Bất Minh

Chương 3: Lim Dim



Xa xa giữa rừng bỉ ngạn hoa rực rỡ, thân ảnh xích quỷ dần mờ đi trong khói mây.

#6
Ngày đầu tiên sau khi “tân Phán Quan” tiếp quản công việc.
Thời gian ở Minh giới không có ngày hay đêm, cũng chẳng có khái niệm rạch ròi sáng trưa chiều tối.

Ánh sáng mặt trời không thể trực tiếp chiếu đến nơi đây nên nếu cứ thấy trăng vẫn còn trong tầm mắt mà yên tâm ngủ một giấc nữa thì có lẽ phải ngủ đến thiên thu.

Cũng chính vì điều này mà người mới đến Minh giới thường không biết thời gian đâu mà lần.
Phán Quan của chúng ta là người rất dễ bị hoang mang nhưng may thay nàng lại được đặt cách thêm khả năng xác định thời gian hơi đặc biệt.

Thời điểm nàng phải bắt đầu thức dậy làm việc trong tình thế bản thân chưa kịp ngủ thêm cho đủ giấc, chính là khi có người tìm đến phòng.
“Phán Quan đại nhân, xin ngài đừng ngủ nữa…!” – Lam quỷ sai đứng gác trước cửa nói vọng vào phòng.
Thoáng sau Xuyên Minh điện chỉ nhen nhói tiếng hừ lạnh như có như không, một lời đáp lại nghiêm túc cũng chẳng thấy.

Trong khi ngoài cửa phòng nàng, hai tên canh gác đang phải lo sợ ngược xuôi.

Nhìn bóng đen u ám trước mặt, Hồng quỷ sai run rẩy phát biểu:
“Phán Quan đại nhân…!Là Diêm La–“
Lời thông báo chưa kịp nói hết câu thì không nghe được tiếng hai quỷ sai đâu nữa, hình như có những chuyện đã muộn rồi…!
Phán Quan lim dim đôi mắt, bây giờ mới chịu ló đầu ra khỏi chăn.

Đang lúc thần trí chưa kịp minh mẫn, nàng hỏi ngược lại:
“Diêm La là tên nào?”
“Là ta.”
Thanh âm trầm thấp lại kéo theo hơi thở lạnh lẽo như phủ giá buốt từ cõi hư vô, có người đang đanh giọng bên tai nàng.

Đối phương tự nhiên tự tại bước vào phòng, ung dung đứng bên cạnh giường của Phán Quan rồi khẽ khàng cúi đầu áp sát tai nàng, sau đó lại bình thản đáp lời của người đang mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Bị giọng nói bất ngờ làm bừng tỉnh, Phán Quan giật mình mở mắt ra.

Cảm nhận được hơi thở băng lãnh ấy như vẫn còn vương vấn nơi vành tai mình, nàng vội vàng quay đầu theo.

Đôi mắt vô định của kẻ mang tâm trí hốt hoảng vừa hay đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của người đang chờ sẵn bên giường nàng.
Tâm trạng của Diêm La Vương vẫn khó nắm bắt như thường, không ấm áp niềm nở nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng như băng sương, chỉ thấy phản ứng của kẻ lộng quyền này rất điềm nhiên khi nhìn Phán Quan ngây ngốc.

Có vẻ như bệ hạ rất thích Phán Quan trong dáng vẻ thất thần này.

Rất nhanh sau đó ngài cũng đứng thẳng người dậy, bắt đầu khoanh tay.

Giờ thì thần diện mới chịu bày ra một cảm xúc duy nhất.

Trên đôi mắt trắng dã là mày ngài nhíu nhẹ, ngoài ra không còn thêm chi tiết thừa nào, biểu cảm mờ nhạt này chính là tâm tình khi bệ hạ đánh giá câu hỏi vừa rồi của tân Phán Quan.
Người còn lại trong phòng chỉ còn cách tự trấn tĩnh bản thân khỏi cơn thất thần.

May mà dung mạo của đối phương hôm nay không khiến nàng thêm sợ, nếu không thì phách của nàng chắc sẽ bị hù bay đi một nửa.

Thế rồi rất nhanh thanh âm từ giọng nói của Diêm La Vương liền được cất lên:
“Ngươi đang tồn tại dưới bầu trời của Minh giới, nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu của mỗi vong hồn phàm nhân.”
Hình như ngài đối với sự việc vừa rồi cũng không muốn bình phẩm gì nên bắt đầu vào chủ đề chính.

Xung quanh yên bình trầm lắng nhưng kẻ vừa tỉnh giấc không bao lâu kia vẫn nhìn thấy sự uy nghi lớn lao của người trước mặt, nơi đáy mắt ngài toát lên một chí khí nghiêm minh vô cùng rõ ràng.
“Ta là chủ nhân của chốn âm ti này, Diêm La Vương.”
Từng lời khúc chiết lại rành mạch vang lên, dù không gắt gao hay ráo riết nhưng vẫn khiến người nghe tập trung chăm chú.

“Còn ngươi là minh lại phụng sự cho Minh phủ.”
Trong tâm thế vững vàng của vị thần phán xử, ánh nhìn kiên định như có thêm một dòng cảm xúc khó mà thấu được, ngữ điệu của ngài càng mang khí khái đinh ninh chắc chắn chẳng chút lung lay:
“Phán Quan của ta.”
Tân Phán Quan bỗng rơi vào sững sờ!
Ai nhận chức như thế này mà không sững sờ chứ!
#7
Một áng mây đen huyền ảo từ Xuyên Minh điện nhanh chóng được điều khiển bay đi, Diêm La Vương đưa Phán Quan đi tham quan một vòng Minh giới.

Chủ nhân của chốn âm ti tận tình giới thiệu cho nàng từng nơi lớn nhỏ.
Bao phủ Minh giới vốn toàn sương mù dày đặc, ngăn cách với Phàm giới còn thêm một tầng khí chắn qua vô hình.

Tùy người đến mà nhìn thấy quang cảnh khác nhau, có lúc là sông xanh trong vắt, có khi là núi lửa tàn lụi, cũng có thể là thảo nguyên bát ngát…nhưng sự thật phía sau rào chắn ấy lại là vực sâu thăm thẳm.

Chỉ cần vượt qua nơi tương quan giữa hai chiều không gian này thì đã có thể xuống Minh giới hoặc từ chốn âm ti trở lại phàm trần.

Vạn vật ở đó thoắt ẩn thoắt hiện, thời gian hai bên cũng khác nhau.

Nơi kỳ quái như vậy còn có một chuyện phức tạp khác, đó là pháp lực thì không dùng được, muốn qua lại nơi đây phải bằng năng lực vốn có của chính bản thân.

Ví dụ như chim có thể bay được nhưng đường xa như vậy những loài chim bình thường ở Phàm giới vốn không có khả năng vượt qua, cho nên nơi đây vốn kỳ bí.

Đổi lại, người của Minh phủ vẫn có thể bay qua dễ dàng khi đã được Diêm La Vương điểm ấn quỷ.
Đến một nơi chỉ thấy khói mù nghi ngút đến độ không nhìn rõ nơi nào có thể đặt chân, Phán Quan nhìn thấy vài luồng khí màu xanh yếu ớt lượn lờ xung quanh mình.

Khi chúng bay vào bên trong phía bệ hạ vừa đưa nàng đi qua, Phán Quan mới nhìn rõ luồng khí đó dần thành hình người.

Trong khi, người bên cạnh hào hứng nói với nàng:

“Ngươi có thể nhìn thấy khung cảnh nên thơ thoát tục nơi đây, còn có hương nhang khói vương trên những vong hồn mới đến đang phảng phất.

Đây chính là cổng vào Minh giới, chính thức bước vào chốn âm ti.”
Nên thơ thoát tục?!
Nói vậy xung quanh hai người đều là linh hồn của người mới chết dập dờn hư ảo…!Thế thì chỗ nào nên thơ chứ?
Nội tâm Phán Quan có chút không hiểu được.

Nàng thiết nghĩ, có phải vì là Diêm La Vương nên mắt nhìn chẳng giống ai không…?
Tuy vậy bên ngoài Phán Quan vẫn chú tâm ghi chép cẩn thận.

Diêm La Vương nói gì, nàng ghi nấy!
Áng mây đen huyền chở hai người tai to mặt lớn của Minh phủ lại lượn đến một địa điểm khác.

Nơi tiếp theo chưa kịp nhìn hình thì Phán Quan đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của những kẻ bên trong.

Khung cảnh trước mắt bỗng mang đến một cảm giác bất an hiện hữu trong tâm trí nàng.

Thế nhưng Diêm La Vương vừa đặt chân xuống thực địa, lại đưa tay dưới lớp áo đón lấy Phán Quan một cách điềm nhiên:
“Nơi mang đậm dấu ấn của Minh giới mà không nơi nào có được, cảnh vật mới mẻ ấn tượng cùng trải nghiệm sâu sắc đến nỗi một lần trải qua cũng khó mà quên.”
Phán Quan sắp sửa nôn tới nơi, nàng nhìn thấy linh hồn người trước mặt đang bị kẹt giữa chảo lửa.

Cùng Diêm La Vương chứng kiến cảnh tượng man rợ như thế này, nàng lập tức đứng núp mình sau lưng ngài, bàn tay thì vô thức tóm chặt lấy áo lẫn cả một phần đuôi tóc của bệ hạ.

Cả hai như tích hợp thành một, đến một sợi tóc của Phán Quan cũng không ló ra.

“Bệ hạ nói nơi này tên gì cơ?”
“Mười tám tầng địa ngục.”
Diêm La Vương vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng không thấy phần nào ấm áp:
“Vị trí cụ thể thì đây là tầng đầu tiên.”
Cảm nhận sự bàng hoàng của người sau lưng nhưng ngài vẫn rất hứng thú đưa ra lời đề nghị cho nàng:
“Nhìn ngươi có vẻ xúc động nhỉ, có muốn ta đưa đi chiêm ngưỡng những tầng tiếp theo không?”
Phán Quan lập tức kéo thêm tay áo của Diêm La Vương:
“Không cần! Không cần! Ta nhớ được nơi này rồi!”
Lời nói của nàng còn bị nghẹn họng vì khung cảnh xung quanh.

Chưa cần để Phán Quan nói lời tiếp theo thì đã có người gọi mây đưa nàng ra khỏi đó.
Những lúc đi dạo “khám phá” Minh giới như thế này sẽ thấy Phán Quan ngoan ngoãn đứng núp phía sau Diêm La Vương.

Có nói thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng phải đợi đến khi xung quanh vắng lặng, khung cảnh chắc chắn yên bình thì tay mới chịu buông khỏi lọn tóc hai màu trắng đỏ của bệ hạ.
Còn cả sau lần này thì nàng có thể khẳng định chắc chắn:
“Quả nhiên Diêm La bệ hạ có mắt nhìn không được bình thường!”
#8
Nghe thấy tiếng huyên náo vang vọng trên đỉnh điện, Bạch Vô Thường liền bước ra ngoài để quan sát thực hư.

Vừa hay hắn nhìn thấy Mạnh Bà cùng dáng vẻ già nua cũng đang đứng ngóng nhìn không xa.
“Mạnh Bà đại nhân, lại có tên nào mới đến đang làm loạn Minh phủ sao?” – Bạch Vô Thường ngao ngán hỏi.
Mạnh Bà mỉm cười ẩn ý nhìn người vừa bắt chuyện với mình.

Cái nhìn này khiến Bạch Vô Thường phải nheo mắt nhìn lại một chút, thái độ cũng bắt đầu có chút ngờ vực trong ngạc nhiên.
“Ồ, hôm nay bệ hạ chịu cưỡi mây?!”
Đến đây, sắc mặt hắn từ ngạc nhiên cuối cùng cũng dần chuyển sang thấu hiểu.

Xém chút y đã quên mất chuyện bất ngờ xảy ra ở Xuyên Minh điện vừa qua.

Nhìn bệ hạ bay tới bay lui, Bạch Vô Thường cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc gì.

Được một chốc, y bèn quay sang hỏi lại Mạnh Bà:
“Lần trước Phán Quan đại nhân uống canh ngài nấu đã cách nay bao lâu rồi?”
Phải rồi, có những chuyện nhất thời không nhớ ra chẳng phải vì nó không để lại ấn tượng, mà là quen thuộc đến nỗi cảm thấy như điều hiển nhiên…
Mạnh Bà liền nhẩm lại một hồi, vị Phán Quan hay thích trốn việc này đã uống bao nhiêu chén canh của bà rồi nhỉ? Giọng bà òm òm nói với Bạch Vô Thường:
“Lần trước Phán Quan đại nhân muốn đi đầu thai nên đến Vong lâu của ta cướp canh.

Kết quả ngài ấy uống xong quên hết mọi chuyện thì lại được bệ hạ ban cho chức Phán Quan, đến nay cũng đã thêm được trăm năm!”
Khóe môi Bạch Vô Thường giật giật, trong lòng thì muốn cười khẩy.

Ngay cả khi bản thân đã ở Minh giới này bao lâu nhưng y vẫn thấy lời đồn phù phiếm nơi Thiên giới không thể bác bỏ được, lời đồn về hai người đang dạo khắp chính điện kia.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng Bạch Vô Thường vẫn luôn thắc mắc chuyện cũ mới đây.

Vừa nhớ ra y liền gấp gáp truy hỏi Mạnh Bà bên cạnh mình:
“Sao Mạnh Bà đại nhân lại biết bệ hạ sẽ đến thăm bệnh tình của Phán Quan đại nhân? Chuyện ngài ấy giả bệnh quá rõ ràng mà!”
Lần này Mạnh Bà lại cười móm mém, bà hướng tầm mắt về đồng hoa bỉ ngạn đang rực rỡ xa xa.

Thấy vậy, dù không hiểu lắm nhưng Bạch Vô Thường vẫn nhìn theo bà.

Mạnh Bà bắt đầu hỏi lại từ đơn giản:
“Ngài biết khi trở về bệ hạ rất giận Phán Quan đại nhân chứ?”
“Cái này thì ta có thấy!” – Bạch Vô Thường đáp lại rất nhanh lẹ.
Mạnh Bà lại tiếp tục:
“Vậy khi đó bỉ ngạn hoa xung quanh hai người như thế nào?”
Đối phương nhìn Mạnh Bà rồi lại đăm chiêu, y nhớ lại cái đám bỉ ngạn tinh thay đổi thất thường, lúc mềm lúc cứng, lúc cong lúc thẳng.

Sau một chốc cũng ngờ ngợ đoán ra được sự biến chuyển của bỉ ngạn hoa trong tâm trạng của Diêm La Vương.

Nhưng y vẫn chưa hiểu lắm, thế rồi Mạnh Bà lại tiếp tục hỏi đến chuyện phức tạp hơn:
“Lúc đầu bệ hạ đến Xuyên Minh điện thì hoa ở đó như thế nào?”

“Hoa nở rực rỡ!”
“Còn lần Phán Quan đại nhân giả bệnh?”
“Hoa tàn!”
Đến đây Bạch Vô Thường hiểu ra đôi chút, nói như vậy bỉ ngạn hoa cũng biến chuyển theo cả tâm trạng của Phán Quan đại nhân ư? Bảo sao y lại thấy sắc hoa bên bước đi của ngài ấy và bệ hạ thay đổi.
Như đã tinh thông tất cả, Bạch Vô Thường ngẩn ra:
“Bỉ ngạn hoa ở Xuyên Minh điện rũ xuống vì cũng đóng kịch theo Phán Quan đại nhân sao?!”
Đột nhiên thấy gương mặt Mạnh Bà sa sầm, như thể đang hỏi tên quỷ vô thường này có thật đã làm việc ở Minh phủ bao nhiêu năm hay không!
Bỉ ngạn hoa mà còn nói dối thì thế gian này còn điều gì chân thật?
Mạnh Bà bất lực chỉ điểm:
“Là vì bệ hạ biết Phán Quan đại nhân thật sự buồn bã hối lỗi rồi!”
Hình như bây giờ Bạch Vô Thường mới bắt đầu hiểu dần…
#9
Xuyên Minh điện yên ắng, Phán Quan đang ngồi bên bàn làm việc thì bỗng nhiên nghe tiếng lộc cộc văng vẳng quanh phòng mình.

Nàng cất tiếng gọi Lam Hồng quỷ sai bên ngoài nhưng không thấy tiếng nào đáp lại.
Chậc, nàng đoán chúng lại ngủ quên rồi.
Có điều âm thanh lộc cộc càng lúc lại càng rõ ràng hơn, Phán Quan lại không yên lòng được, nàng nghĩ vẫn nên ra ngoài xem thử.

Thế rồi Phán Quan đi một mạch tiến đến cửa.

Đèn treo bên ngoài từ đâu đã tắt lịm, nàng ló đầu ra chỉ thấy quang cảnh mù mờ dưới ánh trăng thanh, rõ ràng làm gì có ai chứ?!
Tiếng lộc cộc vẫn còn lảng vảng bên tai nàng, giờ thì vang vọng từ phía sau.

Tất cả cứ âm âm ỉ ỉ thì đột nhiên, một người gương mặt trắng bệch bất ngờ nhảy ra trước mắt nàng.

Chưa kịp hét lên thì Phán Quan đã thấy bên cạnh còn có một người mang gương mặt đen tuyền đang vẫy tay chào hỏi.

Khung cảnh thanh tĩnh lần này Phán Quan không còn la hét nữa, nàng cảm thấy bản thân có thể trực tiếp ngất luôn!
Bạch Vô Thường tóm lấy khuỷu tay của người vừa bị hù cho hoảng loạn:
“Phán Quan đại nhân đừng ngất, Diêm La bệ hạ đến thì bọn ta không kịp giờ đi dẫn đường cho hồn phách con người đâu.”
Nói rồi cả hai cùng vẫy tay với Phán Quan sau đó thong dong cưỡi mây bay đi, để lại mình Phán Quan ngây ngốc đứng nhìn.

Trên đường còn ngoái lại nhìn nàng kèm theo điệu cười ẩn ý đến rợn người, đoán chừng đêm nay Phán Quan nhỏ bé sẽ xem sổ sách trong thấp thỏm.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy Xuyên Minh điện trong tầm mắt, Hắc Vô Thường mới quay sang kẻ bên cạnh:
“Biết ngài ấy nhát gan mà huynh còn đòi đến dọa mới chịu khởi hành, bệ hạ mà biết chuyện sớm muộn gì cũng cho huynh đi quét dọn!”
Bạch Vô Thường cười trừ trong lòng còn lạ gì nữa.
“Diêm La Vương có mắt thần tai thánh, làm sao bệ hạ không biết chuyện chỗ Phán Quan được chứ!”
Hắc Vô Thường lúc này mới ngẩn ra, hình như y cũng vừa hiểu ra điều gì đó.

Rất nhanh Bạch Vô Thường đã chuyển sang khoác tay lên vai huynh đệ của mình:
“Nhưng mà nếu bệ hạ đổi ý muốn phạt chúng ta thì cũng có huynh đi quét dọn cùng ta mà nhỉ!”
“Tránh ra, ai thèm đi cùng huynh!”
Tiếng hai bên tranh luận qua lại, chỉ có một người vẫn âm thầm lắng nghe phía sau, lúc này vẫn đang nằm trên trường kỷ nơi Minh Mạc điện mà mỉm cười.
Đúng vậy, Diêm La bệ hạ để Phán Quan đại nhân sợ hãi rồi mới thừa cơ ứng cứu!
_________
Siêng bình luận cho mình có cảm giác áp lực để nhanh ra chương mới nhé (°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.