“Trên thế gian này có rất nhiều bậc cha mẹ đáng chết.”
Ninh Xảo Trân hấp tấp tới, thân hình mụ mập mạp, cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc xoăn có ánh vàng, quần bò đen, mặc áo phông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng, ăn mặc trông rất bình thường.
Vạn Thu thấy Ninh Xảo Trân xuất hiện vội đứng lên, mọi người liền thấy rõ sự bất đồng, cậu đối xử với người khác có chút lạnh nhạt, nhưng khi thấy Ninh Xảo Trân thì đôi mắt lại sáng lên, hướng về phía mụ rồi bước hai bước.
Ninh Xảo Trân dừng lại trước mặt Vạn Thu, trên dưới đánh giá một chút: “Cái tay bị thương?”
“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.
“Tài xế gây chuyện là tên nào?” Ninh Xảo Trân trợn mắt đảo qua một vòng, nhìn thấy hai người đàn ông cường tráng thì nhíu mày, mà Sở Kiến Thụ ở cách đó không xa, yên lặng quan sát mụ.
Con người Ninh Xảo Trân này đời sống sinh hoạt hẳn là không tồi, khuôn mặt hồng hào, giọng nói vừa to vừa vang, mà đối với thiếu niên mười bốn tuổi Vạn Thu đang trong thời kỳ phát triển, khi đứng cùng lại chỉ thấy đối lập giữa cao lớn và thấp bé.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi.” Tên tài xế gầy yếu sắc mặt trắng bệch lập tức tiến lên, thấp thỏm nhìn thoáng qua hai người bên cạnh.
“Con trai tôi phải làm kiểm tra toàn thân, là tai nạn xe hơi đó, sau này nhỡ phát hiện vấn đề gì tôi biết tìm ai mà đòi? Tôi còn muốn cho nó nằm viện để quan sát, tiền thuốc men cậu phải trả, còn cả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cậu cũng phải đưa.”
Ninh Xảo Trân nhìn cánh tay Vạn Thu, vẻ mặt ghét bỏ: “Nếu không thì, tôi lấy một vạn, chúng ta giải quyết riêng.”
Tài xế đã bị khung cảnh ở đây dọa đến thần sắc trắng bệch, nghe câu nói của Ninh Xảo Trần thì mồ hôi lạnh cứ thế túa ra.
“Này.” Người đàn ông đưa Vạn Thu đến bệnh viện không nhịn được nhắc nhở: “Không phải bà nên quan tâm con mình trước sao?”
“Tôi có quan tâm đến con mình hay không không phải việc của cậu.” Ninh Xảo Trân dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo người đàn ông, hiện tại bệnh viện có nhiều người, mụ mới yên tâm.
Mụ kéo cánh tay bị thương của Vạn Thu: “Có phải chỗ khác cũng thấy đau không? Cũng muốn làm kiểm tra đúng không?”
Đôi mắt Vạn Thu ngây ngô quan sát biểu tình Ninh Xảo Trân, cuối cùng cúi đầu, gật gật nói: “Đau.”
Đứa nhỏ vẫn luôn nói không đau, lại nhìn ánh mắt người mẹ rồi nói đau, không phải vì làm nũng, mà là sau khi quan sát phản ứng của mẹ, liền hành động sao cho thật phù hợp với ý muốn của bà ta.
Sở Kiến Thụ mặt mày trầm xuống, tâm tình cực kém.
“Xem đi.” Ninh Xảo Trân ánh mắt khinh miệt nhìn người đàn ông: “Không có việc gì thì đừng xen vào chuyện của người khác.”
“Đứa nhỏ không phải là công cụ để bà kiếm tiền.” Người đàn ông trông tướng mạo hung dữ, giờ lại u ám càng thêm đáng sợ: “Đứa nhỏ này trên người còn có vết thương khác, có phải là do bà đánh không?”
Ninh Xảo Trân đột nhiên nhớ tới cái gì, dáng vẻ tự tin liền hạ xuống một bậc, hung tợn liếc người đàn ông, cũng không nói gì thêm. Mụ cúi đầu, đẩy đẩy Vạn Thu: “Hiện tại còn đau không?”
Vạn Thu lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt Ninh Xảo Trần, cậu đang quan sát ánh mắt mụ.
Lúc sau, cậu cúi đầu, lắc: “Không đau.”
Ninh Xảo Trân hừ nhẹ một tiếng: “Thấy cậu lái xe cũng không dễ dàng gì, tôi cũng không phải người không thấu tình đạt lý, năm ngàn, bây giờ cậu đưa tiền, tôi lập tức rời đi.”
“Này cũng quá nhiều rồi.” Tài xế gây chuyện chua xót, bình thường vụ tai nạn như vậy cũng chỉ ba trăm năm trăm tệ là có thể giải quyết, ai ngờ được người đàn bà này lại tham lam như vậy.
“Con tôi xảy ra tai nạn, đây là còn may mắn, nếu lại xảy ra chuyện gì cậu có đảm bảo được không? Bắt cậu đưa nhiều tiền là cho cậu một cái giáo huấn, để lần sau cậu không dám tái phạm nữa…”
Nghe Ninh Xảo Trân hùng hổ dọa người bằng thanh âm bén nhọn, Sở Kiến Thụ vẫn chỉ ở một bên quan sát Vạn Thu.
Vạn Thu cúi đầu, không nói một lời, ống tay áo chưa mặc vào hết bị máu đỏ thấm ướt, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật.
“Năm ngàn thì năm ngàn.” Sở Kiến Thụ không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh lại, sắc mặt Vạn Thu không tốt vì bị xe đụng trúng, người làm mẹ như Ninh Xảo Trân ở chỗ này lại chỉ muốn tiền bồi thường, rõ ràng đối xử với đứa nhỏ không có chỗ nào tốt.
Ông móc điện thoại ra để chuyển khoản, muốn mau chóng kết thúc chuyện khôi hài này: “Bà đưa con trai về nghỉ ngơi, cho thằng bé ăn chút đồ bổ.”
“Ông trả tiền?” Ninh Xảo Trân hoài nghi nhìn người đàn ông tuấn lãng, bề ngoài ưu tú lại trông rất trang nhã, ngữ khí mụ không còn sắc nhọn như trước nữa.
“Ừ.” Sở Kiến Thụ đáp lại.
Tuy còn nghi hoặc về quan hệ của mấy người này, nhưng thấy năm ngàn tệ về tay thì Ninh Xảo Trân mặt mày hớn hở, để ý thấy người khác đang nhìn mình, mụ dữ dằn trừng một cái rồi lôi Vạn Thu đi.
Vạn Thu bị kéo đến lảo đảo, cánh tay bị kéo lại vừa vặn là cánh tay bị thương mới được băng bó, Sở Kiến Thụ nhìn mà không khỏi cau mày.
Ông thấy Vạn Thu quay đầu lại, cặp mắt ngây ngô nhìn mình.
Tuy rằng khoảng cách hai người ngày một xa, nhưng Sở Kiến Thụ vẫn thấy rõ Vạn Thu nói với mình một câu “Cảm ơn”.
“Cậu cũng trả tiền cho chúng tôi đi, lấy theo giá cả bình thường là được.”
Người đàn ông tóc vàng cùng tài xế trao đổi, thì thầm bên tai hắn: “May mắn ông chỉ phải đền tiền, nếu ông chủ mà điều tra ra… Nghe này, lần sau tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không thì sự nghiệp tài xế của ông có thể bị cắt đứt đấy.”
Điện thoại vang lên, đầu bên kia nói với Sở Kiến Thụ: “Đã đem đi xét nghiệm ADN rồi ông chủ.”
“Được.” Sở Kiến Thụ đáp.
“Nhìn qua có điều ẩn giấu, chỉ sợ đứa nhỏ bị bạo lực gia đình.” Người đàn ông nhắc nhở Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ hiển nhiên cũng nhìn đến những vết thương không phải tai nạn gây ra.
“Các anh theo dõi cho tốt.” Sở Kiến Thụ nói.
“Được rồi, ông chủ.” Người đàn ông nắm lấy bạn mình, đuổi theo hướng Vạn Thu vừa đi.
Bệnh viện kẻ đến người đi đông đúc, Sở Kiến Thụ ngồi ở ghế thở một hơi dài.
Đứa nhỏ thật xinh đẹp.
Mặc dù cơ thể chậm phát triển, dinh dưỡng không đủ nhưng Sở Kiến Thụ nhìn gương mặt kia, đối diện cặp mắt kia là có thể thấy đứa nhỏ xinh đẹp nhường nào.
Cực kỳ giống vợ của ông.
Chỉ là ánh mắt thiếu mất sự linh động, nên cái xinh đẹp có vài phần ảm đạm, hơn nữa bộ dáng giống như đang sợ hãi lại có phần ỷ lại vào người mẹ bạo lực.
Vấn đề tâm lý này thật khó giải quyết.
Nếu đứa nhỏ thật sự là con trai mình…
Hai người đàn ông đã đuổi kịp, nhìn thấy Vạn Thu và người phụ nữ đang nói gì đó.
“Con mụ đáng chết…” Người đàn ông tóc vàng lúc này đã nổi gân xanh, muốn tiến tới làm chút gì đó, bị người còn lại ngăn cản.
“Hiện tại vẫn chưa biết đó có phải con trai ông chủ hay không, chúng ta không tiện nhúng tay vào.” Tuy người đàn ông nói chuyện lý trí, nhưng cũng có chút không cầm lòng được.
Nếu thật sự là con trai ông chủ, tương lai không cần bọn họ làm gì.
Nhưng nếu không phải, hiện tại đi giúp đứa bé kia, chính là hại nó.
“Trên thế gian này có rất nhiều bậc cha mẹ đáng chết.” Người đàn ông thở dài, chú ý tới Vạn Thu.
Khóe mắt người đàn ông giật giật, chỉ nhìn thôi mà tâm tình lại khó miêu tả được.
“Mày có tự về được không?” Ninh Xảo Trân hỏi.
Vạn Thu gật gật đầu.
Ninh Xảo Trân từ trong túi móc ra ba tệ đưa cho cậu: “Tự về rồi mua bữa sáng ăn đi.”
Vạn Thu nhìn ba tệ trong tay, chớp chớp mắt, có chút vui mừng đáp: “Cảm ơn mẹ.”
Tâm trạng Ninh Xảo Trân bây giờ thật không tồi, một buổi sáng đột nhiên có trong tay năm ngàn tệ, so với tiền lương một tháng bèo bọt, có thể không vui sao?
Cũng không xem Vạn Thu thế nào, mụ vội vàng đạp xe đi làm.
Vạn Thu nhìn qua không có thất vọng, cũng không có khổ sở. Cậu bình tĩnh tiếp nhận tình huống, đem tờ ba tệ cẩn thận nhét vào túi đựng năm tệ, nghiêm túc dò xét thật tốt, sau đó mới đi về nhà.
Vạn Thu cất tiền nhận được, kéo tay áo xuống. Gió có chút lạnh, ống tay áo còn ít máu đông lại, cũng may thoạt nhìn không đáng sợ.
Nhìn quanh bốn phía, đường nơi này không quá quen thuộc, nhưng có lẽ cũng không cách nhà quá xa.
Nếu đi nhiều một chút, có lẽ trên đường sẽ thấy không ít vỏ chai. Vạn Thu tính toán xem trên đường có thể nhặt được ít đồ vật hữu dụng nào không.
Khi đi ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, hương thơm của bánh bao hấp làm cậu dừng bước.
Trong tay nắm chặt túi đựng tám đồng.
Cái bánh bao to giá năm tệ, hôm nay cậu bị thương, người đàn ông trông đẹp đẹp kia nói cậu cần bồi bổ.
Vạn Thu đứng trước cửa tiệm suốt ba phút, cuối cùng chỉ đội mũ lên, làm bộ không thấy gì rồi rời đi.
Bên trong chiếc xe đen đã trộm theo cậu một quãng đường, người đàn ông siết chặt vô lăng.