Bí Mật Cá Vàng - Xuân Nhiệt

Chương 36: Ngoại truyện 3:Đại học (2)



Ngoại truyện 3: Đại học (2)
Editor: bevitlangthang
Thời gian học đại học nhàn rỗi tự do, thứ bảy cũng không có tiết.
Du Hoài Hà vẫn giống như hồi cấp 3 vậy, chiều chủ nhật sẽ đi chơi bóng rổ. Hắn đánh không hề dở, bởi vậy quen không ít bạn chơi bóng rổ, mỗi lần tham gia đều có thể thoải mái chia thành hai nhóm thi đấu.
Tinh Hòa tham gia thêm một xã đoàn vẽ tranh, trùng hợp năm nhất đại học xã đoàn đang tuyển thành viên mới, cậu không nỡ từ chối sự nhiệt tình của đối phương nên đã đăng ký, bởi vì đối phương nói có thể dạy vẽ tranh cơ bản, nên cậu liền muốn học một chút.
Chưa đến hai tháng thành viên trong xã đoàn không còn nhiệt tình như trước nữa, chỉ có Tinh Hoà cùng một vài người khác mỗi lần lên lớp đều nộp bài. Tinh Hòa còn cảm thấy rất hứng thú, cậu không thích ồn ào, khi vẽ tranh nó có thể mang đến cho cậu sự yên lặng, bởi vậy khi học cậu cũng rất nghiêm túc, dần dần có tiến bộ, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở lòng kiên trì.
“Hôm nay cái đuôi nhỏ của cậu sao không tới vậy?” Khi chơi bóng, một người bên khoa kỹ sư chạm mặt Du Hoài Hà, thuận miệng hỏi.
Cái đuôi nhỏ là nickname của Tinh Hoà mà bạn chơi bóng rổ cùng Du Hoài Hà đặt cho. Bởi vì lần đầu tiên Du Hoài Hà chơi bóng ở đây, lúc nào Tinh Hoà cũng ngồi trên bậc thang đợi hắn, vừa vẽ tranh vừa xem hắn chơi bóng.
Tinh Hòa như thường lệ sẽ đi đến nơi tập hợp của xã đoàn vào giữa trưa, xong việc sẽ qua sân bóng, khi cậu tới nơi sẽ không quá trễ, nhưng hôm nay bọn họ đánh lâu rồi cũng không thấy cậu xuất hiện.
Du Hoài Hà hướng về phía vị trí cậu hay ngồi, không thấy được người.
Hôm nay Tinh hòa tới trễ, bởi vì cậu để dành mấy câu hỏi về vẽ tranh muốn hỏi xã trưởng. Xã trưởng Bạch Tư Mặc là sinh viên mỹ thuật, thấy cậu từ lúc tham gia đều rất nghiêm túc, nên chủ động bỏ thêm WeChat của cậu, nói là có chuyện gì thì cứ hỏi bất cứ lúc nào cũng được.
Cậu theo thường lệ mua hai chai nước đi đến sân bóng, một chai cho Du Hoài Hà, một chai cho bạn cùng phòng của hắn tên Phó Hiển Kiều. Sau đó lấy ra bản vẽ đặt trên đùi, nhìn Du Hoài Hà.
“Cậu vẽ tranh mà còn ghi chép nữa hả?” Không biết từ khi nào Phó Hiển Kiều đã đánh bóng xong, hắn ngồi bên người Tinh Hoà, nhìn giấy vẽ của cậu, rồi nhìn mấy dòng chữ rậm rạp bên cạnh.
“Ùm,” Tinh Hòa không che giấu gì cả, thẳng thắn nói, “Vẽ không được đẹp lắm, muốn nhớ nhiều nội dung quan trọng một chút.”
“Có đâu, tôi thấy cậu tiến bộ rất nhiều mà.” Phó Hiển Kiều nhớ đến bản vẽ Tinh Hoà vừa mới bắt đầu học xong, bây giờ thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Phó Hiển Kiều ngồi một chỗ với Tinh Hoà, trong tay cầm chai nước Tinh Hoà mua, còn dư lại một nửa, hắn quơ qua quơ lại.
Sau một lát, hắn chống mặt, mong chờ nhìn về phía Tinh Hoà: “Khi nào hoạ sĩ nhỏ vẽ được chân dung, nhớ vẽ cho tôi một bức nha, không lấy phí người mẫu, nếu mà lâu quá thì không chờ đâu nhá.”
Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn hắn cười nhạt một cái, “Còn phải học thật lâu nữa.”
Du Hoài Hà lại bước lại chụp lấy bả vai Phó Hiển Kiều, lạnh lùng nói: “Cậu đứng lên.”
Phó Hiển Kiều đi rồi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh Tinh Hoà.
Tinh Hòa đưa nước cho hắn.
“Không cho phép em vẽ cậu ấy.”
Tinh Hòa ngoan ngoãn gật đầu, để bàn vẽ sang một bên, khuỷu tay chống đùi nâng mặt, nhìn Du Hoài Hà uống nước, hầu kết lăn lộn vài cái.
Ánh nắng mặt trời buổi chiều cũng được xem là ấm áp, nước bên trong bình vơi bớt đi một nữa, ánh sáng xuyên qua chai nước có chút chói mắt.
“Không vẽ người khác,” Tinh Hòa lại nhỏ giọng mở miệng, “Chỉ muốn vẽ anh.”
Có rất nhiều khoảnh khắc, Tinh Hòa muốn ghi chép lại mọi thứ về Du Hoài Hà.
Ngay cả những chi tiết rất nhỏ cậu cũng sẽ nhớ rõ mồn một, nhỡ rõ khớp xương xinh đẹp cùng màu mắt của Du Hoài Hà, nhớ đến độ ấm khi hôn môi cùng hàng lông mi nhắm chặt của hắn. Còn có một số khung cảnh, cây hoa anh đào, sân bóng, trời xanh, đường băng trên sân thể dục, bàn học, bục giảng, mặt cỏ cùng sao trời, đều từng có thân ảnh của hắn. Có đôi khi Tinh Hoà cảm thấy Du Hoài Hà giống như khi vẽ vậy, có khoảng cách, nhưng lại rất chân thật.
Những chuyện Tinh Hòa kiên trì làm, cậu đều luôn làm rất tốt.
Kiên trì vẽ tranh, kiên trì thích Du Hoài Hà.
Đương nhiên sau đó Phó Hiển Kiều trở thành người mẫu riêng của Bạch Tư Mặc.
Khi học đến năm ba đại học, Du Hoài Hà dọn ra ở riêng với Tinh Hoà.
Bây giờ đám bạn của bọn họ mới bất tri bất giác nhận ra rằng, hai người bọn họ là một đôi.
Tin này hơi bị chấn động, nhưng cũng không chấn động lắm. Bởi vì hình thức ở chung ngày thường của hai người đúng thật vượt quá giới hạn bạn bè. Bọn họ không chủ động công khai, hai người cùng không yêu đương với ai khác, rất khó làm người khác không nghĩ nhiều.
Vậy nên khi bọn họ ở chung, đồng nghĩa với việc trực tiếp comeout với đám bạn.
Hai người tỉ mỉ trang trí ngôi nhà nhỏ của bọn họ, mặc dù không lớn, nhưng rất ấm áp.
Bọn họ rất ít khi ăn cơm hộp, đa số đều tự mình ở nhà nấu cơm.
Khi không có lớp, bọn họ sẽ cùng nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn, trù nghệ của hai người đều không được tốt lắm, cùng nhau nhắc nhở nhau nên làm như thế nào, chầm chậm học cách nấu, cuối cùng cũng làm ra được biết bao nhiêu món ngon.
Đa phần bữa sáng đều là Du Hoài Hà làm.
Dù sao buổi tối trước đó Du Hoài Hà tàn nhẫn lăn lộn Tinh Hoà một đêm, buổi sáng cậu dậy không nổi, có thể nằm hơn nửa ngày.
Đôi khi sẽ có nhóm bạn bè đến đây làm khách, bọn họ sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon, Tinh Hoà còn gọi điện thoại nhờ mẹ của Du Hoài Hà là Văn San giúp đỡ mình.
Bà đã sớm nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ quá mức thân thiết, nhưng bà vốn dĩ đã thích Tinh Hoà, giờ đây con trai mình cũng thích, vậy thì theo ý mấy đứa nhỏ đi.
Văn San biết chuyện này không có cách nào khác.
Tình yêu được chia ra rất nhiều loại, con trai mình thích một người con trai khác cũng chỉ là một loại rất bình thường.
Bà cảm thấy người trẻ tuổi hẳn là có cách sống của riêng mình, đây là chuyện mà người lớn không có cách nào cưỡng cầu được.
Tinh Hòa rất thích mẹ của Du Hoài Hà, bởi vì sự dịu dàng của bà đã thấm từ trong xương cốt.
Sự dịu dàng này thật ra cũng có thể thấy trên người Du Hoài Hà.
Có một buổi tối Tinh Hoà đang tắm rửa, Du Hoài Hà ngồi trên giường xem tài liệu lịch sử.
Điện thoại của Tinh Hoà vang lên, tin nhắn bắn tới, trùng hợp Du Hoài Hà đang để ly xuống liếc mắt nhìn thấy.
Lê Hiểu Mạn: Có chuyện này ảo ma canada lắm nè, đột nhiên Trần Lâm tìm tớ muốn cậu…
Ngay sau đó có một lời mời kết bạn gửi tới.
Du Hoài Hà không chút do dự thay Tinh Hoà từ chối.
Hắn có chút khó chịu.
Tinh Hòa từ trong phòng tắm đi ra thấy sắc mặt Du Hoài Hà có hơi trầm xuống, cậu ngồi xuống mép giường, chậm rãi sấy tóc, hỏi hắn có chuyện gì vậy.
“Không có gì.”
Nhưng nhìn bộ dáng không giống như không có chuyện gì, Tinh Hòa yên lặng lau tóc, lại nghe thấy hắn nói: “Trần Lâm muốn thêm WeChat của em.”
“… Trần Lâm?” Đã từ rất lâu rồi Tinh Hòa chưa nghe qua cái tên này, giống như người này đã cách rất xa khỏi cuộc sống cậu.
“Anh từ chối rồi.”
Tinh Hòa tạm ngừng một chút, hỏi: “Cậu ấy tìm em có việc gì sao?”
Du Hoài Hà lấy khăn lông trong tay Tinh Hoà, giúp cậu lau.
“Tinh Hòa, Trần Lâm thích em.”
Tinh Hòa ngu ngơ chớp mắt hai cái, ngẩng đầu đối diện với hắn, “Em không biết.”
“Ừ, anh biết.”
Tinh Hòa không hiểu ý Du Hoài Hà muốn nói là hắn biết chuyện kia (chuyện cà lem socola), cậu cảm thấy hồi cấp 3 đúng thật Trần Lâm có thích mình, nhưng chuyện đó đều là quá khứ rồi. Tinh Hòa thấy Du Hoài Hà xụ mặt, nhịn không được duỗi tay sờ tóc hắn.
Tinh Hòa nói: “Vậy anh cũng biết, em chỉ thích một mình anh mà thôi.”
Du Hoài Hà “ừ” một tiếng, cúi đầu hôn Tinh Hoà.
Có lẽ Tinh hòa sẽ nhận được sự yêu thích từ người khác rất lâu, nhưng Du Hoài Hà nghĩ, so với bất luận kẻ nào thì hắn, càng yêu Tinh Hoà hơn bao giờ hết.
Du Hoài Hà sẽ ghen, nhưng chắc chắn một điều là hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu Tinh Hoà dành cho mình.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad ‘bevitlangthang’ và wordpress ‘bevitngudong’, những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Cùng lúc đó, sau khi bọn họ ở chung, hôn môi hay làm tình là chuyện như cơm bữa, thậm chí được một tấc muốn tiến một thước, lúc nào Du Hoài Hà cũng bắt nạt tinh Hoà đến phát khóc. Chắc là vì ở trường học có rất nhiều yếu tố phải chú ý, thu dọn tàn cục cũng nhiều lần, hơn nữa khi ở trường mà không có ba con sói bên người, rất nhiều lần không thể nào làm đến cùng được.
Từ lớp 12 lần đó Tinh Hoà đi kiểm tra cơ thể xong, sau này bọn họ làm tình thì bắt đầu dùng bao. Bởi vì bác sĩ nói, bên trong cơ thể Tinh Hoà còn đang tiếp tục phát dục, khi phát dục bình thường mà nói, chịch mà không mang bao đối với thụ thai sẽ có nguy hiểm. Nhưng bởi vì cơ thể đặc thù, sau khi mang thai sẽ vất vả hơn nhiều so với phụ nữ, cũng vô cùng gian nan.
Du Hoài Hà rất tuân theo lời dặn của bác sĩ, mỗi lần cắm vào đều mang bao, nhằm lúc không có bao hắn sẽ không cắm vào trong hoàn toàn, cũng sẽ không bắn tin bên trong lỗ đít, sợ chỗ đó cũng có khả năng có thể thụ thai.
Đôi khi Du Hoài Hà sẽ nghĩ, nếu sau này Tinh Hoà muốn có em bé, vậy được, chỉ khi dưới tình huống cơ thể cậu cho phép.
Nếu cậu không muốn, vậy cũng không cần bảo bảo.
Bởi vì người vất vả chính là Tinh Hoà.
Nên để cậu quyết định.
Bất luận Tinh Hoà quyết định như thế nào, tình cảm Du Hoài Hà dành cho cậu sẽ không bao giờ vơi đi dù chỉ một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.