Sau khi vơ vét nội thất trong nhà Thẩm Cố, văn phòng nhỏ của Tần Xu đã được khoác một tấm áo mới, bức họa cổ chôm chỉa từ phòng làm việc ở nhà được treo trước cửa văn phòng khiến không gian tràn đầy không khí học thức.
Lâm Nguyên lia qua một chiếc bình cổ, anh khuyên Tần Xu nên lắp thiết bị theo dõi để đề phòng trộm cắp, luôn miệng hỏi khéo cô dọn cả nhà Thẩm Cố đến đây có bị báo cảnh sát không?
Tần Xu liếc tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai người trong túi, cho rằng sẽ không đến nỗi đó nhưng nhìn khắp studio rực rỡ đồ thủ công mỹ nghệ nho nhỏ, không khỏi giật thót.
Cô sắp xếp mọi thứ đến tận khuya, băn khoăn không biết có nên về hay không, sau đó cầm chìa khóa xe, về nhà.
Vừa bước vào nhà liền thấy Thẩm Cố ngồi ở ghế đệm phòng khách, hai tay trống không. Anh ta chỉ ngồi lẳng lặng như thể đang chờ Tần Xu về nhưng chưa từng nhìn cô lấy một lần.
Tần Xu thay dép định lên phòng luôn. Lúc bước ngang Thẩm Cố, cô dừng lại, do dự một lát, chủ động đến chào hỏi: “Em về rồi”.
Thẩm Cố cụp mắt, mãi chẳng đáp lời.
Hẳn là giận mình rồi, Tần Xu rất biết điều, mỉm cười với anh: “Em có món quà tặng anh nè”.
Thẩm Cố hơi ngước mắt, con ngươi thẫm màu nhìn cô.
Sắc mặt anh thoáng nặng nề, giữa phòng khách trống toác một nửa đồ đạc, bầu không khí chết chóc tỏa ra xung quanh. Bỗng nhiên Tần Xu cảm giác máy cạo râu mình tiện tay mua trong siêu thị không đủ xoa dịu cơn tức giận này
Cô lia mắt, cười nói: “Lên phòng trước đã”.
Tần Xu xoay người đi đến đầu cầu thang, khi ngoái đầu, Thẩm Cố vẫn ngồi chỗ cũ, khuôn mặt lạnh lùng bao phủ một chút u sầu.
Tần Xu vốn đã sẵn sàng nghe Thẩm Cố chất vấn, bây giờ anh ta không nói năng gì lại khiến cô lúng ta lúng túng.
Tần Xu nâng khóe môi, vẫy tay với anh: “Đi nào, anh không muốn biết em định tặng gì sao?”.
Cuối cùng Thẩm Cố ngẩng đầu nhìn cô, đứng dậy trước ánh mắt nịnh hót.
Hai người lần lượt lên phòng ngủ, Tần Xu đặt túi xuống ghế, quay sang anh: “Anh ngồi trước đi, em đi lấy”.
Thẩm Cố nhíu mày, trông hơi nóng nảy.
– Em quay lại liền.
Tần Xu sang phòng làm việc riêng do Thẩm Cố sắp xếp cho, lấy trong hộp dụng cụ một cuộn thước dây.
– Thẩm Cố, anh đứng lên đi.
Thẩm Cố cau mày không vui: “Em bày trò gì vậy?”.
Vừa bảo ngồi, giờ thì bắt đứng.
Khóe miệng Tần Xu giần giật, nhìn anh vô tội: “Em không bày trò gì hết”.
Cô ghé người lên tay vịn ghế cạnh Thẩm Cố: “Không phải hôm nay em đã gần hoàn thiện studio rồi sao, không bao lâu nữa là nhân viên có thể quay lại làm việc rồi”.
Tần Xu trộm nhìn gương mặt hờ hững của Thẩm Cố, chủ động nhận sai: “Được rồi, em biết mình dọn đồ của anh mà chưa được cho phép là em sai, nhưng lúc đó không phải em đang gấp lắm sao?”.
Rốt cuộc Thẩm Cố cũng chịu nhìn Tần Xu, hỏi: “Gấp cái gì?”.
Tần Xu: “Em nghe nói phụ nữ trước khi kết hôn sẽ tự may cho chồng một bộ quần áo, em đã nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu studio chưa hoàn thành thì em sẽ không thể làm được”.
Sắc mặt Thẩm Cố hòa hoãn hơn, Tần Xu vòng thước cuộn từ sau lưng: “Nào, anh có đứng lên không, để em còn đo cho anh nữa”.
Thẩm Cố nheo nửa mắt nhìn cô một hồi, đứng dậy.
Tần Xu biết Thẩm Cố không tính toán chuyện nội thất với mình, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh, cô cầm thước dây, hơi khom người đo cho anh.
Cô kéo thước, quấn quanh thắt lưng Thẩm Cố. Đo eo xong, lúc chuẩn bị đo vòng mông thì ngón tay chợt dừng lại, không tự chủ dừng mắt ở mông anh.
Thẩm Cố trầm giọng hỏi: “Em đang làm cái gì vậy?”.
Tần Xu hoàn hồn, mặt đỏ lựng: “Em đang đo vòng mông, hay anh tự đo đi”.
Tần Xu chìa thước cho anh.
– Nhanh lên. – Thẩm Cố nóng nảy.
Tần Xu thầm nhủ mình là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, đo cái vòng mông thôi mà, chẳng có gì to tát cả.
Cô vòng thước quanh mông anh, cúi đầu đọc số đo.
Thẩm Cố hạ mắt, thấy Tần Xu mím môi, căng mặt, trong mắt thoáng nụ cười nhạt.
– Ok, đo xong rồi.
Tần Xu nhẹ thở phào, phát hiện hóa ra đo số đo may quần áo cũng gian nan thế. Cô đứng thẳng dậy, nói với Thẩm Cố: “Em suy nghĩ mẫu mã thiết kế đã anh đừng chờ em, ngủ trước đi”.
Mặt Thẩm Cố lạnh tanh, anh không nhìn Tần Xu, lên giường, ghì giọng: “Tùy em”.
Tùy em là sao?
Giận nữa?
Mới dỗ xong mà?
Tần Xu nhìn đằng kia đã chui tọt vào chăn, chỉ chừa một gương mặt khó chịu, nghĩ đến studio đã được trang hoàng đẹp đẽ, tâm trạng sáng bừng: “Em thấy dao cạo râu của anh trong phòng tắm cũng cũ rồi, hôm nay lúc ghé siêu thị có mua cho anh cái mới”.
Tần Xu lấy máy cạo râu trong túi xách ra, Thẩm Cố không thèm để ý cô.
– Em đem vào phòng tắm cho anh nhé.
Tần Xu bỏ máy cạo râu vào phòng tắm, lấy tấm chăn nhỏ, sang phòng làm việc.
Mới vào Tần Xu đã gõ số liệu vào máy tính, vắt chăn lên sô pha, đợi lát nữa tắm rửa xong sẽ ngủ ở đây.
Cô lấy điện thoại gửi ảnh chụp studio hôm nay vào nhóm công ty.
[Văn phòng sắp trang trí xong rồi, chúng ta sẽ được đi làm lại sớm thôi]
Tần Xu mới gửi tin nhắn, nhân viên còn chưa trả lời thì giọng Thẩm Cố đã vang lên ngoài cửa: “Tần Xu”.
Tần Xu cứng người, hất chăn ra, chạy đến bàn làm việc mở máy tính và sổ tay giả như đang rất nghiêm túc suy nghĩ cho thiết kế mới.
– Có chuyện gì thế?
Thẩm Cố: “Mở cửa”.
Tần Xu cầm bút, vội vẽ lên giấy hai đường, đứng dậy mở cửa cho Thẩm Cố.
Thẩm Cố nghiêm nghị đứng trước cửa, Tần Xu hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
Thẩm Cố không chút dao động: “Máy cạo râu em mua hình như không dùng được, em đến mà xem”.
Tần Xu: “……”
Tần Xu hoang mang nhìn Thẩm Cố, đêm hôm khuya khoắt anh còn cạo râu hả?
Mặt anh cũng sạch sẽ, có cọng râu nào đâu?
Thẩm Cố: Đừng tưởng anh không biết em đến phòng làm việc để trốn anh, không chịu ngủ cùng nhé.
Lời của J: Nhân tiện ở chương này mình muốn lưu ý về phần xưng hô của Tần Xu đối với Thẩm Cố.
Vì sao khi thì Tần Xu xưng tôi – anh, khi thì xưng em – anh? Đọc kĩ ngữ cảnh thì những khi xưng em hô anh là khi Thẩm Cố đang giận, đang bực hay Tần Xu cần lấy lòng Thẩm Cố. Tỷ như lấy lòng người ta “Em yêu anh mà”, “Em ngoan lắm đó” vẫn hợp lý hơn xưng “Tôi”, đúng không?
Ngược lại, khi Tần Xu xưng tôi là khi cô ấy xù lông với Thẩm Cố. Cho tới khi hai người xác định tình cảm thì mình edit Tần Xu xưng tôi với Thẩm Cố những khi bình thường, giận, sửng cồ. Còn khi nào xưng em mình đã lưu ý ở trên rồi nhé.