– Các người mau cút hết cho tôi.
Âu Dương Triết tức giận quát lớn khiến đám người kia phải vội vàng đi ra ngoài.
– Chết tiệt, cô muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao?
Âu Dương Triết lới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế khuôn mặt không dấu nổi sự tức giận.
– Sao con có vẻ tức giận vậy? Là ai đã đắc tội với cháu trai của ta sao?
– Sao nội lại tới đây?
– Ta tới thăm con không được sao?
– Nội muốn đến thăm con hay ép con lấy vợ vậy.
– Đúng là cháu của ta, rất hiểu ta đang nghĩ gì, đây là hình cô gái mà ta muốn cưới cho con. Tên cô gái đó là Lâm Tuệ Hy 18 tuổi, là một cô gái hiền lành xinh đẹp và rất hiểu lễ nghi. Gia thế cũng rất ổn, ba là Lâm Khánh cũng là bạn cũ của ba con.
– Con đã nói là con sẽ không lấy ai ngoài Y Na nội đừng ép con.
– Ít ra con cũng phải xem hình và gặp mặt nói chuyện chứ, nếu không hợp nội sẽ tìm cho con một cô gái khác.
Âu Dương Triết cầm tấm hình xem, ánh mắt có chút dao động khi trong tấm hình chính là cô gái mà anh tìm kiếm mấy ngày hôm nay.
– Nội nói cô gái này tên là Lâm Tuệ Hy sao?
– Đúng vậy, con thấy có phải đó là một mỹ nhân không, khiến cho người nhìn người yêu.
– Con muốn cưới cô gái này ( Ối trời lật mặt nhanh vậy: TG sad)
Tại Biệt Thự Lâm Gia
Cô từ từ mở mắt giờ trời đã tối xung quanh căn phòng của cô chỉ có một màu đen bao chùm.
Đúng là ngoài dì Hồng ra thì sẽ chẳng ai trong căn nhà này để ý cô sống hay chết. Cô gượng dậy khỏi nền nhà lạnh ngắt, nhìn xung quanh căn phòng tối đen cảm giác cô đơn bao vây lấy.
Cô ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang.
– Sao chứ ba muốn con lấy tổng giám đốc cửa tập đoàn H.K?
Khi cô bước đến gần phòng làm việc thì tiếng nói phát ra và đón chính là tiếng của Tuệ Hy.
– Con phải hiểu cho ba, hiện tại công ty đang gặp khó khăn. Bà chủ tịch hứa là sẽ giúp cộng ty nếu như chịu gả con cho cháu bà ấy.
– Nhưng tại sao lại là con? Ba cũng có thể gả Tuệ Nghi mà.
– Không người bà ấy trọn là con, về tư cách và nhân phẩm con hơn nó rất nhiều. Với lại nếu gả cho Âu Gia thì con sẽ là thiếu phu nhân và có một cuộc sống tốt, coi như ba cầu xin con, công ty đang cần một số tiền lớn nếu như không có thì công ty sẽ bị phá sản và ba cũng sẽ đi tù đó con.
Ba cô quỳ xuống trước mặt Tuệ Hy dập đầu van xin. Tất cả hình ảnh đó đều được cô nhìn thấy, cô không thể tin một người đàn ông uy nghiêm trước mặt bao nhiêu người nay lại quỳ trước mặt con gái của mình.
– Con sẽ không bao giờ đồng ý đâu, ba tự lo đi.
Cô ta nói xong liền bỏ đi, Tuệ Nghi núp vào một góc tường nên cô ta không thấy.
Khi cô ta đi khuất cô mới bước ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần cánh cửa phòng làm việc và nhìn ba cô. Nhìn ông ấy bây giờ rất tội nghiệp, mặc dù ông ấy đối sử rất tệ bạc với cô nhưng chưa bao giờ cô oán giận ông ấy vì dù sao đó cũng là ba của cô.
” Mình phải làm gì để giúp ba đây?”