Gần đây Cố Ninh đã chuyển lên chính thức rồi.
Cô trở nên rất bận rộn, có những lúc sẽ không để ý đến Trần Tùng.
Chuyển lên chính thức như là một kiểu thừa nhận năng lực làm việc của Cố Ninh, nhưng cô cũng biết năng lực của bản thân vẫn chưa tốt lắm, cần phải tiếp tục cố gắng, thế nên cho dù bệnh viện không nói, nhưng cô vẫn chủ động tăng ca.
Cũng không thể nói là tăng ca, mà chỉ là ở lại bệnh viện nghiên cứu bệnh án hoặc học tập một chút kiến thức liên quan đến phương diện tâm lý.
Cố Ninh quan tâm đến chuyện gì thì đều sẽ như vậy.
Thực ra Trần Tùng ở bên cô nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi.
Quen thì quen nhưng tâm trạng không vui lại là một chuyện khác, dù sao Trần Tùng thấy trong mắt Cố Ninh chỉ có một đống bệnh án đó và luận văn, làm sao tâm trạng có thể vui vẻ được, kìm nén đến buồn bực.
Cố tình vợ anh lại là người không biết nên làm thế nào, Cố Ninh tức giận không giống với các cô gái bình thường.
Lúc Cố Ninh tức giận vẻ mặt giống như người không có chuyện gì, nhưng sẽ tỏ vẻ coi như không thấy với người ta.
Trần Tùng có thể nhẫn nhịn được cô mắng người.
Nhưng không thể nào chịu đựng được việc cô không để ý đến mình, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, nếu không người tức chết chỉ có mình anh.
Bình thường Trần Tùng có thể nhịn được.
Nhưng hôm nay thì không thể nhịn được.
Vợ anh bận rộn đến sinh nhật của anh cũng quên luôn! Trần Tùng sắp tức chết rồi.
Nói thật, anh thật sự hận không thể trói Cố Ninh từ bệnh viện mang về.
Càng nghĩ càng tức.
Trần Tùng ở quán bar rót cho mình mấy ly rượu.
Đám anh em biết anh buồn bực, cũng chọn những chuyện vui để nói, có người khuyên giải: “Chị dâu nhỏ có chí tiến thủ, không giống như vợ em, ở nhà không làm gì cả.”
Trần Tùng đá anh ta một cái, lại uống một ly rượu nồng độ cao: “Mẹ nhà mày đang khoe khoang với ông đây à?”
“……”
Nói oan cho người anh em này rồi.
Ai mà không nhìn ra tâm trạng của Trần Tùng không vui, anh ta chỉ muốn nói thực ra Cố Ninh có chí tiến thủ một chút thôi, cũng không có ý gì không tốt, chỉ ở bên cạnh khen vợ của Trần Tùng giỏi mà thôi.
Thế mà Trần Tùng lại nói anh ta đang khoe khoang?
Có một người đàn ông cạo trọc đầu cười giải hoài: “Anh Tùng, mấy năm nay chị dâu nhỏ đều nhớ sinh nhật của anh, có khả năng năm nay thật sự quá bận.”
“Anh Tùng thôi bỏ qua đi, từ trước đến giờ bạn gái em chưa từng nhớ đến sinh nhật của em.”
Trần Tùng lại đá người đàn ông đầu trọc một cái.
“Mày cút cho tao.”
Những người anh em nói tiếp đều bị Trần Tùng mắng, không có đối xử khác biệt, vô cùng công bằng, khiến cho bọn họ không dám nói nữa.
Cuối cùng vẫn là Đỗ Lương giải quyết.
Anh ta trực tiếp gửi tin nhắn cho Cố Ninh.
Ài, đám đàn ông này thật sự quá ngốc, Trần Tùng thì phải dùng Cố Ninh đến trị mới được.
Khoảng bốn mươi phút sau, Cố Ninh mới đến.
Trần Tùng còn đang uống rượu, nhưng không say, tốt xấu gì cũng là kinh doanh quán bar với bàn chuyện làm ăn với người ta nhiều, tửu lượng tất nhiên rất tốt.
Chạng vạng, Cố Ninh gọi điện báo với Trần Tùng tối nay sẽ về muộn, lúc nhận được tin nhắn của Đỗ Lương, cô vẫn còn đang ở công ty xem một lượt luận văn liên quan đến phương diện tâm lý.
Biết bản thân quên mất ngày sinh nhật của Trần Tùng, Cố Ninh gần như lập tức lái xe quay về.
Vừa vào phòng bao của quán bar, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: “Trần Tùng.”
Người bên trong vừa nhìn thấy Cố Ninh, lập tức gọi một tiếng chị dâu nhỏ, sau đó thức thời đi ra.
Nhiều năm như vậy rồi, Cố Ninh vẫn chưa quen với việc mấy người này một tiếng lại một tiếng gọi cô là chị dâu nhỏ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, đi về hướng Trần Tùng: “Trần Tùng…”
Trần Tùng ngước mắt: “Vợ?”
Cố Ninh đuối lý nói: “Xin lỗi, hôm nay em quên mất sinh nhật của anh.”
Anh ôm lấy eo cô, đầu vùi vào giữa eo và bụng cô, Cố Ninh cảm thấy ngứa ngứa, mặt dần dần đỏ bừng, may thay trong phòng bao không có người khác.
Trần Tùng ngửi mùi sữa tắm vị chanh trên người của cô, bỗng nói: “Vợ à, tháng này em đều tăng ca, tối vừa lên giường đã ngủ rồi.”
Đây là đang lên án.
Cố Ninh im lặng nghe.
Trần Tùng vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn cô.
Anh hơi nghi ngờ có phải kỹ thuật của anh đã đi xuống hay là sức bền của anh không tốt, nên mỗi tối vợ nhỏ của anh vừa lên giường đã ngủ.
Trần Tùng nghĩ chắc đúng.
Anh đã sắp ba mươi, Cố Ninh mới hơn hai mươi.
Cũng không đúng.
Cho dù anh sắp ba mươi, nhưng Trần Tùng tự nhận mỗi lần anh đều ăn Cố Ninh đến mức cô vui sướng đến chết.
Thời gian cũng dài, không tồn tại vấn đề xuất tinh sớm, tóm lại Trần Tùng cảm thấy Cố Ninh lạnh nhạt với anh, thành phố lớn có quá nhiều cám dỗ, Bắc Kinh thì càng nhiều hơn, chẳng lẽ cô nhìn phát ngấy khuôn mặt này của anh rồi?
Cố Ninh không biết anh đang nghĩ cái gì.
Cô muốn đỡ Trần Tùng dậy: “Anh ăn cơm chưa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Anh kéo tay của cô.
“Vợ.”
“Hửm?”
“Gần đây em không cho anh làm em.”
“…”
Cố Ninh thật sự phục Trần Tùng rồi, lời gì cũng có thể nói ra ngoài được. Cô mặt đỏ tía tai: “Anh nói vớ vẩn cái gì đó, em… em lúc nào thì không cho anh… sao anh lại có thể nói lời này?”
Trần Tùng niết tai của cô.
“Sao, còn không cho anh nói, em chính là không cho ông đây làm.”
Cô Ninh nghẹn lời: “Gần đây em mệt.”
Cô nghe thấy lý do mình đưa ra giống như lời đám đàn ông cặn bã ăn vụng bên ngoài quay về nói với vợ, nhưng đây là lời thật lòng.
Hơn nữa bọn họ cũng không phải đã rất lâu không làm, chỉ mới một tuần mà thôi.
Muốn trách thì trách dục vọng của Trần Tùng quá mạnh.
Cố Ninh không có tự tin nghĩ.