Bất Minh

Chương 10: Bản Ngã



#30
Những lời phiến diện như một đốm lửa nhỏ bên khóm rơm khô hanh, chỉ cần một chút đồn thổi thì không bao lâu đã có thể bùng cháy dữ dội.

Giờ thì trên dưới nội cung đã bắt đầu to nhỏ chuyện một tiểu thái giám trước được hoàng đế để mắt, nay lại được ngài sủng ái hết mực.
Không gian yên ắng vẫn chan hòa trong căn phòng nhỏ của Kỳ Tử, nhưng bên ngoài lại có vô số tiếng nói thì thầm to nhỏ khác nhau.

Hai cung nữ vừa đi qua căn phòng này liền khẽ ngoái đầu rồi nói không ít chuyện.
“Đây là phòng của Kỳ Tử, tiểu thái giám trong lời đồn đó.”
Nghe thấy vậy, cung nữ bên cạnh cũng bon chen thêm một câu:
“Bình thường thấy y có chút ngây ngô, không ngờ còn có thể trèo cao như vậy.”
“Biết đâu tất cả chỉ là giả vờ thì sao, với cả có thể bệ hạ thích kiểu ngốc nghếch.” – Kẻ khui chuyện nhàn nhạt đánh giá.
Nhưng người càng nói càng cao hứng, thanh âm từ cái miệng lắm điều cứ thế phát ra không ngừng:
“Trèo cao gì chứ, cùng lắm chỉ hơn chúng ta thôi.

Dù dung mạo có thanh tú đến đâu, hắn cũng đâu thể trở thành phi tần được sắc phong đàng hoàng!”
Nói đoạn cung nữ này lại thoáng cười khẩy:
“Ta còn nghe được chuyện hắn mê hoặc bệ hạ, giọng nói như rót mật vào tai là vì đã bị cắt đi!”
Lời vừa dứt câu, cánh cửa phòng phía sau lưng hai cung nữ bỗng nhiên được mở toang.

Đối diện với sự ngạc nhiên hoảng hồn của những kẻ thị phi lại chính là chủ nhân của căn phòng nhỏ.
“Chào buổi sáng hai vị tỷ tỷ.”
Ngược lại với suy nghĩ của hai kẻ có tật giật mình, Kỳ Tử bước ra chào hỏi lại mang theo đôi mắt cười ngây ngô.

Chỉ có hai cung nữ ấy vẫn bàng hoàng sau cơn hoảng hồn:
“Kỳ…Kỳ trung quan, không phải người đang ở Lạc An cung của bệ hạ sao…” – Một lời chào cất lên trong sự bàng hoàng lo sợ.
Ấy vậy mà nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi chẳng hề có chút phản ứng nóng giận nào, thần sắc đang vui vẻ như thể chưa hề nghe qua những lời đàm tiếu xung quanh:
“Hầu hạ bệ hạ chuẩn bị thượng triều xong thì ta có thể về đây.”
Không chỉ vậy, cả hai lại còn thấy ánh mắt người nói như đang chột dạ mấy phần, y ngừng một nhịp sau đó mới tiếp lời:
“Không hiểu thế nào ta lại ngủ quên mất…!”
Tiểu thái giám cười ngượng kết thúc câu trả lời, hai người đang giấu nhẹm những suy nghĩ thị phi trong lòng kia cũng miễn cưỡng cười theo.

Thế rồi một người vội vàng lên tiếng:
“Bọn ta còn có việc, thời gian cũng không còn sớm nữa, Kỳ trung quan cũng mau đến An Lạc cung đi!”
Buổi chầu sớm cũng đâu đến nỗi kết thúc nhanh vậy.
“Vậy, tạm biệt hai vị tỷ tỷ.” – Kỳ Tử mỉm cười, đưa tay vẫy chào theo bóng hai người lên đường rời đi.
Chốc sau một trong số đó đến đây mới kịp hoàn hồn, vừa nãy cả người suýt chút nữa thì nhũn cả ra:
“Xém chút đi đầu rồi, còn tưởng y sẽ nắm thóp chúng ta dám bàn tán sau lưng quân vương chứ…”
“Thế mới nói hắn ngốc nghếch đấy!” – Tiếng cung nữ còn lại nhanh miệng nhỏ giọng bình phẩm.
Bóng người dần khuất hẳn, nhân vật chính trong câu chuyện được đồn thổi xa xăm kia rất nhanh đã thu lại ý cười nơi khóe môi.

Trên gương mặt sáng ngời chỉ còn hiện hữu mấy phần lăn tăn, vừa đăm chiêu còn mang theo một tiếng thở dài…
#31
Nhìn lại thanh chủy thủ hại mình đi dạo một vòng Minh phủ, Kỳ Tử chỉ thở hắt một tiếng.

Vỏ ngoài của nó đơn điệu, cán chạm trổ hoa văn bình thường thêm đầu có phần móc đơn giản, thoạt nhìn cũng có gì riêng biệt.

Nếu lưỡi dao không khắc chữ thì y cũng đã không phải nhọc công trộm từ chỗ một người đã chết.

Từ ngày Kỳ Tử tiếp cận được hoàng đế đôi ba hôm lại có người lén truyền thư cho y.

Có điều y không ngờ tên trung quan hậu đậu mới đến Lạc An cung là nội gián truyền tin cho mình, càng không ngờ lại hắn lại đoản mệnh như vậy.

Tiếng thở hắt kéo theo một dòng tâm tư nặng nề trong lòng Kỳ Tử, có lẽ đối phương cũng là một trong những đứa trẻ từ nước chư hầu bị bán sang đây, sau đó được người khác mua lại, nuôi dưỡng để phục dịch những mục đích khác.

Tuy chưa gặp mặt đối phương khi còn sống hoặc có thể đã gặp nhau nhưng trong áo mũ đen nghịt phủ đầu, chung quy chẳng có ấn tượng gì về quan hệ nhưng khi đối diện với cái xác nằm buông xuôi ở lần gặp gỡ sau cùng này, Kỳ Tử lại cảm thấy chạnh lòng.

Kiếp này đã ở trong hoàn cảnh không may mắn, đến nguyên nhân cái chết cũng vì xui xẻo chịu theo tâm tình của tên bạo quân hung ác, Kỳ Tử mong kiếp sau của đối phương sẽ may mắn hơn.

Còn chuyện thân phận phía sau của tên trung quan đoản mệnh, Kỳ Tử đã ra tay sớm một bước, chắc chắn trên xác chết kia đã không còn mang theo vật gì khác lạ.

Nếu như kịp thời phi tan thanh chủy thủ sau khi trộm được từ phòng xác thì tốt, chỉ tại tên Dạ Ưu đó thường bất thình lình gọi “Kỳ Tử”, giao ca muốn đến trễ một chút cũng không được.

Đã vậy nửa đêm bệ hạ còn bắt y ở lại tẩm cung, thực tế khiến Kỳ Tử không khỏi suy nghĩ, cứ thế này cái mạng nhỏ của y sớm muộn gì cũng gặp Hắc Bạch Vô Thường!
#32
Lần đầu Kỳ Tử được gọi đến hầu hạ tại Lạc An cung, đó cũng là lần đầu tiên y được ở riêng một nơi với hoàng đế.

Đây cũng xem như là một bước tiến lớn trong quá trình tiếp cận quân vương trong thân phận trung quan.

Khi ấy vẫn trong tẩm cung yên tĩnh, mi mắt nhắm hờ của hoàng đế vừa nhẹ nhàng mở lên thì ngay lập tức quăng cho Kỳ Tử một ánh nhìn không rõ thâm ý.

Mới vào hầu hạ nên Kỳ Tử cũng không đoán được hết tâm tình của bệ hạ ra sao, chỉ biết dáng vẻ của đối phương trước mặt y có chút thả lỏng nên chưa đến mức đáng sợ như lời đồn.

Hình ảnh hoàng đế trong mắt Kỳ Tử từ trước giờ đều qua góc nhìn từ xa, không rõ nét mặt, chỉ thấy tướng mạo của người rất có cốt cách hùng dũng.

Nhìn gần, nếu lúc nào bệ hạ cũng dùng thần sắc trầm ổn này thì diện mạo uy vũ vốn có càng khiến khí chất rạng ngời hơn.

Nhưng trong lòng Kỳ Tử sẽ không dễ dàng quên đi, bản chất bên trong con người với vẻ bề ngoài tuấn lãng này tối tăm như thế nào.
“Tại sao lại nhất quyết lao ra cứu giá?”
Thanh giọng âm trầm vang lên nơi tẩm điện, vừa hay chắn ngang suy nghĩ liên miên của Kỳ Tử.

Ra là bệ hạ đang hỏi y.
Cảm giác đau nhức trên vai vẫn còn âm ỉ, Kỳ Tử liền nghĩ đến mũi tên mà mình đã đỡ thay cho người trước mặt.

Đối phương đang hỏi đến chuyện này ư?
Rất nhanh tiểu thái giám liền đưa ra một câu trả lời rất chỉnh chu:
“Thưa bệ hạ, hộ giá là bổn phận, bảo vệ thiên tử là phúc phận của nô tài.

Long thể của bệ hạ an khang chính là may mắn của muôn dân trăm họ.”
Chỉnh chu nhưng cũng rất cứng nhắc, sự cẩn trọng này lại chẳng khiến người nghe cảm thấy chân thành là mấy.
“Hay cho may mắn của muôn dân trăm họ.” – Dạ Ưu cười nhạt.
“Đến gặp mặt thần dân của mình trẫm còn không làm, ngươi thấy may mắn mà bản thân vừa nhắc đến trên số mệnh của họ được bao nhiêu?!”
Vừa nghe trong lòng Kỳ Tử càng thêm bồn chồn, cổ họng vô thức nuốt một hơi xuống lồng ng.ực đang hồi hộp.

Trong lúc y đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì đối phương lại có động thái rất ngoài dự đoán.

Người nhướng mày, thần sắc dường như chẳng hứng thú gì đến câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi có xuất hiện hay không.

Có điều Kỳ Tử lại không ngờ, điều mà bệ hạ đang muốn nhắc đến chính là khi người còn kẹt ở bẫy săn.

Tâm thế đối diện với y vẫn như lúc đầu, mắt nhìn kiên định, toàn tâm suy xét:
“Khi đó ngươi một thân một mình, không có mệnh lệnh của trẫm cũng không ai sai bảo.

Ngươi đã có thể không xuất hiện, tại sao lại nhất quyết lao ra cứu giá?”
Đoán được lời mà hoàng đế muốn nghe quả thật là điều không dễ dàng.

Khoảnh khắc này không có sự răn đe của người quyền lực, cũng chẳng có sự hung tàn của bạo quân như lời đồn, nhưng chính cái sự nghi ngờ trong lời nói của đối phương lại khiến Kỳ Tử cảm thấy sợ hãi nhất.

Kỳ Tử vô tình đảo mắt, ánh nhìn của đối phương lại sâu thăm thẳm, chỉ lỡ chạm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến mọi suy nghĩ trong lòng y rối loạn một phen.

Người trước mặt càng kiên nhẫn thì phỏng đoán của tiểu thái giám càng trở nên sai lệch.
Lúc này đã không còn biết đúng sai, Kỳ Tử chỉ biết mình bắt đầu cảm thấy ánh nhìn của đối phương phủ lên người mình không chỉ có sự nghi ngờ.

Nếu vậy điều còn lại là gì? Cái này, y thật sự không đoán ra.

Giống như suy đoán lý do ngày hôm đó, vì sao đối phương lại động tâm cứu người…?
Khi ấy bản thân rơi vào mơ màng, hai tai đã không còn nghe được gì.

Dòng nước như bóp nghẹt lấy cổ y, sự ngột ngạt bí bách dữ thì càng dữ dội.

Trong đầu Kỳ Tử dần thấp thoáng lên những hồi ức xa vời về một hình bóng đẹp đẽ không thể nào quên.

Y cảm thấy mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Thời khắc ngắn ngủi ấy, y đã định mang theo hình ảnh đôi mắt ưu tư khắc sâu trong lòng mình cùng kết thúc kiếp người chẳng mấy vui vẻ này.

Cho đến khi cảm giác ấm nóng mềm mại nào đó bất ngờ phủ lên môi kẻ đang thoi thóp, từng luồng khí bắt đầu thâm nhập vào miệng mang cảm tưởng về sự sống dần trở lại xung quanh, Kỳ Tử mới bắt đầu có ý thức rõ ràng trở lại.

Y mở mắt trong sự khó nhọc, bản thân muốn nhìn rõ xem người lặn xuống giữa làn nước lạnh lẽo để cứu vớt một người chẳng đáng được nhắc đến này là ai.
Khoảnh khắc ấy khiến một kẻ trong đầu chỉ có sống chết cũng phải giật nảy mình.

Nhìn thấy trước mắt mình là vị hoàng đế cao quý, Kỳ Tử liền buông cánh tay đang níu vào người đối phương trong vô thức.

Có nằm mơ y cũng không nghĩ mình lại được bệ hạ cứu lên.

Nếu vậy thì lần này bản thân y cũng nên đánh cược một ván, cược những điều thuộc về bản ngã!
Trước sự chờ đợi của hoàng đế, Kỳ Tử khẽ hít một hơi sâu trong lòng.

Cuối cùng mấy lời đắn đo cũng được nói ra dứt khoát:
“Vì suy nghĩ của một người bình thường.

Thưa bệ hạ, lúc đó nô tài chỉ hành động theo lương tâm thôi.”
“Một quân vương mà quần chúng không muốn nhớ đến, số người muốn hắn mất mạng còn nhiều hơn đám đông cúc cung tận tụy.

Lương tâm của ngươi mong muốn liều mạng vì một kẻ như thế này sao?!”
Lời đáp lại của Dạ Ưu gần như ngay tức khắc, trái ngược hoàn toàn với sự do dự suy nghĩ trước sau của Kỳ Tử khi phải đưa ra quyết định.

Như thể vốn dĩ những lời mà tiểu thái giám bé nhỏ này có thể nói ra đều không có gì bất ngờ.
Có điều, lần này Kỳ Tử lại tiếp lời nhanh chóng:
“Một tên nô tài thân phận nhỏ nhoi không đáng để nhắc đến, trong lòng bệ hạ vốn nghĩ mình sẽ liều mạng vì một kẻ như vậy sao!”
“Trẫm không liều mạng.”
Khí sắc trong ngữ điệu của Dạ Ưu cũng có phần khác biệt hơn, như thể trong lòng y đã dần khởi sắc lên một tia ngạc nhiên bé nhỏ.
Bấy giờ trước mắt Kỳ Tử, bệ hạ đã rời khỏi trường kỷ, từng lúc một tiến gần hơn đến chỗ y.

Ánh mắt đặt lên người y cũng thay đổi khác biệt nhưng tâm tư trong đó, Kỳ Tử vẫn chưa đoán được mấy phần.
Nhưng có một điều mà Kỳ Tử có thể khẳng định, y đã cược đúng.
Dạ Ưu vẫn tiếp tục lời mình trong đinh ninh:
“Liều mình của trẫm khác với liều mạng của ngươi!”
Có điều, cái khoảng cách đột nhiên gần ngay trong gang tấc này lại khiến Kỳ Tử hoảng loạn trong lòng không ít.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, y liền thấy ánh mắt khó hiểu của bệ hạ dán lên người mình.
Tiểu thái giám đứng bất động, thanh âm mà y nghe được trong tẩm cung như càng vang vọng hơn:
“Ngươi không nhận thấy khả năng sống còn của cả hai khi trẫm liều mình rất chắc chắn ư?”
Kỳ Tử vô thức chớp mắt liên hồi, lời này của bệ hạ quả là không sai.

Dẫu có sai thì cái khí thế sừng sững hiện tại cũng khiến người ta tin lời nói hùng hồn này.

Còn chuyện bình phẩm khác ý, đương nhiên không ai có cái gan đó.
Tuy vậy, Dạ Ưu vẫn chưa thôi khiến đối phương khó hiểu.

Y nhướng mày, mang theo cặp lang nhãn lại buông một ánh nhìn rất ám muội:
“Có điều, lý do khác biệt chính không nằm ở đó.”
Đến đây bản thân lại khẽ nghiêng người rồi áp sát tai Kỳ Tử, khiến nội tâm tiểu thái giám khẽ rung lên một nhịp mới chịu cất tiếng nhàng nhã:
“Liều mình của trẫm là vì người trong lòng!”
Từ đó, cuộc sống trong cung của Kỳ Tử chẳng dễ dàng gì đoán được ngày mai…!
#33
Quốc công cáo lui khỏi ngự thư phòng, không lâu sau hoàng đế cũng cho người di giá về Lạc An cung.

Trên dưới đều âm thầm mặc định quốc công là cánh tay phải của bệ hạ, trước giúp người lấy lại quyền lực, nay giúp đế vương củng cố triều chính.

Ông thường được trọng dụng bàn chính sự nơi ngự thư phòng, ra vào cung không cần thánh giá.

Quốc công rất hay đến diện kiến bệ hạ, hôm nay cũng vậy.
Đương nhiên, chưa ai thấy hoàng đế từ chối gặp cận thần như quốc công đây lần nào.
Trưởng thành, nói xa không xa nói gần không gần.

Sau sáu năm làm cái bóng trong mắt quần thần, bình hoa dưới bàn tay vung trời của hoàng thái hậu cũng đã giành lại được quyền uy.

Năm mười tám tuổi vị hoàng đế ấy đã chính tay gi3t ch3t hoàng thúc để cướp lấy binh quyền, bán đứng mẫu hậu thân sinh tôn kính, trở thành quỷ dữ trên dưới đều khiếp sợ.
Trong hồi ức của không ít người, những điều mà hoàng đế đã thay đổi được đều là nhờ quốc công hiện tại.

Khi ấy ông chỉ là một quận công nhỏ nhoi không ngờ thật sự giúp hoàng đế trẻ tuổi lấy lại bình quyền, lật đổ người anh em của mình – quốc công đương nhiệm bấy giờ.

Dù sao thì cũng từng là cận thần được tiên đế trọng dụng thứ hai, quả nhiên không thể xem thường.

Còn chuyện phía sau trong thỏa thuận giữa hoàng đế và tân quốc công thì chỉ có hai người mới biết.

Và còn suy nghĩ trong thâm tâm mỗi người, đều này vẫn luôn có thật sự giống như vẻ ngoài hay không? E rằng không.

Cung cấm vẫn đầy mùi máu tanh, trước sau hoàng thành phức tạp cũng chẳng mấy thay đổi, chỉ có những kẻ cầm quyền đấu đá nhau để rồi nhận lấy kết quả đều bỏ mạng dưới tay hoàng đế máu lạnh vô tình.

Lạc An cung vẫn là Lạc An cung, chủ nhân của Lạc An cung cũng chưa từng thay đổi, nhưng thực tế có còn như trước hay không ai không rõ.
Hiện tại dừng lại trước tẩm cung xa hoa long trọng, Dạ Ưu chỉ cảm thấy cái tên Lạc An cung được hoàng thái hậu sắp xếp này cũng thật trêu ngươi.

Y đưa tầm mắt sang tiểu thái giám đi phía sau, cất tiếng nhàn nhạt:
“Theo ngươi “lạc” này nghĩa là gì?”
Kỳ Tử cúi đầu, cẩn thận thưa:
“Mong bệ hạ thứ lỗi cho nô tài không biết chữ.”
Rất nhanh, Dạ Ưu liền tiếp lời:
“Chính vì không biết nên trẫm mới muốn nghe.”
Đến đây tiểu thái giám cũng không khước từ được nữa, y cất tiếng bộc trực:
“Bẩm bệ hạ, nô tài mạn phép có lên suy nghĩ của bản thân.

Nếu đã là Lạc An thì chữ “lạc” hẳn là sung sướng, yên vui.”
“Ngươi có thấy nghe giống như muốn ràng buộc trẫm phải an phận không?”
Thanh âm từ lời này lại có mấy phần cao giọng, nhưng Kỳ Tử lại chẳng nghe ra chút tâm tình khảng khái nào từ miệng đối phương.

Không phải y không biết đây cái tên này được hoàng thái hậu đặt từ trước, thế nên dù nghĩ thế nào thì y cũng cảm thấy không nên nói thêm nữa.

Kỳ Tử cúi đầu sâu thêm một bật:
“Mong bệ hạ thứ tội cho nô tài nông cạn.”
Còn cả chuyện sau khi giành lại uy quyền, cuối cùng hoàng đế lại lấy niên hiệu mới là Lạc Hoa.

Bấy giờ khi thấy tiểu thái giám bên cạnh đã cúm rúm như vậy nhưng Dạ Ưu vẫn không muốn kết thúc chủ đề này.

Y lại còn đưa ra một câu hỏi khó khăn hơn:
“Vậy còn chữ “lạc” trong niên hiệu của trẫm?”
Lần này Kỳ Tử liền quỳ rạp xuống:
“Bệ hạ, nô tài không dám nói bừa.”
Dạ Ưu lại nhíu mày không mấy hài lòng:
“Là trẫm hỏi ngươi, ngươi còn sợ cái gì?!”
Trong đầu Kỳ Tử có rất nhiều suy nghĩ về câu hỏi, cũng có rất nhiều điều đắn đo khiến y không muốn trả lời.

Cho dù đối phương muốn để y nói gì cũng được thì y vẫn đang phân vân nên lựa lời nào cho chính xác, lại còn phải là lời vừa lòng quân vương.

Kỳ Tử nghĩ đến lễ Tịch điền, sau cùng bệ hạ vẫn hiện diện.

Hiện tại cũng giống như khi ấy, y cũng chẳng rõ thâm tâm đối phương nghĩ gì.

Tại sao Dạ Ưu thay đổi quyết định mà bản thân đã kiên quyết, hay tâm ý thật sự sau điều mà mình đã làm…? Tất cả những điều này, Kỳ Tử đều không rõ.
Cuối cùng, y chỉ đành khẽ khàng:
“Nô tài đầu óc vô tri, xin được thêm thời gian suy nghĩ.”
“Cũng được.”
Bất ngờ thay, lời này của Dạ Ưu lại rất nhẹ nhàng.

Tiếp theo y còn thong thả bảo tiểu thái giám đứng lên khiến Kỳ Tử không khỏi cảm thấy đối phương đột nhiên dễ tính một cách bất thường.

Dù sao thì y cũng không tin điều mình đang nghĩ sẽ là đáp án mà hoàng đế muốn.

Lạc Hoa nghe qua cứ ngỡ hào nhoáng đẹp đẽ, thực chất chỉ là thâm tâm mục ruỗng còn sót lại trong vô vọng ảo não.
…như hoa rơi.
_________
Chưa gì đã hù con nhà người ta sợ rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.