Tô Ngọc Châu cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, theo phản xạ cô quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đó khiến cô không khỏi bất ngờ.
Daniel còn đang định nói với Tô Ngọc Châu điều gì đó nhưng thấy dáng vẻ vội vã, ánh mắt phức tạp của cô luôn hướng vê người đàn ông đang đứng cạnh lan can trước cửa một nhà hàng gần đó.
Anh ta tò mò hỏi Tô Ngọc Châu
“Bạn trai?”
“Không phải, đó là anh trai em”
“Ha.
Đánh chết anh cũng không tin đó là anh trai em” Daniel nở nụ cười trêu ghẹo nhìn Tô Ngọc Châu, bởi vì nhìn vào ánh mắt của hai người dành cho nhau Daniel biết mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy
“Em nói thật đó.
Anh không tin thì thôi” Tô Ngọc Châu phụng phịu nói.
Cô không thích ai trêu ghẹo cô vấn đề này vì cô sợ tâm mình sẽ bị động bởi những lời nói đó
“Được rồi, đi mau đi.
Người ta đang chờ em kìa” Daniel nhịn cười nhìn Tô Ngọc Châu nói
“Em về đây.
Gặp lại anh sau”
Tô Ngọc Châu vẫy tay với Daniel rồi vội vã đi về phía La Thành.
Nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt si tình đang dán lên người anh làm cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kéo anh rời khỏi nơi này.
Gương mặt yêu nghiệt, vóc dáng hoàn mỹ của anh đã làm cho những cô gái xung quanh lạc mất hồn phách rồi
Tô Ngọc Châu đi đến khoác cánh tay La Thành tình cảm tựa đầu vào vai anh nở nụ cười thật tươi ngâm khẳng định với những cô gái đang mơ mộng kia anh ấy là người đàn ông của cô.
Daniel đứng ở phía sau nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tô Ngọc Châu không khỏi bật cười, một cô gái băng thanh ngọc khiết mọi người thường ca tụng lại có vẻ mặt ghen tuông ấu trĩ thể này sao
Ngay cả La Thành cũng khó hiểu trước hành động này của cô nhưng thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng không nói lời nào cứ để cô thoải mái khoác tay anh đi xuống.
Đến lúc xuống tới đại sảnh Tô Ngọc Châu mới bình tĩnh lại.
Cô ngẩng đầu hỏi La Thành
“Anh không khỏe sao lại đến đây”
La Thành nghe thấy nhưng giả lơ với cô.
Chờ nửa ngày trời vẫn không thấy anh trả lời, Tô Ngọc Châu buồn bực hỏi lại
“Sao không trả lời em”
“Không phải là vì anh không an tâm về cô nhóc em sao? Tại sao em đi ra ngoài không nói với anh một tiếng.
Em có biết anh đã lo lắng thế nào không?” La Thành tức giận nhìn Tô Ngọc Châu.
Có lẽ đây là lân đầu tiên anh tức giận với cô như vậy.
“Em biết là em không đúng, nhưng em không thích cứ mỗi bước ra đường đều có vệ sĩ theo sau giống như trông chừng một đứa trẻ” Tô Ngọc Châu tủi thân nói với La Thành
“Em phải hiểu ba và anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho em mà thôi.
Em có biết mỗi năm ở thành phố Lệ Châu này có bao nhiêu vụ bắt cóc tống tiền không? Nhưng tống tiên chỉ là một chuyện nhỏ, em có chắc trước khi nhận được tiền bọn chúng sẽ không làm gì em chứ”
Thấy La Thành tức giận như vậy Tô Ngọc Châu cũng không dám cãi lại, cô nắm ống tay áo của anh giật giật nhẹ mấy cái, giọng nói như sắp ướt nước mắt
“Anh đừng giận mà.
Sau này em sẽ nghe theo anh hết”
Thấy những giọt nước mắt sắp lăn xuống gương mặt của cô, La Thành cũng không còn tức giận nữa, điều anh sợ nhất chính là nước mắt của phụ nữ đặc biệt là nước mắt của tiểu nha đầu này.
Tô Ngọc Châu không còn nghe giọng trách mắng của La Thành nữa, cô biết anh đã nguôi giận rồi bởi vì xưa nay anh chưa bao giờ qua nổi chiêu “nước mắt cá sấu” của cô
Ra đến cửa La Thành đưa tay xách những cái túi lớn nhỏ trong tay Tô Ngọc Châu ra xe còn cô giống như một đứa trẻ vừa mới phạm tội ngoan ngoãn đi theo sau anh
Hai người cứ thể rời đi, họ không hề biết vừa rồi lúc Tô Ngọc Châu tình cảm khoác cánh tay La Thành trên thang cuốn đã bị một ống kính trong cửa hàng trang sức dưới tâng chụp lại.
Cô ta mỉm cười đắc ÿ nhìn bức ảnh vừa chụp trên màn hình điện thoại rôi nhanh chóng gửi qua máy khác, chỉ trong tích tác đầu bên kia đã nhận được.
Lúc này Kiều Hưng vẫn còn ở công ty xem một số văn kiện chuẩn bị cho buổi đấu thầu sắp tới, nhìn thấy tin nhắn của Lưu Diệp Diệp gửi đến anh nhấc điện thoại lên xem, đó không phải là tin nhắn văn bản mà là một bức ảnh chụp đôi nam nữ đang tình cảm khoác tay nhau, Kiều Hưng cho rằng Lưu Diệp Diệp gửi nhầm nên cũng không quan tâm, anh đặt điện thoại trở xuống bàn nhưng liên nhớ ra điều gì đó Kiều Hưng mở ra xem lại lần nữa, đôi mắt anh nhìn chăm chằm vào cô gái trong bức ảnh cô ấy chính là Tô Ngọc Châu sao.
Trong ấn tượng của anh, Tô Ngọc Châu chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường lại rụt rè, nhúc nhát thường nấp sau lưng La Thành mỗi khi gặp người lạ, nhưng chỉ có mấy năm không gặp cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp rạng ngời lại toát lên vẻ thông minh lanh lợi, mái tóc ngố năm xưa giờ được thay bằng mái tóc rẽ ngôi để lộ vâng trán cao, gương mặt vô cùng khả ái làm động lòng người
Kiêu Hưng say sưa ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh, bất chợt đôi môi anh ta cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, anh chưa từng nghĩ người vợ tương lai của mình lại ưu tú đến như thế này, nhìn nụ cười của cô như mùa thu tỏa nắng làm anh quên mất cả thời gian, mãi cho đến khi điện thoại rung lên anh mới hồi phục tỉnh thần.
Là Lưu Diệp Diệp gọi đến, Kiêu Hưng cũng biết lúc này cô ta gọi đến vì chuyện gì.
Anh ta miễn cưỡng bắt máy, giọng nói lười biếng hỏi
“Sao thế Diệp Diệp?”
“Anh đã xem ảnh chưa?”
Kiều Hưng lăn lộn trên thương trường nhiêu năm như vậy, chút tâm cơ này của cô ta sao anh lại không biết.
Tuy rằng anh nắm được phốt của Tô Viễn Sơn nhưng nhà họ Kiều dù sao cũng cần thế lực của Tô Thị mới có thể lớn mạnh.
Nếu như anh không sớm cảnh cáo người phụ nữ này thì sớm muộn gì cô ta cũng gây đại họa cho anh
“Em tránh xa cô ấy ra, đừng có gây thêm phiên phức cho tôi”
Bất ngờ bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, Lưu Diệp Diệp ra vẻ tủi thân
“Em thấy cô ấy thân mật với người đàn ông khác nên có lòng tốt muốn báo cho anh biết vậy mà anh còn mắng người ta”
“Đó là anh trai của cô ấy.
Em có ý gì thì tự bản thân em hiểu.
Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách tôi” nói rồi Kiều Hưng lập tức cúp máy, đầu bên kia Lưu Diệp Diệp chưa kịp giải thích gì thêm thì đã nghe âm thanh “tút tút.
Cô ta tức giận giẫm chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng ngoài cửa chính thầm oán “chỉ tại con ả tiện nhân này mà Kiều Hưng đối xử với mình như vậy”.
Mặc dù trước đây Kiều Hưng không đối xử ngọt ngào với cô ta như lúc hai người ân ái trên giường nhưng cũng chưa từng nói chuyện lạnh lùng như hôm nay.
Vì thế mà cô ta bắt đầu sinh ra lòng thù hận với Tô Ngọc Châu.
———————