“Cô Trần sao thế?” Tuấn Phong hơi nghiêng người sang hỏi nhỏ bên tai Gia Ly.
Hành động bất ngờ của anh khiến cô nhất thời mất đi phản ứng.
Dáng dấp cao lớn này, lại thêm cái tư thế lấn áp, có khác gì như đang cố ý khiêu khích đối phương.
Chính vì vậy, Gia Ly chỉ có thể nhịn xuống cảm giác bất an trong lòng cố nở một nụ cười sao cho tự nhiên nhất sau đó lắc đầu.
“Cô cần phải quen dần đi, Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhiều!” Tuấn Phong nhếch miệng cười rồi ngồi trở lại.
“Là sao?” Gia Ly buột miệng hỏi lại.
Gương mặt lộ rõ sự khiếp sợ.
[Ý anh là thế nào? Chúng ta? Lại còn sẽ gặp nhiều?]
“Vạn An mà ký kết hợp đồng mới với Hoành Phi, chẳng phải cô chính là tâm điểm của mọi sự chú ý à?” Ánh mắt Tuấn Phong chứa ý giễu cợt đáp lời lại Gia Ly.
[Ra là vậy!] Gia Ly thở phào nhẹ nhõm cũng không nói gì, tầm mắt cô dõi lên sân khấu nhìn vô định, suy nghĩ vẫn cứ miên man về đống thông tin hỗn loạn trong đầu.
Nếu như cô không đồng ý với bản hợp đồng mới, như vậy Vạn An còn cách nào khác có thể cứu vãn được không?
Ngược lại, nếu như cô chấp nhận hợp tác, Vạn An được cứu, còn bản thân cô… chắc chắn sẽ chết mất!
Chính người đàn ông này đã mập mờ cho biết anh ta nhận ra cô.
Có ngu cũng hiểu được ý tứ của anh ta.
Mối quan hệ như thế, Gia Ly không làm được.
Vốn dĩ cái quan niệm về người đàn ông đầu tiên đêm hôm đó, đối với cô cũng không mấy nghiêm trọng.
Chỉ cần quên đi, coi như một tai nạn là được.
Bí mật này, sẽ mãi mãi là bí mật.
Việc cô chơi bời thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên với nhiều người từng biết cô.
Nhưng qua đêm với đàn ông lại mới là bất thường.
Mà đó chỉ là người tầm thường thì không sao, đằng này lại là tổng giám đốc của Hoành Phi.
Người đàn ông bí ẩn và quyền lực!
Kẻ không biết sẽ đàm tiếu những gì?
Hơn nữa người mà cô sắp kết hôn lại tật nguyền… đối với cuộc hôn nhân này cô thực sự không muốn bị xã hội réo tên là chán chồng đi tìm trai.
Lại còn với tới cả đại nhân vật!
Điều này có biết bao đả kích?
Sự chênh lệch của hai người đàn ông quá rõ ràng, tới lúc đó, sự tổn thương đối với ai rồi cũng sẽ rất lớn.
Cho dù không yêu chồng mình, nhưng Gia Ly thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Không ràng buộc quá nhiều, thật quá tốt.
Vậy giờ cô phải làm gì chứ?
Cả một buổi lễ Gia Ly không hề nhập tâm chút nào.
Cô ngồi đó như bức tượng tinh xảo thu hút rất nhiều sự tò mò cho đến khi Tuấn Phong từ trên bục phát biểu quay trở lại, cô cũng vẫn không hề có phản ứng.
“Mọi người đang thắc mắc người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi là ai, đi nào, đi sang phòng tiệc tôi giới thiệu cô với bọn họ!” Tuấn Phong đứng trước mặt Gia Ly nói vừa đủ nghe.
Tròng mắt của Gia Ly vẫn không hề lay chuyển, anh đưa tay khua trước mặt cô hơi lớn giọng gọi: “Cô Trần!”
“Dạ! À vâng, anh…” Gia Ly ngước mắt nhìn lên gương mặt lạnh lùng cứng ngắc của anh, mọi lời muốn nói lập tức bay mất sạch sẽ.
Đôi mắt kia, tưởng như chứa chan sự quan tâm dịu dàng nhưng không phải.
Tất cả chỉ đều đang được ngụy trang để che đi sự độc ác, hận thù lạnh lẽo ở tận sâu trong đó.
“Thật xin lỗi, Phong tổng.” Hai gò má của Gia Ly chợt nóng lên, có chút hoảng hốt đan xen với sợ hãi: “Tôi…!hơi mệt nên đã không chú ý.
Anh vừa nói gì ạ?”
“Không sao.” Tuấn Phong cũng tỏ ra không tức giận, nhắc lại: “Phần lễ công bố xong rồi, chúng ta sang phòng tiệc.”
“Ồ, vâng.” Gia Ly đứng dậy, theo thói quen đưa tay chỉnh lại trang phục trên người, sau đó chợt khựng lại nhìn lên gương mặt người đàn ông, bàn tay cũng hơi run vội dừng lại, cầm lấy túi sách mỉm cười nói: “Đi thôi!”
Nhìn cô tươi mát, mị hoặc, giống như là một thiên sứ mỹ lệ thuần khiết, quyến rũ lại có chút bất lực đáng thương làm lòng anh lại thoáng qua tia rung động.
Đáy mắt hơi trầm xuống.
“Ừ!” Tuấn Phong bước sang một bên nhường đường rồi hai người sóng vai cùng đi, hình tượng này lọt vào trong mắt của tất cả mọi người xung quanh, y như một bức tranh sinh động về “Tổng tài và người phụ nữ của ngài ấy!”
Vài lời thì thầm cũng theo đó vang lên.
Căn phòng tiệc ở phía bên kia sảnh cầu thang.
Tiếng nhạc êm nhẹ vọng ra, hương thơm dễ chịu của một loại hoa nào đó hòa quyện vào với nhau tạo nên sức hấp dẫn mê say, khiến cho mọi sự mệt mỏi dường như cũng chợt tan biến.
Tâm trạng bất an của Gia Ly vì thế mà đã vơi đi rất nhiều.
Ở đây đã có khá đông người, ngoài nhân viên cấp cao của Hoành Phi ra, còn lại là khách mời, đa số họ đều là những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Có lẽ trong số này chỉ có mỗi Gia Ly là giám đốc trẻ non nớt không có danh tiếng.
“Lát nữa sẽ giới thiệu với cô vài người có nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh của cô, hẳn là hữu ích!” Tuấn Phong khẽ nói.
“Cảm ơn anh!” Gia Ly lịch sự đáp lại.
Cô nhìn nhanh ra khắp gian phòng rộng lớn, chỗ này cũng phải tới mấy trăm người, non nửa trong số ấy là phụ nữ, nhưng tuyệt nhiên không có một ai ăn mặc bảo thủ giống như cô.
Những cô gái xinh đẹp thướt tha bẽn lẽn trong những bộ váy dạ hội đẹp đẽ.
Chỉ có mỗi Gia Ly là vẫn cứng ngắc trong bộ váy áo công sở này.
Thấy vậy, cảm giác lạc lõng lại nổi lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị Gia Ly đè xuống.
Ngay lúc hai người đang ngập ngừng chưa biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao thì nam phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua, Tuấn Phong thuận tay lấy hai ly rượu champagne, đưa một ly cho Gia Ly: “Đừng căng thẳng, uống chút rượu…”
“Cảm ơn Phong tổng.” Gia Ly miễn cưỡng cười một tiếng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện huyên náo, cô theo âm thanh đó nhìn ra.
Xuất hiện ở cửa là một cặp đôi, người phụ nữ mặc lễ phục màu hồng cánh sen, cổ chữ V khoét sâu, tóc búi cao, sắc mặt tươi cười có chút kênh kiệu.
Người đàn ông bên cạnh mặc một bộ vest màu trắng, tóc rẽ ngôi ba – bảy vuốt keo.
Anh ta cười nhẹ một tiếng, gò má liền xuất hiện lúm đồng tiền rất duyên.
Nhìn bọn họ đẹp đôi như vậy nhưng đáy lòng Gia Ly không nhịn được nổi lên sự chán ghét.
[Minh Châu! Con khốn!]
Tuấn Phong bên cạnh cũng chẳng khác gì, anh nhếch miệng cười giễu cợt nhìn đứa em trai đã cướp đi mọi thứ của mình.
Mà cặp mắt đào hoa của Quốc Dũng cũng đang tham lam dừng lại trên người phụ nữ bên cạnh Phong tổng.
Đáy mắt anh ta hiện lên tia hứng thú.
Lúc này tất cả mọi người vẫn còn đang xì xào bàn tán.
Thì ra nhà họ Vũ cũng muốn được hợp tác với Hoành Phi? Cậu hai nhà họ giờ đã trở thành giám đốc của công ty khai thác khoáng sản Vũ gia, tuy vậy nghe nói mẹ của anh ta vẫn còn “buông rèm nhiếp chính” ở phía sau.
Còn cô gái đi bên cạnh, bọn họ chưa từng gặp, cũng không rõ danh tính.
Chắc có lẽ chỉ là một gà cưng của anh ta.
Vài vị khách trẻ tuổi có chút giao lưu với Quốc Dũng nhao nhao đến chào hỏi.
Minh Châu bị vài người buông lời trêu chọc liền nghiêng người đứng núp sau lưng Quốc Dũng làm như là yếu đuối lắm vậy.
“Đi thôi, cậu hai nhà họ Vũ đến đây, chúng ta qua đó chào hỏi!” Tuấn Phong nói với Gia Ly rồi cất bước đi.
“Phong… tổng!” Gia Ly kìm nén sự hưng phấn nhỏ giọng gọi, bàn tay cô đang nắm chặt, thực sự muốn tiến tới cào nát cái bộ mặt giả bộ đoan trang yếu đuối của cô ả Minh Châu kia ra.
Nhịp thở gấp gáp, cả người đúng là đang hưng phấn tới run rẩy.
“Cô biết anh ta không?” Tuấn Phong nhận ra sự khác lạ của cô liền cau mày hỏi.
Anh vừa dứt lời thì hai người cũng đã đi đến chỗ của người kia.
Minh Châu thấy có người tới liền đứng yên không nhúc nhích, còn núp vào sau Quốc Dũng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự ác độc với mấy gã đàn ông xung quanh.
Đột nhiên cô ta nhận ra người đến có phong thái bất phàm, tròng mắt liền sáng lên, thả tay của Quốc Dũng ra đứng sang ngay bên cạnh, ưỡn ngực, thẳng lưng..