Đúng mười hai giờ trưa, tiếng chuông báo thức chợt vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.
Gia Ly theo thói quen đưa tay lên lần tìm điện thoại tắt chuông, tay khác che miệng ngáp một cái thật dài.
Đột nhiên hàng loạt những hình ảnh dâm mỹ về buổi sáng nay y như cuốn phim con heo lướt nhanh qua trong đầu khiến cô hoảng hốt, mặt đỏ, tim đập loạn xạ.
Đáy lòng lo sợ không dám mở mắt ra.
Liên tục cầu nguyện tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Cơ mà hiện thực lại quá phũ phàng.
Gia Ly đơ người mất mấy giây, hít thở thêm vài lần mới chậm rãi lấy lại cảm giác.
Đầu tiên là có một sức nặng đặt bên eo, tiếp đó… cô đang ở trần, chẳng những vậy, ngay phía sau lưng là vòm ngực phập phồng của một người khác.
Da thịt tiếp xúc với da thịt nóng bừng.
Hàng mi khẽ động, Gia Ly hé mắt nhìn.
Đối diện với cô là khung cửa sổ che rèm màu xám, lúc này bên ngoài hẳn là nắng dữ dội lắm, vì ánh sáng nơi khe hở kia đang rất chói.
Gia Ly nhìn lúc lâu mắt mới có thể thích nghi được, nhưng khi cô nhìn tới những chỗ khác thì lại bị hoa mắt, nhất thời không rõ ràng.
Mọi thứ đều mông lung giống hệt như ý thức lúc này của Gia Ly.
Cô chậm chạp liếc nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trong tay, đó không phải là điện thoại của cô.
Hình nền là một bàn tay cầm lưỡi dao nhỏ máu trên nền phông trắng.
Nó mang lại loại cảm giác rất ghê rợn.
Điện thoại của Phong Vũ?
Gia Ly cắn môi khẽ cử động nhích người ra.
Nhưng cô vừa nhích người, cánh tay bên hông lập tức động, xoay người cô nằm ngửa ra sau đó cơ thể rắn chắc của người đàn ông áp lên.
Tư thế này lại khiến Gia Ly nhớ lại chuyện lúc trước, gương mặt nhỏ liền đỏ bừng lên.
Cô chống tay vào ngực, lúng túng đưa mắt nhìn anh.
Người đàn ông mỉm cười, chống tay hai bên người cô, vòm ngực hai người chạm nhau, cùng chung nhịp thở, lẳng lặng nhìn vào mắt đối phương.
Trong đó là hình ảnh của chính mình.
Hai người cứ như vậy bình tĩnh nhìn nhau.
Trong nháy mắt, có quá nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng mà chẳng thể gọi tên cũng như nói ra thành lời.
Mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ phức tạp của riêng mình.
Tuấn Phong nhận thấy cảm xúc của người dưới thân càng lúc càng tệ, vẻ quẫn bách ân hận hiện rõ trên nét mặt cô làm anh thấy vô cùng khó chịu.
“Em… hối hận vì ở bên tôi sao?”
Gia Ly chớp mắt, hốc mắt cô nóng bừng, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Tôi chỉ đang nghĩ tại sao bản thân có thể buông thả tới mức này.
Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà để chuyện này tiếp tục phát sinh với anh được? Phong tổng…” Gia Ly cắn môi thực sự cảm giác tim nhói đau khó nói tiếp được.
Tâm trạng cô trở nên hỗn loạn ghê gớm.
Trải qua chuyện sáng nay, cô mới hiểu được cho dù đùa giỡn hay là thật, cảm giác ở bên người đàn ông này thực sự khiến cô như rơi vào lưới tình khó thoát.
Cực kỳ nguy hiểm nhưng trong vô thức vẫn cứ cố chấp u mê theo.
“Đừng như vậy!” Tuấn Phong chạm nhẹ môi mình lên môi cô, chỉ một cái chạm cũng khiến tim Gia Ly loạn nhịp.
Cô tránh đi ánh mắt của anh, bàn tay chống đỡ trên ngực anh do dự không biết nên đẩy ra hay thu lại.
“Tôi không ép em…” Tuấn Phong nghiên người sang một bên, gối đầu lên tay, tay còn lại yêu chiều vén nọn tóc vương trên trán cô ra sau tai, dịu dàng nói: “Chỉ cần em chấp nhận tôi, được không?”
“Xin lỗi.” Gia Ly choàng ngồi dậy, kéo lấy chiếc chăn lụa bị rơi xuống mép giường che lại cơ thể lõa lồ của mình.
Cô rất muốn gật đầu đồng ý.
Người đàn ông này đối với một kẻ chưa từng nếm qua hoan ái, chưa từng trải qua tình yêu nam nữ đã thực sự rung động.
Sự hấp dẫn trí mạng tỏa ra từ anh rõ ràng đủ khiến cô không phản kháng được mà tự nguyện hiến dâng.
Nhưng không thể.
Có quá nhiều thứ trong cuộc sống không chỉ có tình yêu và hoan ái.
Trong đầu Gia Ly hiện lên hình ảnh bất lực của người nọ, cùng câu nói kia của anh: “Đừng phản bội lại anh, nếu không có chết anh cũng sẽ kéo em theo cùng.”
Cô không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì, dường như không quá đau khổ cũng chẳng phải hạnh phúc.
Đúng rồi, đó chính là sự chênh vênh của linh hồn.
Mất phương hướng.
Tuấn Phong ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau, gối đầu lên vai cô thì thầm: “Em cảm thấy có lỗi với Tuấn Phong?”
Không thấy cô đáp lại, ngữ điệu anh có chút châm biếm: “Theo như anh biết, hai người kết hôn là do ý muốn của người đã khuất, em cũng đâu có cảm tình gì với anh ta, sao phải có lỗi.”
“Sao anh biết tôi không có cảm tình với Tuấn Phong?” Gia Ly mỉa mai hỏi.
Cô cảm thấy bản thân mình thật thối nát, nực cười.
Vừa hoan ái với một người lại quay ra bàn luận về cảm tình với một người khác.
“Em là đang thương hại cậu ta?” Vòng tay anh siết chặt.
“Hai người thật giống nhau, đều không quan tâm tới cảm giác của tôi.” Gia Ly lạnh nhạt đáp, sau đó gỡ tay anh muốn đứng lên.
Nhưng sức lực của cô sao có thể địch lại nổi người này.
Tuấn Phong thấy dáng vẻ lạnh lùng, không muốn để ý đến mình của Gia Ly, trong lòng chợt sinh ra vài phần bất an.
Anh cúi đầu dán sát vào tai cô, thanh âm có chút hoảng loạn vang lên: “Ly, đừng vậy, em có gì cứ nói ra với tôi, đừng cố chịu đựng, đừng giấu trong lòng, được không?”
“Tôi chính là đang muốn đi vào nhà vệ sinh, Phong tổng nghe thấy rõ ràng chưa? Chẳng lẽ anh muốn vào cùng?” Gia Ly gằn giọng.
“Được!” Cô vừa dứt lời thì cơ thể cũng bị bế ngang lên đi vào phòng tắm.
Đương nhiên là người ta chỉ thả cô vào đó rồi ra ngay chứ không có làm gì hết.
Sau khi giám sát Gia Ly ăn xong bữa trưa, đích thân Phong tổng lái xe chở cô về Vạn An.
Nhìn người phụ nữ lạnh nhạt đóng cửa xe, cười với anh cũng không, đáy lòng Tuấn Phong liền sinh ra chút ấm ức.
Anh lấy ra một chiếc điện thoại khác bấm số gọi.
Gia Ly vừa vào thang máy điện thoại liền đổ chuông.
Tên hiển thị là Tuấn Phong, tay cô chợt run rẩy, một cỗ sợ hãi vô lý chẳng biết từ đâu ập đến, cứ như hai người đã chính thức kết hôn và cô vừa nhuộm xanh mái tóc cho chồng mình.
Cô cứ vậy nhìn hình dáng mình trong chiếc gương phản chiếu từ vách thang máy.
Đến khi chuông tắt, cửa cũng mở.
Nhưng tiếng chuông lại cố tình vang lên, cho tới khi Gia Ly nhận cuộc gọi:
“A lô.”
“Ừ, chắc em bận hả?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
“Em vừa bận xíu.” Gia Ly ậm ừ đối đáp.
“Em đã gặp bạn anh chưa? Cậu ta có giúp được gì cho em không?” Tuấn Phong ác ý trêu.
“À, em chưa, vì chiều nay họp cổ đông nên em bận chuẩn bị ạ.” Gia Ly nói dối.
“Vậy sao? Thế để anh gọi cho cậu ấy nhờ một tiếng nhé!”
“Không cần, ý em là không cần nữa ạ.” Gia Ly hoảng hốt ngăn lại.
Tay cô chạm lên tay nắm cửa liền dùng sức đẩy mạnh.
Cánh cửa va mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn.
“Ờ, được rồi.
Vậy em chuẩn bị họp xong chưa?”
“Chưa ạ, còn nhiều tài liệu chưa duyệt.” Gia Ly nhìn tập tài liệu của Hoành Phi để trên bàn thở dài.
“Thế thì anh không phiền em nữa, em làm đi.
À! Tối anh đón em nhé.” Tuấn Phong mỉm cười hỏi.
Nghĩ tới ngày tháng sau này không còn nhàm chán nữa, khóe môi anh lập tức cong lên vui sướng.
“Vâng.
Vậy em cúp máy nhé!” Gia Ly dựa người ra sau ghế, tay day thái dương.
“Ừ! Chào vợ nhé!”
Gia Ly sững sờ.
Tiếng vợ kia mới chua chát làm sao?
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Gia Ly thu lại biểu tình, sắc mặt lạnh nhạt, rồi lên tiếng: “Vào đi.”.