– Ê mấy người biết chuyện gì chưa.
– Chưa, chuyện gì vậy?
– Nghe nói Lâm Gia sắp phá sản đấy.
– Có thật không đó, cô đừng nói linh tinh nha.
– Tôi nói thật mà, sáng nay có một đám người kéo đến đòi nợ đó.
– Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
– Còn làm gì nữa mau dọn đồ rồi rời khỏi đây thôi.
Một đám người lạm tụ tập lại nói chuyện và những câu chuyện đó đã lọt vào tai cô.
– Mấy người không có việc gì làm hay sao mà ở đây họp chợ vậy.
Cô bất ngờ cất tiếng nói làm đám người kia giật mình lùi lại.
– Ba tôi trả lương cho mấy người là để mấy người làm việc chứ không phải đứng buôn chuyện.
– Xía, Lâm Gia sắp phá sản rồi làm gì còn tiền mà thuê chúng tôi nên cô đừng lên giọng cô chủ chứ Tuệ Hy.
Nữ người liếc mắt nhìn cô, giọng nói thì chua ngoa.
” Tuệ Hy? À cũng phải thôi, cô bây giờ đã là Tuệ Hy rồi. Họ không biết là chị ấy đã bỏ đi “
Cô nắm chặt bàn tay lại, nhếch môi cười tự chết giễu bản thân.
– Mấy người nghe cho kỹ đây, dù cho Lâm Gia có ra sao đi nữa thì cũng chưa bao giờ nợ tiền công của các người. Ai muốn ở lại tiếp tục làm việc thì tôi sẽ vẫn trả lương đầy đủ, còn ai không muốn ở lại thì có thể đi tôi không giữ.
Cô liếc nhìn đám người kia một lượt rồi bỏ đi ra ngoài. Đám người đó nhìn nhau, họ tự cảm thấy xấu hổ vì Lâm Gia đã giúp đỡ họ rất nhiều vậy mà giờ khi Lâm Gia gặp chuyện thì họ lại tính bỏ đi.
Cô bước ra tới cổng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải lấy tay che lại.
– Cô chủ, cô tính đi đâu sao? Cô lên đi tôi chở.
Cô đang đợi taxi thì đột nhiên xe riêng của ba cô đỗ ngay trước mặt, tài xếp hạ cửa kính xuống nói.
Cô suy nghĩ vài giây rồi cũng mở cửa bước lên xe.
– Cô cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy nha, chúng tôi quá hồ đồ rồi.
– Tôi không để ý đâu.
Cô nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt trả lời.
– À mà cô tính đi đâu vậy?
– Tới tập đoàn H.K
Tài xế không hỏi gì thêm cho xe bắt đầu chuyển bánh.
Trong đầu cô vẫn luôn hiện lên câu hỏi. Liệu cô làm vậy có đúng không, sống với thân phận người khác lừa rối mọi người!
Tại tập đoàn H.K
Cô bước vào sảnh chính và bước lại gần quầy tiếp tân trong con mắt dò sét của mọi người, nhìn cô ăn mặc không giống với nhân viên cũng không giống đối tác làm ăn vì cô khá trẻ.
– Tôi muốn gặp chủ tịch.
” Cô ta là ai mà đòi gặp chủ tịch chứ “
Nhân viên tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt không mấy thiện cảm.
– Cô có hẹn trước không.
– Không, tôi không có hẹn trước.
– Cô nghĩ chủ tịch của chúng tôi là ai chứ, muốn gặp thì phải hẹn trước. Bộ muốn gặp là gặp được sao.
Nhân viên tiếp tân khinh khỉnh nhìn cô.
– Vậy tôi sẽ ngồi đợi.
Cô không để ý đến thái độ nhân viên mà vẫn mỉm cười. Đơn giản vì cô ta không xứng đáng để cô phải nổi giận.