Quý Minh Thư nói muốn ly hôn đương nhiên chỉ là nói miệng vậy thôi, rõ ràng Sầm Sâm cũng không không coi lời nói dỗi của cô là thật. Nhưng sau bộ phim 4D này, kế hoạch hẹn hò sau đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Sầm Sâm vốn có kế hoạch ra bờ sông hóng gió, đến quán pub ngoài trời nghe hát uống rượu. Nhưng ra khỏi rạp phim, Quý Minh Thư như vừa may mắn sống sót sau tai nạn, khát khao sớm được “về tổ”: “Mau mau về nhà thì còn cứu được”.
Thấy cô như vậy, Sầm Sâm cũng đành tạm thời hủy bỏ lịch trình tiếp theo.
Cũng may gió đêm đầu xuân ở Đế Đô man mác dễ chịu, đường về gió hiu hiu, cơn bực trong lòng Quý Minh Thư cũng tiêu tan không ít.
Bình tĩnh nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này cũng không thể trách Sầm Sâm.
Sầm Sâm như đồ cổ sót lại từ thế kỉ trước, số lần đến rạp xem phim chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao có thể trông mong vào việc anh biết trước xem phim 4D là thế nào.
Anh có thể chủ động hẹn hò, tặng hoa, lúc ăn còn biết tán dóc với cô là đã tiến bộ lắm rồi. Tương lai còn dài, không phải vội.
Tự bào chữa cho Sầm Sâm, cuối cùng lòng Quý Minh Thư được an ủi đôi chút.
Nhưng giây sau khi cô lướt WeChat, hàng rào tâm lí vừa được dựng lên nháy mắt đã sụp đổ, nụ cười dần tắt, biểu cảm cũng dẫn cứng lại.
Vì hôm nay hẹn hò rất vui nên gần như một tiếng cô lại đăng bài cập nhật tiến độ buổi hẹn lên vòng bạn bè.
Trước khi vào xem phim, cô đã chụp cuống vé của hai người, kèm theo caption: 【Đi xem phim cùng Sầm tiên sinh~ /icon vui vẻ】
Đăng xong cô cũng không xem lại nên không biết, thật ra hai tiếng trước Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần đã ấm áp nhắc nhỏ và cảnh báo năng lượng cáo trước rồi.
Cốc Khai Dương:【Hai người không bị gì chứ, hẹn hò xem phim 4D?】
Tưởng Thuần:【Hahahaha, xin lỗi, mình hơi buồn cười】
Cốc Khai Dương:【???】
Cốc Khai Dương:【Đi đâu rồi?】
Tưởng Thuần:【Chắc là vào trong rồi.】
Cốc Khai Dương:【Thôi.】
Cốc Khai Dương:【Tình yêu chân chính không chỉ phải trải qua thử thách du lịch mà hơn hết là phải trải qua thử thách xem phim 4D, em yêu cố lên nhé!】
Tưởng Thuần:【Hahaha cái đồ quỷ sứ nhà cậu! Mình cười muốn bay nóc nhà hahahaha!!!】
Quá đáng hơn là ai con người này vẫn luôn chú ý động thái của cô.
Tưởng Thuần: 【Hello bé hoàng yến, hai giờ tiếng không đăng vòng bạn bè cậu còn khỏe không?】
Cốc Khai Dương:【Chắc đang đòi ly hôn.】
Tưởng Thuần:【Phụt!】
Tưởng Thuần:【Cậu khỏi nói, mình đã tưởng tượng ra hình ảnh ném giấy thỏa thuận ly hôn rồi nè! Ha ha ha ha ha!!】
Quý Minh Thư xụ mặt, nhịn cơn mắng chửi gủi một cái gif vào nhóm chat:【Tui không thèm nói chuyện với người không có đời sống tình dục.gif】
–
Từ tấm ảnh cuống vé đăng trên vòng bạn bè, thật ra không chỉ có cô bị cười nhạo mà nhóm chat hội anh em cây khế của Sầm Sâm bọn còn tưng bừng hơn, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.
Thư Dương:【Phim 4D hahahaha, anh Sâm đỉnh vãi!】
Thư Dương:【Tôi thật sự tưởng là lần này anh Sâm tìm người cày thuê leo lên rank Vương giả, thì ra vẫn là rank đồng bền vững!】
Giang Triệt:【Đã thế còn là rank đồng bền vững 1 sao.】
Triệu Dương:【Tôi nghĩ chắc phải để dành một giường trong bệnh viện của tôi cho anh Sâm thôi hahahaha!】
Sầm Sâm hoàn toàn không hay biết mình bị cười nhạo suốt hai tiếng, cũng hoàn toàn không phát hiện cảm xúc lên xuống như tàu lượn của Quý Minh Thư trên đường về.
Vì đối với anh, mặc dù trải nghiệm xem phim 4D không được tốt, nhưng cũng chỉ coi như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong hành trình hẹn hò hành lần này thôi.
Về đến nhà thấy Quý Minh Thư không tỏ thái độ gì, anh còn tưởng cô chỉ hơi mệt, tự cho là chu đáo vặn nước nogs cho cô đi tắm, còn bỏ thêm tinh dầu thư giãn vào nước.
Vỗn dĩ anh còn có ý định tắm uyên ương, nhưng Quý Minh Thư ôm váy ngủ vào phòng tắm xong thì lạnh mặt khóa luôn cửa, tắm xong cũng nằm co ở một bên giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ, không hề có ý muốn giao lưu với anh.
–
Bị làm lơ một đêm, Sầm Sâm dù có chậm tiêu thế nào thì cũng đã hiểu bộ phim 4D tối qua đã khiến Quý Minh Thư đối bất mãn với buổi hẹn hò lần này.
Mà thái độ bất mãn của cô vẫn “tươi nguyên”, chẳng cần bỏ tủ lạnh vẫn kéo dài đến ngày hôm sau, ví dụ cụ thể nhất là buổi sáng rõ ràng cô đã dậy rồi nhưng lại không hề quấn lấy anh đòi hôn chào buổi sáng.
Nói cũng khéo, lịch trình sáng nay của Sầm Sâm chính là đi đánh golf cùng giám đốc của một chuỗi rạp chiếu nào đó, để bàn việc đặt quảng cáo đầu phim cho Quân Dật Nhã Tập ở rạp chiếu.
Thật ra chuyện đặt quảng cáo hoàn toàn không cần đến chính Sầm Sâm phải ra mặt, chẳng qua vị giám đốc này là bạn cùng lớp cấp 3 của anh, mấy năm trước rèn luyện ở công ty con, dạo gần đây mới lên chức tổng giám đốc. Hai người nhân cơ hội này ôn chuyện, cũng để làm nền móng cho cơ hội hợp tác về sau.
Trong lúc nghỉ, người kia bắt điện thoại công việc.
Sầm Sâm cứ nghĩ mãi đến Quý Minh Thư, thế là cũng buông gậy golf nhắn tin cho cô.
Sầm Sâm:【Xin lỗi, buổi hẹn tối qua không sắp xếp ổn thỏa, lần sau nhất định sẽ đền bù cho em.】
Lúc nhận được tin nhắn đặc phong cách Sầm thị Sâm Sâm này, Quý Minh Thư vẫn đang vùi trong chăn chưa ra khỏi giường. Tác động từ “trận đòn” tối qua cũng khá lớn, cô đau eo đau lưng, đặc biệt là phần xương cánh bướm và xương cụt, ấn vào cái là đau nhói.
—— Anh còn mong có lần sau?
Giận dỗi gõ xong câu này, Quý Minh Thư thoáng khựng lại, ấn xóa hết viết lại.
—— Đây là trải nghiệm hẹn hò tệ nhất của em TvT!
Câu này khá ổn, trong tức tối có nững nịu, trong câu lên án lại dùng icon cảm xúc đáng yêu. Quý Minh Thư nhìn đi nhìn lại, thấy hài lòng rồi ấn gửi.
Nhưng điểm chú ý của Sầm Sâm luôn khá lạ lùng, không chỉ không xuôi theo chi tiết nũng nịu đáng yêu của cô mà còn hỏi như điều tra hộ khẩu:【Em còn từng có trải nghiệm hẹn hò nào tương đối hài lòng nữa?】
Trước khi kết hôn anh đã điều tra về Quý Minh Thư, biết trong mấy năm qua Quý Minh Thư cũng chưa chính thức yêu đương với ai.
Nhưng Quý Minh Thư học đại học ở nước ngoài, văn hóa hẹn hò ở khá thịnh hành, cùng lúc hẹn hò với nhiều người cũng không phải chuyện gì đáng phê phán, cho nên cũng không thể loại trừ trường hợp cô chưa từng hẹn hò.
Quý Minh Thư im lặng đáp lại bằng dầu ba chấm.
Dù thế nào thì cô cũng từng là hoa khôi mười mấy năm, người theo đuổi vô số kể, hẹn hò với nam sinh thì có gì là lạ.
Sầm Sâm đang định hỏi lại thì anh bạn kia đã nói chuyện điện thoại xong, vừa quay lại đã lắc đầu thở dài phàn nàn: “Giờ làm rạp phim cũng khổ thật đấy, các nền tàng thì dăm hôm ba bữa lại đòi trợ cấp ưu đãi, đến cái poster tuyên truyện cũng đến tay tôi.”
Sầm Sâm cất điện thoại đi.
Anh bạn kia lại nói tiếp: “À đúng rồi, nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, nói đến vợ cậu đúng không.”
Anh ta cười: “Nói chứ, thật sự là tôi không nghĩ hai cậu lại đến với nhau đấy. Tôi nhớ lúc bọn mình lên lớp 12 thì Quý Minh Thư mới vào lớp 10? Lúc huấn luyện quân sự ấy, không phải mọi người đều bàn tán về mấy cô em mới từ cấp 2 lên sao? Lúc đó Quý Minh Thư đúng là xinh tươi thật, Lệ Đào phòng ký túc bọn mình còn viết thư tình cho cô ấy cơ mà.”
“À còn có cậu em họ tôi, trong đội bóng rổ của trường, tên là Chu Chấn, không biết cậu có nhớ không. Mà cậu ta với cậu có duyên phết đấy, có khoảng thời gian cậu ta và Lý Văn Âm có quan hệ khá tốt, sau đó sau khi bọn mình ra trường thì cậu ta còn suýt hẹn hò với vợ cậu cơ, ôi duyên phận!”
“Vậy à.”
Sầm Sâm nhìn thảm cỏ xanh mướt xa xa, giọng ôn hòa nhàn nhạt.
Anh bạn cấp 3 càng nói càng hăng, cứ như mối quan hệ này đáng để lấy làm thân lắm vậy: “Ừ, bản thân cậu ta khá chậm nhiệt, thật ra Quý Minh Thư vừa vào trường cậu ta đã thích rồi, nhưng không có cơ hội, lúc đó nam sinh theo đuổi vợ cậu phải xếp hàng từ cổng nam đến cổng bắc của trường luôn ấy chứ. Đến khi nghe nói vợ cậu có để ý mình thì cậu ta mới ra tay, nhưng không đúng lúc, thế là không thành…”
Sầm Sâm đứng sau bóng giữ vững trong tâm cơ thể, chuẩn bị đánh bóng, rõ ráng tư thế rất hoàn hảo, nhưng vẫn không khống chế được vung gây mạnh quá nên bóng không trúng lỗ.
–
Mà bên kia, thấy Sầm Sâm không truy hỏi nữa, Quý Minh Thư cũng bỏ điện thoại xuống ra khỏi giường.
Chiều nay cô phải tham gia hoạt động của một thương hiệu, nhẩm tính thời gian thì nhà tạo hình cũng sắp đến rồi.
Rửa mặt xong cô đắp mặt nạ, lại xuống tầng cầm bó hoa hồng tối qua mang về chăm thật kĩ rồi cắm vào bình hoa, sau đó lại lên tầng tiếp tục chu trình dưỡng da.
Nghe thấy dì giúp việc mở cửa cho nhà tạo hình ở tầng dưới, Quý Minh Thư thu dọn quần áo của Sầm Sâm trong phòng.
Tối qua đi hẹn hò anh mặc áo khoác dáng dài, lúc xem phim cô lấy mặc một lúc nên trên đó vẫn vương lại mùi nước hoa của cô.
Cô cầm lên ném vào giỏ tre, nhưng lúc quay lại chợt thoáng thấy trong túi áo lộ ra một góc đồ da nâu… Ví?
Cô rút ra xem, không phải ví mà là một quyển sổ bìa da.
Quý Minh Thư lật nhanh từ đầu đến cuối, phần sau còn mới tinh, phầu đầu có vài trang có chữ của Sầm Sâm.
Nét chữ như nết người, nét bút sắc bén cứng rắn nhưng trông rất đẹp, mỗi tội nội dung thì không được cứng rắn như thế.
Lịch trình hẹn hò:
Lưu ý: Bó hoa không nên quá lớn, không dễ cầm; tốt nhất là màu trắng và hồng, sau đó là đỏ.
Lưu ý 1: Minh Thư không thích gan ngỗng lắm.
Lưu ý 2: Lúc ăn phải chú ý tương tác nói chuyện, ăn chậm lại, đừng cắm mặt ăn không.
Đề tài nói chuyện: Thiết kế nội thất, âm nhạc, triển lãm tranh các loại, chú ý kết hợp đề tài nghiêm túc và thoải mái.
Lưu ý: Những bộ phim hài, bom tấn hành động là lựa chọn hàng đầu, không nên chọn những đề tài văn học và quá nặng nề.
Lưu ý: Lựa chọn hàng đầu là ballad pub, có người đàn ghi-ta là tốt nhất.
Không làm hết thì bổ sung vào lần hẹn hò sau.