Trong kỳ nghỉ, bọn họ vẫn học bù như thường lệ, Vạn Thu vẫn không từ bỏ chuyện nhảy lớp.
Vạn Thu nhận ra Sở Ức Quy dường như bắt đầu đọc tiểu thuyết.
Khi Vạn Thu nhìn thấy người luôn chỉ thích học lại thường xem điện thoại, cậu liền tò mò nghểnh cổ lên nhìn.
“Cậu đang học viết tiểu thuyết à?” Vạn Thu chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.
“Tớ đang cố gắng hiểu những nội dung cậu ghi trong sổ, tớ thấy rất khó để ghép lại toàn bộ thành một cuốn tiểu thuyết.” Sở Ức Quy rời mắt khỏi điện thoại.
Sau khi Vạn Thu thẳng thắn nói chuyện với Sở Ức Quy, cậu cảm thấy nội dung trong sách không còn quá quan trọng nữa.
“Nhất định phải viết thành tiểu thuyết sao?” Vạn Thu ngập ngừng hỏi.
Tay Sở Ức Quy dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tớ chỉ muốn biết hiện tại mình may mắn đến mức nào thôi.”
Vạn Thu không biết tại sao.
“Tớ không muốn đau khổ, nhưng tớ phải hiểu về đau khổ.” Sở Ức Quy chậm rãi nói.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy, đột nhiên nghĩ đến những gì Dương Tiêu Vũ nói.
Dương Tiêu Vũ nói Sở Ức Quy rất nghiêm túc.
Đây có lẽ là biểu hiện của sự nghiêm túc.
“Nhưng cậu nhìn qua không vui.” Vạn Thu nói.
Sở Ức Quy có vẻ thích nghiên cứu gì đó hơn là đọc tiểu thuyết.
Nhìn qua.. thực sự không thích thú với nó.
“Mỗi lần Vương Duyệt nói về tiểu thuyết đều rất vui vẻ.” Vạn Thu vẫn có thể nhớ vẻ mặt của Vương Duyệt.
Thảo luận về nội dung cuốn tiểu thuyết một cách hào hứng, “vui vẻ” nổ tí tách như pháo hoa, trong mắt cũng tràn ngập sự yêu thích.
“Ừm… vẫn là có chút.” Sở Ức Quy xoa xoa lông mày, “Tớ có thể nhìn thấy đủ loại nhân vật, đủ loại hình tượng…”
Vạn Thu mơ hồ cảm thấy Sở Ức Quy có lẽ thật sự không thích.
Vạn Thu không có ý phủ nhận: “Tớ chỉ nói Vương Duyệt rất thích, là Vương Duyệt đề nghị tớ nói cho cậu biết chuyện này.”
Sở Ức Quy sửng sốt: “Cậu ấy cũng biết?”
Vạn Thu lắc đầu, cậu không nói cho Vương Duyệt nội dung cụ thể mà chỉ nói ra lời Vương Duyệt phàn nàn.
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu bối rối nói về chuyện của Vương Duyệt.
Người bạn này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không có cách nào tham dự vào, thực sự đã vô thức ảnh hưởng đến Vạn Thu.
Vạn Thu cũng được giúp đỡ.
Cũng gián tiếp trợ giúp hắn.
Mơ hồ, Sở Ức Quy nghĩ, có lẽ hắn không tham gia vào toàn bộ cuộc đời của Vạn Thu, nhưng cũng không cần phải nơm nớp lo sợ Vạn Thu sẽ bỏ rơi hắn.
Người thực sự được dẫn dắt để cùng nhau trưởng thành, thực ra chính là hắn.
“Cậu có một người bạn rất thú vị.” Sở Ức Quy cuối cùng cũng nói.
Vạn Thu cười: “Đúng vậy, Vương Duyệt rất thú vị.”
Mặc dù không liên quan gì đến mình nhưng Sở Ức Quy bằng lòng nhìn thấy Vạn Thu cười như vậy.
Giống như một bông hoa dại nhỏ bé, vô danh tình cờ nở giữa khe hở con đường, mang đến cho người đi ngang qua một sự ngạc nhiên độc đáo.
Vạn Thu đột nhiên nói: “Nếu thật sự là tiểu thuyết, Vương Duyệt nói tớ nhất định là nhân vật phản diện.”
Sở Ức Quy suy nghĩ rồi nói: “Nếu không nhìn thấy toàn bộ câu chuyện thì không thể phân biệt nhân vật chính, nhân vật phản diện…”
“Một người làm nhiều việc ác cũng có thể là nhân vật chính sao?” Vạn Thu đã tổng kết đánh giá của mình vào cuốn sổ.
“Đối với mỗi người mà nói, bản thân đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.”
“Vậy sao?” Vạn Thu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cho nên cũng không thể biết về tình yêu sao?”
“Tình yêu?”
“Lúc đầu tớ hỏi Vương Duyệt tình yêu là gì, sau đó cô ấy giới thiệu những cuốn tiểu thuyết này cho tớ.” Vạn Thu thành thật.
Sở Ức Quy lúc này mới nhớ ra hầu hết nội dung hắn đọc đều có quan hệ tình cảm.
Sở Ức Quy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mặc dù Vạn Thu đã đề cập đến, nhưng hắn thậm chí không thể liên kết Vạn Thu với chuyện yêu.
“Không phải tiểu thuyết nào cũng có tình yêu.” Sở Ức Quy chỉ nói: “Có lẽ sau này cậu sẽ nhớ nội dung đó.”
Nhưng Vạn Thu chớp mắt hỏi: “Vậy nếu biết đối tượng yêu đương của Ức Quy là ai, vậy cậu sẽ làm gì?”
Vấn đề này rất khó trả lời.
Sở Ức Quy suy nghĩ rất lâu nhưng không thể cho Vạn Thu một câu trả lời chính xác.
Cuối cùng chỉ nói: “Có lẽ chỉ sau khi biết thì tớ mới biết phải làm gì.”
Vạn Thu chỉ vô tình nhắc đến, cũng không rối rắm về việc nhất định phải nhận được câu trả lời.
Nhưng khi Sở Ức Quy gõ nhẹ mấy dòng chữ trên điện thoại, lại phát hiện mình không thể đọc vào được nữa.
Nếu chuyện tình yêu được ghi lại, liệu sau này có thể thấy Vạn Thu yêu không?
Sở Ức Quy hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng này.
Cũng không biết vì sao, càng giống như….
Không muốn tưởng tượng.
“Vạn Thu.” Sở Ức Quy tắt điện thoại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vạn Thu: “Nếu như theo cậu nói, vậy cậu cũng có kiếp trước sao?”
Vạn Thu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.
Sở Ức Quy hỏi: “Kiếp trước của cậu như thế nào?”
Sở Ức Quy cũng rất nghi hoặc, nếu Vạn Thu có kiếp trước thì tại sao lại có dáng vẻ như bây giờ.
Có ký ức về hai cuộc đời chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn sao?
Lúc này Vạn Thu đang khoanh chân ngồi đối diện Sở Ức Quy, cẩn thận hồi tưởng: “Thật ra tớ không nhớ nhiều về kiếp trước lắm, hình như bây giờ biết được càng nhiều thứ, kí ức trước kia lại càng mơ hồ.”
“Cậu còn nhớ gì không?” Sở Ức Quy hỏi.
“Tớ bị bỏ lại ở trên nền tuyết cho đến chết, cái này tớ rất nhớ.”
Đột nhiên trong đầu Sở Ức Quy vang lên một tiếng nổ mạnh.
“Có… ý gì?” Sở Ức Quy nghe thấy giọng nói khô khốc của mình.
Vạn Thu nhạy bén nhận ra tâm tình Sở Ức Quy thay đổi, cố gắng an ủi: “Ức Quy?”
“Có thể nói rõ cho tớ biết không?” Sở Ức Quy nắm bả vai Vạn Thu.
Mặc dù Vạn Thu không biết vì sao Sở Ức Quy đột nhiên trở nên không vui.
Nhưng Vạn Thu có thể đọc được sự mong đợi của Sở Ức Quy.
Vạn Thu sắp xếp lại ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, trí nhớ của cậu cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ về kiếp trước của mình.
Sở Ức Quy yên lặng nghe.
Trong đầu hiện lên một thế giới nhỏ bé, chật hẹp.
Vạn Thu hầu như không nói được nhiều nội dung, phần lớn chỉ là những lời lặp đi lặp lại.
Nhưng càng trống rỗng, Sở Ức Quy càng có thể tưởng tượng ra Vạn Thu đã từng bị giam cầm như thế nào.
Điều khắc sâu nhất trong ký ức của Vạn Thu là bầu trời đầy sao mà cậu nhìn thấy sau khi bị bỏ lại trong tuyết.
Đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy kể từ khi chào đời.
Thậm chí khi đó cậu còn không biết bầu trời là gì, tuyết là gì, lạnh là gì, hay chết là gì.
Cuối cùng, Sở Ức Quy ôm Vạn Thu vào trong lồng ngực.
Vạn Thu nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Cậu không muốn nghe hết sao?”
“Đủ rồi.” Hơi thở của Sở Ức Quy thổi vào tóc Vạn Thu.
Khi Vạn Thu nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Đối với cậu, đau khổ đã trở thành một chuyện bình thường.
Sở Ức Quy vô tình nhớ đến bức tranh mà Vạn Thu từng vẽ cho bác sĩ Yến Hoa xem.
Sau khi mở lại các ghi chép trước đó, Sở Ức Quy xem đi xem lại.
Sở Ức Quy trở thành người đầu tiên hiểu được những bức tranh mà Yến Hoa và những người khác không thể hiểu được.
Những màu đen và đỏ tượng trưng cho bóng tối và máu.
Thứ có hình dạng con người nhưng cuối cùng lại bị che phủ lại chính là… người từng là mẹ của Vạn Thu.
Trong những bức tranh khiến người ta khó chịu đó…
Sở Ức Quy đã chính mắt nhìn thấy kiếp trước của Vạn Thu.
Chỉ sau khi Sở Ức Quy biết được chuyện này, hắn mới dần hiểu ra những gì bọn họ làm trong quá khứ đã khiến Vạn Thu tổn thương nhiều đến mức nào.
Sự thuần khiết mà hắn đang ỷ lại, lại được đắp nặn từ những khổ đau.
Đau lòng, áy náy, lo lắng, vô số cảm xúc phức tạp quay trở lại cơ thể Sở Ức Quy.
Chúng trộn lẫn với nhau, khiến Sở Ức Quy không khỏi đau đớn.
——
Dương Tiêu Vũ đang làm việc thì bất ngờ nhận được một tin nhắn thông báo đặc biệt.
Bà lập tức dừng việc đang làm và mở điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn từ Vạn Thu lặng lẽ nằm trong nhóm trò chuyện.
Vạn Thu: Con tồn tại, có khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn không?
Dương Tiêu Vũ nhướng mày.
Không lâu sau, Vạn Thu lại gửi thêm một tin nhắn mới.
Vạn Thu: Nếu con là một đứa trẻ hư, rất xấu xa, mọi người sẽ làm gì?
Dương Tiêu Vũ không hiểu tại sao Vạn Thu đột nhiên gửi hai tin nhắn kỳ lạ như vậy, bà không lập tức trả lời ngay như mọi khi mà gọi điện cho Sở Kiến Thụ trước.
Khi cuộc gọi được kết nối, Dương Tiêu Vũ hỏi: “Anh có thấy tin nhắn của bảo bối trong nhóm không? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Bảo bối đã làm chuyện xấu sao?”
Không biết tại sao, khi cho rằng Vạn Thu làm chuyện xấu, phản ứng đầu tiên của Dương Tiêu Vũ lại là tò mò.
Bảo bối ngoan ngoãn nhà bà sẽ làm chuyện xấu gì đây?
Sở Kiến Thụ trầm mặc hai giây, nói: “Không có, Vạn Thu và Ức Quy gần đây ở nhà học bài, rất ít ra ngoài.”
Dương Tiêu Vũ: “Vậy tại sao lúc này đột nhiên nhắn như vậy?”
Sở Kiến Thụ thẳng thắn trả lời: “Không biết.”
Bởi vì vấn đề này quá đột ngột, không có nguyên do, không thể phán đoán nên Dương Tiêu Vũ chỉ có thể cẩn thận trả lời.
Dương Tiêu Vũ: Bởi vì có bảo bối nên mẹ cảm thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Dương Tiêu Vũ: Mẹ thực sự rất vui vì bảo bối có thể trở về.
Dương Tiêu Vũ: Nếu bảo bối làm sai chuyện gì đó, mẹ nhất định sẽ tha thứ, bất kể là chuyện gì.
Ngay sau đó Vạn Thu đã trả lời tin nhắn: Là chuyện vô cùng vô cùng quá đáng.
Dương Tiêu Vũ không thể tưởng tượng được quá đáng mà Vạn Thu nói sẽ như thế nào.
Dương Tiêu Vũ: Bảo bối cho mẹ một ví dụ đi?
Vạn Thu không dám đưa ra ví dụ.
Chỉ là Vạn Thu nhìn những chữ ghi trong sổ, ngơ ngác không biết làm sao.
Sở Chương: Tiểu thiên sứ Vạn Thu đã làm chuyện xấu sao? Tại sao không đưa anh đi làm cùng a a a, anh cả thích làm chuyện xấu nhất!
Sở Chương: Vạn Thu, Vạn Thu có ở đó không?
Sở Kiến Thụ: Nói cho ba biết đó là chuyện gì, ba sẽ xem xét tình huống cụ thể.
Dương Tắc: Anh sẽ nghĩ cách.
Dương Tiêu Vũ: Bảo bối? Thực sự đã làm chuyện xấu sao? Dù có làm gì thì cũng phải nói với mẹ, phải tin tưởng mẹ nha.
Sở Chương: Trời sập xuống thì vẫn còn đỉnh đầu của ba, đỉnh đầu của ba không được thì còn có của anh!
Sở Kiến Thụ: Vạn Thu, trả lời điện thoại.
Vạn Thu không nhìn thấy sự hỗn loạn trong nhóm trò chuyện, điện thoại của cậu đặt ở chế độ im lặng vì đang là giờ nghỉ trưa.
Vạn Thu vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Vạn Thu đứng dậy khỏi giường, đi ra mở cửa.
Đứng ở cửa là Bạch quản gia.
Bạch quản gia cung kính dò hỏi: “Vạn Thu, cháu có chuyện gì cần giúp đỡ không?”
Vạn Thu mờ mịt lắc đầu.
“Xin lỗi, Bạch quản gia.” Lúc này Sở Ức Quy đứng ở bên cạnh Bạch quản gia, quay đầu nhìn Vạn Thu: “Cậu gặp ác mộng sao?”
Vạn Thu gật đầu.
“Không sao đâu, có lẽ chỉ là ác mộng thôi.” Sở Ức Quy mỉm cười nói với Bạch quản gia: “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Vạn Thu.”
Bạch quản gia mỉm cười đáp lại Sở Ức Quy: “Được, vậy phiền cháu rồi.”
Sở Ức Quy đứng trước mặt Vạn Thu: “Tớ có thể vào được không?”
Vạn Thu ngay lập tức tránh ra.
Sở Ức Quy trả lời tin nhắn trong nhóm: Vạn Thu vừa mới tỉnh ngủ, dường như đã gặp ác mộng, xin đừng lo lắng, cháu đã trấn an Vạn Thu rồi.
Sở Chương: Làm chuyện xấu trong mơ, ha ha ha, tiểu thiên sứ Vạn Thu nhà chúng ta chỉ dám làm chuyện xấu trong mơ thôi sao?
Dương Tắc: Được.
Dương Tiêu Vũ nói hai ba câu, Sở Kiến Thụ lại không trả lời.
Sau khi thấy nhóm người cuống cuồng vì tin nhắn của Vạn Thu, rồi lại nhanh chóng hạ nhiệt vì tin nhắn của mình, Sở Ức Quy mới đưa ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Vạn Thu.
Vì vừa mới ngủ dậy nên trạng thái tinh thần của Vạn Thu nhìn qua không tệ lắm.
Trên giường Vạn Thu, một cuốn sổ quen thuộc được mở ra.
“Cậu mơ thấy sự tình trong sách sao? “Sở Vạn Thu” đã làm chuyện xấu sao?”
Những thông tin về “Sở Vạn Thu” do Vạn Thu ghi lại cơ bản đều làm chuyện xấu, nhưng đây là lần đầu tiên Vạn Thu gửi tin nhắn đến cả nhóm để xin giúp đỡ.
Đây là dấu hiệu của cảm giác không an toàn.
Chắc chắn là chuyện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của Vạn Thu.
“Cậu ấy đã chết.” Vạn Thu đẩy cuốn sổ cho Sở Ức Quy, “Cậu ấy… chết trong một con hẻm nhỏ không người.”
Lời lẽ ghi trong sổ có chút cẩu thả.
Khi Vạn Thu viết những lời này, tâm trạng của cậu rất phức tạp.
“Hào môn cái chó má gì, áy náy cái chó gì, đến cuối cùng không phải vẫn bỏ mặc mình sao? Nếu thực sự cảm thấy có lỗi, vâyh còn vứt bỏ mình tiếp sao? Cho dù có phải tiêu hết gia tài thì mình cũng phải là người đầu tiên làm điều đó!”
“Tại sao tên chết tiệt đó lại có được mọi thứ, mà cuối cùng mình lại thành ra thế này.”
“Mình sinh ra là một thứ rác rưởi, dù có dát vàng lên người thì vẫn là một thứ rác rưởi.”
“Rác sẽ chết trong đống rác, sau đó bị tiêu hủy cùng với rác.”
“Sở Vạn Thu” cuối cùng được tìm thấy, chết trong một đống rác.
Có vẻ như ngay từ đầu “Sở Vạn Thu” đã không còn muốn sống thật tốt nữa.
Ở độ tuổi cần được uốn nắn nhất, lại trở nên vặn vẹo.
Bắt nạt người khác, làm hao mòn sự kiên nhẫn của mọi người, cuối cùng chỉ vì muốn chứng minh những gì mình cho là đúng.
– Cậu ta cho rằng bản thân là rác rưởi.
– Cậu ta cho rằng mình vô phương cứu chữa.
Vì thế, cậu ta đã làm ra những điều đáng buồn, cuối cùng cũng có được kết cục như mong muốn.
Cuộc đời đau thương và lối suy nghĩ cố chấp đã tạo nên một nhân vật bi thảm.
“Sở Vạn Thu” cười mà chết đi, bởi vì chứng minh được mình “đúng”.
Trừ cái này ra, cậu ta không chấp nhận bất cứ kết quả khác nữa.
Từ đầu đến cuối, cậu ta đã tự hủy hoại chính mình.
Kết cục như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
Sở Ức Quy ngước mắt nhìn Vạn Thu, lại phát hiện Vạn Thu đột nhiên né tránh sau khi nhìn tiếp xúc với ánh mắt của hắn.
Sở Ức Quy hỏi: “Còn gì chưa viết ra sao?”
Suy nghĩ của Vạn Thu không thể thoát khỏi tầm mắt của Sở Ức Quy, cậu gật đầu.
“Đó là gì?” Sở Ức Quy hỏi.
“Cậu ấy chết vì bị trả thù.” Vạn Thu lẩm bẩm, cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, cho dù chuyện sai trái đó không liên quan đến cậu.
“Trả thù?” Sở Ức Quy lập tức hiểu ra, “Bị tớ trả thù sao?”
Vạn Thu gật đầu.
Sở Ức Quy cũng không thấy kỳ quái.
Hắn sẵn sàng chịu đựng “Sở Vạn Thu” bắt nạt, nhưng hắn sẽ không chịu đựng mãi mãi.
“Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ chỉ chịu đựng cậu ta bảy năm.” Sở Ức Quy bình tĩnh nói với Vạn Thu.
Vạn Thu sửng sốt.
“Tớ nhớ những câu này.”
Vạn Thu lại lấy cuốn sổ ra, viết vào đó một câu.
“Tôi đã hưởng thụ bảy năm của cậu, còn cho cậu bảy năm, từ giờ trở đi tôi sẽ không cho cậu cơ hội bắt nạt tôi nữa. “
Sở Ức Quy nhìn những lời đó, biết rõ đây là điều hắn sẽ nói.
Lúc này, một tia hoài nghi cuối cùng trong lòng Sở Ức Quy đã biến mất.
Sở Ức Quy mơ hồ có chút sửng sốt.
Hắn sẽ chỉ cho “Sở Vạn Thu” bảy năm.
Nhưng hiện tại, hắn nguyện ý cho Vạn Thu cả đời.
“Thật là một bi kịch.” Sở Ức Quy chậm rãi nói, không có chút kinh ngạc nào.
Vạn Thu cảm thấy có chút khổ sở.
Những gì cậu nhìn thấy cũng không phải là một cảnh tượng thực sự mà chỉ là những dòng chữ.
Từ những lời này, cậu đã nhìn thấy một người tên là “Sở Vạn Thu” bị chính mình phủ nhận cả đời.
Một người rơi vào trong bùn, để cho sự bẩn thỉu và mục nát tàn phá vùng đất của mình.
Chưa từng gieo rắc hạt giống, chỉ mang đến từng cơn bệnh dịch, lòng đầy ác ý, mong muốn cùng thế giới diệt vong.
Mà…
Tất cả người thân của cậu ấy cũng đều không có cái kết tốt.
Sở gia sau cái chết của “Sở Vạn Thu”.
Tan vỡ.
“Trước tiên đưa cuốn sổ này cho tớ đi.” Sở Ức Quy đem cuốn sổ đặt vào trong tay, “Có được không?”
Vạn Thu gật đầu.
Mặc dù không biết Sở Ức Quy sẽ làm gì với nó.
Mặc dù cuốn sổ đã bị lấy đi nhưng những dòng chữ nghẹt thở vẫn còn đọng lại trong đầu Vạn Thu.
Khi Vạn Thu đang chuẩn bị bài mà Sở Ức Quy sẽ dạy vào buổi chiều, đột nhiên nghe thấy gì đó.
“Bảo bối, bảo bối!!!”
Từ xa đến gần, Vạn Thu ngẩng đầu lên, cửa thư phòng cùng lúc được mở ra.
Dương Tiêu Vũ mặc trang phục chỉnh tề xuất hiện ở cửa, dáng vẻ vội vã, hiển nhiên vừa mới trở về.
“Mẹ về rồi, bảo bối!” Dương Tiêu Vũ đột nhiên bước tới ôm Vạn Thu thật chặt, đến mức Vạn Thu sắp hít thở không thông.
“Mẹ?” Sau khi được thả ra, Vạn Thu có chút nghi hoặc hỏi: “Mẹ tan làm rồi sao?”
“Không, nhưng bảo bối nhà chúng ta gặp ác mộng, còn muốn cầu xin mẹ giúp đỡ, vậy so với công việc, chú ý đến bảo bối nhà chúng ta quan trọng hơn!”
Dương Tiêu Vũ xoa xoa má Vạn Thu, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Vạn Thu.
“Sắc mặt có chút tái nhợt, quả nhiên ác mộng dọa bảo bối sợ rồi, là ác mộng gì vậy, nói cho mẹ, mẹ giúp con đuổi nó đi!”
Vạn Thu mơ hồ cảm thấy Dương Tiêu Vũ đối xử với mình như một đứa trẻ.
Nhưng cậu đã sớm thành niên.
“Gặp ác mộng là chuyện rất bình thường, mẹ cũng không cần phải quay lại vì chuyện này.” Vạn Thu do dự, vẫn không muốn gây phiền toái cho gia đình.
“Không được, chuyện của bảo bối nhà chúng ta rất quan trọng.”
Dương Tiêu Vũ nhìn Sở Ức Quy đang đứng ở một bên, tuy muốn lại gần, nhưng…
Dương Tiêu Vũ cuối cùng vẫn bước tới, xoa xoa sợi tóc Sở Ức Quy, Sở Ức Quy ngoan ngoãn cúi đầu để Dương Tiêu Vũ tùy ý vuốt ve.
“Vừa nghe Vạn Thu gặp ác mộng đã lập tức đến trấn an thằng bé, Ức Quy vất vả rồi.”
“Đây là việc cháu nên làm.” Sở Ức Quy mỉm cười nói.
Vạn Thu cảm thấy hành vi của Dương Tiêu Vũ được gọi là chuyện bé xé ra to.
Nhưng khi Sở Kiến Thụ và Dương Tắc cũng trở về, Vạn Thu mơ hồ cảm thấy mình thật sự đã làm phiền rất nhiều người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của mình.
Đôi mắt của Vạn Thu mở to ngay khi nhìn thấy Sở Chương và Triệu Tinh Hoa xuất hiện cùng nhau.
“Thật tuyệt khi được ở thành phố trong thời gian này.” Sở Chương giống như Dương Tiêu Vũ, đều thích ôm Vạn Thu, “Nếu không thể nhìn thấy tiểu thiên sứ nhà chúng ta làm nũng một lần, anh sẽ khóc mất.”
Trong vòng tay Sở Chương, Vạn Thu nhìn về phía Triệu Hành Hoa mặt không biểu cảm, phát hiện bản thân mình cũng có cảm giác bất đắc dĩ.
Vạn Thu cho rằng đó chỉ là một tin nhắn đơn giản.
Cũng không nghĩ tin nhắn dò hỏi kia lại là một biểu hiện muốn nhận được tình yêu.
Nhưng mọi người đã phát hiện ra.
Mọi người đều quay lại.
Đến bây giờ Vạn Thu vẫn nhớ rõ giấc mơ trong lúc ngủ trưa.
Sở gia tan vỡ trong im lặng.
Sự im lặng đó chỉ được miêu tả qua vài dòng chữ đơn giản.
Khác với những lời nói lải nhải oán giận của “Sở Vạn Thu”, im lặng bé nhỏ như không có chút liên quan nào.
Rõ ràng đó là một tòa nhà kiên cố nhưng lại có thể âm thầm sụp đổ.
Vạn Thu nhìn mọi người ồn ào tụ tập cùng nhau.
Cậu lặng lẽ nắm tay: “Ba, mẹ, anh cả, anh hai… mọi người có thích con không?”
“Dĩ nhiên rồi bảo bối?”
“Không thích tiểu thiên sứ nhà chúng ta thì thích ai đây?”
“Ừm.”
“Thích.”
Không chút do dự trả lời.
Lúc này, Vạn Thu loáng thoáng nhận ra điều gì đó.
“Cho dù là vì con, Ức Quy mới không còn là con của gia đình nữa, cũng là chuyện tốt sao?”
Vạn Thu đột nhiên hỏi.
Sở Chương kéo ghế đến ngồi cạnh Vạn Thu: “Có liên quan gì đâu, dù sao người cũng không đi, anh cảm thấy bây giờ còn tốt hơn, ít nhất có thể biết Ức Quy đang nghĩ gì.”
Dương Tiêu Vũ cũng mỉm cười nói với Vạn Thu: “Ức Quy vẫn chưa rời bỏ chúng ta, đây là lựa chọn của Ức Quy, lựa chọn thoải mái nhất đối với Ức Quy.”
“Con rất ngốc, khác với những đứa trẻ khác…”
Những lo lắng của Vạn Thu lại hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của người Sở gia.
Thứ Vạn Thu nhận được không phải là sự an ủi, mà là sự xác nhận.
Bọn họ cho rằng Vạn Thu rất thông minh.
“Con đến nơi này, mọi người đều trở nên tốt hơn sao?”
Vạn Thu thấp thỏm nắm lấy góc áo.
Cậu cẩn thận quan sát những người xung quanh, chờ đợi câu trả lời.
Thẳng đến Sở Kiến Thụ mở miệng đầu tiên: “Vạn Thu, cám ơn con vì đã trở về.”
Sở Kiến Thụ sẽ không nói lừa.
Một tiếng cảm ơn này xuất phát từ nội tâm.
Vạn Thu đột nhiên hiểu những gì Sở Ức Quy nói với mình.
Hóa ra cậu đại biểu cho “tốt hơn”.
“Sở Vạn Thu” thực sự đã chết trong thế giới của cậu ta, cũng đã hoàn toàn sống cuộc sống mà bản thân muốn sống.
Mà bây giờ những gì Vạn Thu trải qua, nhìn thấy, đều thuộc về Vạn Thu.
Là một cuộc sống “tốt hơn”.
Vạn Thu biết rõ ràng, cậu là Vạn Thu.
Và đây là cuộc sống thuộc về cậu.