoài cửa phòng bệnh có một người đàn ông lịch lãm đang đứng đợi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
– Cậu là người nhà của cô gái trong kia phải không?
Một vị bác sĩ trung tuổi bước ra.
– Không tôi chỉ là người đưa cô ấy vào đây thôi, cô ấy có sao không?
– Bệnh tình của cô ấy không có gì đáng lo, cô ấy bị sốt cao và bị thương khá nhiều nhưng chỉ là viết thương ngoài da không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.
– Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
– Tôi xin phép.
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi chỉ còn anh ta ở lại.
Khi anh ta định bước vào phòng bệnh thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
– Alo
– …….
– Tôi biết rồi, tôi tới liền.
Khi trả lời xong cuộc điện thoại anh ta liền rời đi.
Trong phòng bệnh
Cô từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên khiến cô khó chịu chính là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Xung quanh cô chỉ có một màu trắng, bên cạnh làm chai nước biển đang chuyền vào cơ thể cô.
” Tại sao mình lại ơn đây, chẳng phải mình đang đi trên đường sao “
Đó chính là suy nghĩ của cô lúc này.
– Cô tỉnh rồi sao?
Khi còn đang mơ hồ trước hàng loạt câu hỏi trong đầu thì bất chợt có một cô y tá bước vào.
– Tại sao tôi lại ở đây?
– Cô không nhớ gì hết sao? Cô bị ngất và có một người đàn ông đưa cô vào đây. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật.
Nói đến đây cô y ta mỉm cười đầy mãn nguyện còn cô thì nhìn cô y tá như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
– Nè cô làm gì vậy?
Mặc kệ với y tá đang để tâm hồn bay theo gió cô liền ngồi dậy rồi rút ống chuyền nước biển ra nhưng lại bị cô y tá ngăn lại.
– Tôi muốn về
– Không được, giờ cô vẫn còn đang sốt tốt nhất nên nằm lại đây và chuyền hết chai nước biển đi.
Nhưng cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của y tá, cô bước xuống giường và bỏ đi mặc cho y tá gọi lại.
Tại cổng bệnh viện
– Taxi.
Cô vẫy một chiếc taxi và nó dừng lại, cô mở cửa vào đi lên xe.
– Cô muốn đi đâu?
Tài xế quay đầu lại hỏi.
– Tôi muốn tới địa chỉ xxx/xx
– Tôi biết rồi.
Tại biệt thự của Lâm Gia
Cô bước xuống xe và đứng trước cổng căn biệt thự.
– King kong.
Cô nhấn chuông cửa rất nhiều lần.
– Cô chủ về rồi sao, sao người cô chủ có nhiều viết thương vậy.
Từ bên trong nhà có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra.
Đó là Dì Hồng, người đã chăm sóc cô từ khi cô mới sinh ra.
– Con không sao.
– Ông chủ đang đợi cô ở bên trong đó, có vẻ ông chủ đang rất tức giận.
Dì Hồng dìu cô đi vào nhà.
Khi bước vào phòng khác cô đã cảm nhận được không khí căng thẳng.
Tuệ Hy đang ngồi trên bạn ghế sofa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, nhưng thực chất là cô ta đang mong chờ một màn kịch hay.
Phía trước là một người đàn trung niên đang quay lưng về phía cô.
Cô khẽ tiến từng bước đứng gần người đàn ông đó.
– Ba. Chát.
Cô chỉ kịp nói một câu liền nhận ngay một cái tát như trời giáng. Khoé miệng cô chảy máu, một bên má đỏ lên và in dõ bàn tay.
– Mày còn dám vác mặt về đây sao. Mày có biết hôm nay mày gây ra chuyện gì không, mày đánh người ta đến mức nhập viện rồi lại còn bị đuổi học. Còn gì là danh dự của Lâm Gia nữa, mày đúng là cái thứ nghiệp chướng, là đồ sao chổi. Sao mày không chết quách đi, mày sống thì chỉ làm nhục nhã Lâm Gia thôi.
Người đàn ông đó đã không tiếc lời sỉ vả cô, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
– Ba ơi, ba bình tĩnh đi. Tuệ Nghi em mau xin lỗi ba đi.
Sau khi xem cảnh này thì trong lồng Tuệ Hy rất hả dạ nhưng cô ta cũng nên tham gia vào với vai trò là người hiên lương bảo vệ cho em gái.
– Em không làm sai gì cả.
Cô ngước nhìn Tuệ Hy, ánh mắt đó ánh mắt của sự quật cường không chịu khuất phục trước một ai và đó cũng là điều mà làm Tuệ Hy ghét cay ghét đắng.
– Mày, mày. Xoảng.
Do quá tức giận sau câu nói của cô ông ta liền cầm chiếc ly gần đó ném thẳng vào đầu cô. Từng giọt máu lăn trên khuôn mặt của cô vào rơi xuống nền nhà.