Trở lại phòng làm việc, vừa nhìn thì trông thấy An Cẩn giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, yên ổn tự tại vểnh lấy chân dài ngồi ở trên ghế sofa, lật lấy tạp chí trong tay, một luồng nộ khí từ tim từng chút một xâm lược đến đại não cho đến toàn thân, dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì một người cho tới bây giờ đều là bị mình căm ghét có thể luôn là dáng vẻ ấy, dường như chuyện gì cũng không thể dao động cô ta để nụ cười đáng chết kia của cô ta một lần lại một lần phá vụn? Dựa vào cái gì luôn là cho đến nay đều là chính mình bị cô ta làm đến lửa giận ngút trời, mà cô ta lại có thể toàn thân lui đi!
Lam Mạt Lê nắm chặt lấy nắm đấm, một cái răng bạc gắt gao gắt gao cắn lấy, “Ta chán ghét ngươi!”
An Cẩn nhìn tạp chí, tay lật trang dừng nửa giây, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lật trang kế tiếp, cúi thấp xuống tai mắt, “Em biết.
” Thật sự không cần mỗi lần một lần lại một lần, rất phiền phức nói với chính mình, cô chán ghét nàng, nàng biết được, luôn biết, nàng đem cô đặt ở trong lòng mình, cũng đem tất cả tình cảm của cô để ở trên tim của mình, bất luận là căm ghét, chán ghét, buồn nôn vân vân, nàng đều để ở trong lòng của mình, từng chút từng chút mặc cho tụi nó ăn mòn chính mình.
Sẽ đau không?
Sẽ đau, nhưng đây là tình cảm Lam Mạt Lê tặng cho nàng, nàng không nỡ ném, không nỡ từ bỏ, nàng quá yêu Lam Mạt Lê, cho nên chỉ cần Lam Mạt Lê luôn thích thương tổn nàng, nàng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần còn có thể xuất hiện ở trước mắt cô, chỉ cần vẫn có thể dùng uy hiếp đê tiện vô sỉ và tiếp xúc thân thể cô.
Nàng đều sẽ trầm luân tiếp, trầm luân ở trong cạm bẫy mang tên Lam Mạt Lê, chờ ở bên trong, không muốn leo ra.
.
Mãi đến tận Lam Mạt Lê không cần nàng nữa.
“Ta không muốn thấy được ngươi nữa! Ta muốn ngươi, biến mất ở thế giới của ta!”
Nghe được Lam Mạt Lê nói ra lưỡi dao sắc có thể giết chết nàng, An Cẩn lần đầu tiên không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, không thể tin nhìn cô, ánh mắt không ngừng lấp lánh nhìn Lam Mạt Lê làm sao đọc cũng đọc không hiểu được tâm tình, cuối cùng, hóa thành một tia mỉm cười.
Lam Mạt Lê vào thời khắc này mới biết, nụ cười của An Cẩn không chỉ là chán ghét, càng làm cho người ta hết sức căm tức, tại sao phải cười? Rõ ràng lúc trước, nụ cười của nàng thì phá hết rồi! Cô nhìn thấy rồi! Thấy được biểu tình ngoại trừ nàng mỉm cười ra! Nhưng ở lúc chính mình còn không kịp cảm nhận được một tia sung sướng, cô ta nhặt lên nụ cười làm người ta ghét kia!
“Ngươi.
.
“
“Em biết rồi.
“
Còn không kịp nói ra khỏi miệng “Ngươi có thể đừng tiếp tục cười như vậy” thì bị một câu nói của An Cẩn cắt đứt, cô nhìn theo tạp chí khép lại trong tay của An Cẩn, nhẹ nhàng để ở trên bàn, tao nhã đứng dậy, vỗ vỗ nếp nhăn trên quần, ánh mắt không nháy lướt qua chính mình, thẳng tắp đi ra phòng làm việc của cô.
“Cạch.
” Cửa đóng lại, nhưng tựa hồ nội tâm của chính mình dường như cũng bị một tiếng đóng cửa này, đóng lại cái gì rồi?
Lam Mạt Lê lại một lần nữa đi đến phía trước cửa sổ, nhưng không phải là vì tìm kiếm Trình Cẩm U, mà là nhìn An Cẩn đi ra cửa lớn bệnh viện, mưa bên ngoài còn đang rơi, An Cẩn tựa hồ không có mang ô, cứ như vậy dầm mưa, dường như tản bộ dưới ánh mặt trời, nhàn nhã tiêu sái, Lam Mạt Lê lần đầu tiên thấy được bóng lưng của An Cẩn, lần đầu tiên cô biết, thì ra lưng của An Cẩn vẫn luôn là thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một tia cảm giác yếu đuối.
Trong chớp mắt nghe được An Cẩn đáp ứng, Lam Mạt Lê nên vui vẻ, nhưng cô lại vô hạn dâng lên một luồng hoảng loạn không tên, không có lý do, cô hối hận rồi, nhưng cô phải hối hận cái gì?
Không phải luôn đều muốn cùng An Cẩn cắt đứt bất kỳ quan hệ gì sao? Không phải vẫn luôn cảm thấy An Cẩn rất phiền, không muốn nhìn thấy cô ta sao? Tại sao cô sẽ cảm thấy hối hận? Tựa hồ trong thời khắc An Cẩn quay người đi, kể cả nội tâm chính mình cũng thiếu hụt một khối? Là cái gì? Một khối thiếu hụt kia của chính mình?
Không hiểu.
.
Tại sao chính mình trở nên càng ngày càng kì quái?
Hết chương 7.