Sau khi dỗ cho Khả Như ngủ Trạch Quân lại đến thư phòng làm việc theo thói quen, anh đang xem lại tài liệu nhưng tâm trí lại đi đâu mất, anh đang cố tập trung lại thì nghe thấy tiếng choang
Thấy âm thanh phát ra từ trong bếp anh nhanh chóng chạy vào thì thấy Thiên Du đang trống tay lên mấy mảnh thủy tinh mà máu chảy ra.
Anh nhanh chóng chạy lại
chuyện gì vậy
Thiên Du mặc dù đau nhưng thấy anh thì cô sợ hơn, sợ mình gây ra tiếng động mạnh làm anh giận
em, em xin lỗi Anh thấy cô có vẻ như sợ mình chẳng hiểu sao lại muốn an ủi
tôi có làm gì cô đâu, đừng sợ như vậy chứ vừa giứt lời anh bế bổng cô lên ghế ngồi, giờ này người làm đã ngủ hết nên anh đành tự mình đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho cô.
Mấy mảnh thủy tinh không cắm sâu nên có thể tự băng bó, lúc anh lấy một mảnh thủy tinh còn hơi ghim trên tay cô, anh cảm nhận được người cô run lên nhưng cô cũng không kêu, Trạch Quân giọng không còn quá lạnh lùng: ” Tôi sẽ nhẹ tay “
Dù đau nhưng sao Thiên Du lại cảm thấy vui thế nhỉ, trái tim của cô như được an ủi, anh quan tâm cô, dù chỉ một chút, như vậy là đủ làm cô vui rồi.
sao muộn vậy rồi còn xuống bếp làm gì anh ngước lên nhìn cô
em, em dọn dẹp một chút, với lại thấy đèn thư phòng của anh vẫn sáng, em sợ anh thức khuya sẽ đói nên em định pha một chút sữa để anh uống
Nghe cô nói vậy anh cảm thấy một cảm giác rất lạ, vì pha sữa cho anh mà cô bị thương sao?, đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm anh như vậy, anh như vậy với cô mà cô vẫn quan tâm anh sao? Trong đầu anh hiện ra cả đống câu hỏi.
Anh đang quan tâm cô sao? Không được anh cod Khả Như rồi, chỉ là anh không muốn ông nội buồn mà thôi, phải là anh không muốn ông nội buồn, anh tự trấn an mình.
Đưa tay bên kia đây
bên này không bị thương
tôi thấy tay bên ấy bị bỏng, đưa đây
Việc cô bị bỏng đến cô còn quên mất, không biết anh sao lại để ý đến vết bỏng ấy nữa, cô không nghĩ gì nhiều mà đưa tay cho anh.
Anh cầm tay cô thoa thuốc bỏng lên, hành động của anh không quá ôn nhu nhưng cũng không làm cô bị đau.
Xong rồi đấy
cảm ơn anh, anh muốn uống sữa không để em pha
Đến vậy rồi mà cô vẫn nghĩ cho anh sao? không cần đâu, tôi không đói, đi nghỉ đi
Đêm đó Thiên Du vẫn nằm trong căn phòng lạnh lẽo ấy nhưng cô cảm thấy thật ấm áp, anh không gay gắt không sỉ nhục cô nữa, dù cô biết có thể ngày mai anh sẽ lại như cũ nhưng hôm nay anh như vậy là đủ rồi, coi vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm để dọn dẹp và nấu bữa sáng cho anh.
Trạch Quân vẫn theo thói quen mà dậy sớm, anh chuẩn bị rồi gọi Khả Như dậy để đến công ty.
Cậu chủ, cô chủ vào ăn sáng ạ vừa xuống anh đã nghe thấy giọng Thiên Du, cô gọi Khả Như là cô chủ sao? cô cười nhưng sao nụ cười ấy lại chông đau long thế?
được rồi anh đáp lại cô
đi thôi bảo bối, ăn sáng xong đến công ty nào anh ôn nhu quay sang Khả Như cười
Bữa sáng hôm nay cũng thật nhiều món, thật sự rất hợp khẩu vị của anh.
Trạch Quân ăn rất nhanh và rất ngon miệng.
Ăn xong anh định tới công ty cùng Khả Như nhưng ả ta lại bảo muốn ở nhà nghỉ ngơi vì mệt nhưng thật ra lại có ý đồ khác.
Trạch Quân cũng đồng ý với ả ta rồi hứa sẽ về sớm.
Khả Như muốn ở nhà vì biết Trạch Quân đã dần chấp nhận Thiên Du, không gay gắt với cô ta nữa.
Khả Như ở nhà làm khó dễ cho Thiên Du, bắt cô lảm rất nhiều việc, Thiên Du cũng không muốn làm trái bởi nếu làm trái lời cô ta thì Trạch Quân lại tức giận cho xem.
Tối đó Khả Như thấy Trạch Quân có vẻ thích đồ ăn của Thiên Du nấu, nên ả ta muốn vào nấu nhưng thật ra chỉ là rủa vài cọng rau, thái củ vài cọng hành, chủ yếu là muốn cướp công của Thiên Du mà thôi.
Ả ta đang trong bếp nghe thấy tiếng xe của Trạch Quân thì ả thầm cười nham hiểm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã vạch ra từ trước.
Đợi thêm một lúc, ả biết Trạch Quân gần vào đúng lúc Thiên Du đang bê bắt canh nóng, ả giả vờ chạy lại đụng Thiên Du làm bát canh nong đổ ụp xuống, đổ vào người ả thì ít mà vào Thiên Du thì nhiều choang
aaa..
ả giả vờ hét lên
Nghe thấy tiến hét của Khả Như Trạch Quân vội bước vào bảo bối, em sao vậy hả
Ả ta thấy Trạch Quân bước vào liền nước mắt dàn dụa Quân, Chị Thiên Du, em biết chị không ưa gì em, nhưng em cũng chỉ là muốn nấu cơm cho anh Trạc Quân, nếu chị khoing muốn thì cứ bảo em, sao phải làm vậy, hức hức
là cô ta làm sao? Trạch Quân nhíu mày anh bước tới chỗ Thiên Du cháttt, cô thật là đê tiện, thủ đoạn hèn hạ Trạch Quân tát một cái thật mạnh làm Thiên Du đau điếng
chát, uổng công tối qua tôi còn lo lắng cho cô, cô có nhớ là tôi đã nói là không được động vào cô ấy không?
Người đâu mang roi vào đây cho tôi Trạch Quân vừa dứt lời, một người hầu đã nhanh chóng đi lấy roi dạ đây thưa cậu chủ
Trạch Quân cầm chắc chiếc roi vào tay, chẳng hề quan tâm cô cũng là một cô gái nhỏ yếu đuối mà thôi, anh thẳng tay mà dáng xuống cô những nhát roi thật đau, đánh được vài cái anh chăngt hiểu sao lại thấy tội nghiệp cho cô, anh thấy cô không phản kháng, cũng không giải thích gì, anh dừng lại.
Thiên Du lúc này rất đau, cô muốn giải thích lắm nhưng biết nói thế nào, là Khả Như tự đổ canh lên tay cô ta để giả vờ sao? anh sẽ tin cô sao? hay lại đánh cô tiếp? Tim cô đau quá, cô không muốn khóc chút nào, vậy mà giọt lệ chẳng biết từ lúc nào lại rơi xuống thế này, đau thật, thật là đau.
người đâu, đưa cô ta xuống nhà kho, nhốt một ngày, không cho ăn uống
dạ mấy người hầu ghét cô nghe vậy cũng rất vui mà đi làm ngay
Trạch Quân đau Khả Như khẽ lên tiếng
Bảo bối, cố chịu một chút nhé, bác sĩ sắp đến rồi
Một lúc sau
Hàn Tổng một vị bác sĩ trung niên bước vào
Bác sĩ Trương, cô ấy bị bỏng, ông xem cho cô ấy đi
Vâng Bác sĩ Trương xem vết bỏng của Khả Như, ả ta cứ khi bác sĩ chạm vào lại a khiến Trạch Quân thấy sót Bác sĩ anh nhẹ tay một chút bác sĩ thấy vậy lắc đầu nghĩ thầm Trẻ con lên ba sao, bỏng một chút cũng kêu lên xuống, trẻ con nó còn không khóc, đúng thật là vết bỏng bé tí này cũng phải gọi Bác sĩ, như vậy cũng quá khoa trương rồi
xong rồi Hàn tổng
Cô ấy có sao không? Trạch Quân lo lắng
Hàn tổng yên tâm, vết thương nhẹ, bôi chút thuốc có thể khỏi rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé
Cảm ơn bác sĩ trương, không tiến nhé
Vâng
Sau khi bác sĩ về anh liền tới bên Khả Như bảo bối không sao rồi, bôi chút thuốc có thêt khỏi
à mà anh ơi
sao vậy bảo bối
em thấy anh đừng phạt chị Thiên Du được không, chị ấy chỉ là yêu anh quá thôi ả ta tỏ ra tốt bụng
bảo bối à, em đúng là lương thiện, nhưng em không cần nói giúp cho cô ta đâu, cô ta đáng phải nhận
nhưng..
thôi chúng ta lên nghỉ ngơi thôi Trạch Quân ôn nhu đặt một nụ hôn lên chán của Khả Như.