Nhậm Thương Khung ở trên đài, chỉ sợ cũng thật không ngờ, mình chỉ là đánh một bộ Trường Xuân Quyết, lại để cho dưới đài nhiều tộc nhân sinh ra cảm khái như vậy.
Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn dung hợp tiến vào quyền ý bên trong Trường Xuân Quyết, phảng phất ba trượng lôi đài này, giống như là võ tràng nhà hắn, nhẹ nhàng như thường.
Nhậm Đông Sơn là cường giả trong gia tộc, đối với Trường Xuân Quyết tự nhiên không lạ lẫm, giờ phút này một đôi mắt híp lại, u ám nhìn chằm chằm vào lôi đài, nhưng nội tâm lại dâng lên một hồi sóng to gió lớn.
Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể xác định … đại đạo hạt giống của Nhậm Thương Khung, tuyệt đối đã thức tỉnh!
Dưới đài phản ứng cùng bình luận, có lẽ chỉ một lát thời gian, nhưng trên đài, song phương luận võ đã giao phong tới ba bốn mươi chiêu.
Nhậm Thanh Vân rất biệt khuất, Phiên Vân Đao của hắn hỏa hầu xác thực rất cao, không thể nói là không lợi hại. Nhưng mà đao thế lợi hại như thế, phảng phất luôn sai một ly.
Thân thể Nhậm Thương Khung giống như cá chạch, ở thời khắc mấu chốt, lại để cho đao thế của hắn sát bên người mà qua.
Việc này rơi vào mắt người khác, cơ hồ như là cao thủ đang trêu đùa một hậu sinh vãn bối.
Nhậm Thanh Vân trong nhiều lần gia tộc diễn võ, đều là bách chiến bách thắng, một đường bão táp, dùng xu thế chẻ tre, đem đối thủ quét ngang.
Cho dù là đánh tới trận cuối cùng, có thể cùng hắn vượt qua ba mươi chiêu, cơ hồ là không có mấy.
Đây cũng là một điểm luôn lấy làm tự hào của Nhậm Thanh Vân, đồng thời cũng là lý do hắn tự tin.
Bốn năm không có đối thủ, trên lôi đài loại này, tự nhiên có lý do cuồng vọng.
Thế nhưng mà, hôm nay …
Lại xuất hiện ngoài ý muốn.
Chỉ là vòng thứ nhất, liền gặp đối thủ khó giải quyết nhất trong bốn năm gia tộc diễn võ của hắn.
Nếu như nói ba mươi chiêu không cách nào nắm bắt đối thủ, có thể đem đối thủ áp chế cũng tốt. Vấn đề là, đao thế của hắn thoạt nhìn hổ hổ sanh uy, nhưng nội tâm của hắn phi thường sáng tỏ, căn bản cũng không có đánh trúng hạch tâm, hình thành tính uy hiếp thực chất!
Nhậm Thương Khung vẫn đang quan sát Nhậm Thanh Vân, kể cả hắn biểu lộ một chút biến hóa vi diệu, thậm chí là ra một động tác rất nhỏ.
Đao thế! Đao thế của Nhậm Thanh Vân, tiết tấu rõ ràng đang tăng nhanh. Nhưng cảm giác tiết tấu, lại bởi vì vội vàng xao động, nên có chút mất trật tự.
Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không dễ bị phát giác, Nhậm Thương Khung bước chân nhẹ nhẹ một chút, cánh tay liền bày ra, hoa nở ba đóa, lập tức ra ba quyền, phân biệt đánh úp về phía mu bàn tay, khuỷu tay cùng với bả vai của Nhậm Thanh Vân.
Mỗi một chiêu, đều là công kích cánh tay phải của Nhậm Thanh Vân.
Nhậm Thanh Vân đã sớm chịu đủ Nhậm Thương Khung rồi, phẫn nộ quát:
– Thương Khung đường đệ, ngươi trước trước sau sau, chỉ biết lẫn trốn sao?
Nhậm Thương Khung mỉm cười:
– Ý cảnh võ đạo, ngươi cũng không hiểu sao?
Lời này vừa nói ra, Nhậm Thanh Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, toàn lực thúc dục, trong lúc nhất thời tầng hơi mỏng sương mù bao quanh thân thể, càng thêm đậm đặc.
– Tiểu tử, có dám chính diện cùng ta chiến một trận hay không?
Nhậm Thanh Vân gầm lên, hai tay chấn động, làm mấy việc cùng một lúc, cả người liền như một đầu bọ ngựa cực lớn, vung đao lên xuống, lưỡi đao lăng lệ ác liệt, gầm rú đâm tới Nhậm Thương Khung.
Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy!
Thân hình Nhậm Thương Khung bỗng nhiên bất định, toàn thân một đạo nhàn nhạt thanh khí không ngừng dâng lên, tựa như một gốc cây đại thụ đang cấp tốc sinh trưởng.
– Có gì không dám?
Hai đấm thành một, bước chân đạp một cái, giống như mũi tên, thân hình xẹt qua một đạo tàn ảnh, trên đài cấp tốc vọt tới trước.
Phanh …
– Luân hồi Trường Xuân!
Dưới đài một mảnh kinh hô, lão thái thái vốn coi như trấn định, thời điểm này vậy mà thoáng cái từ trên chỗ ngồi bắn lên, thẳng tắp như một đại thụ. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng lên đài, tập trung trên người Nhậm Thương Khung, phảng phất sợ hắn chạy đi mất vậy.
Nhậm Thanh Sương cũng hiện ra một tia kinh ngạc, kinh dị nhìn qua Nhậm Thương Khung trên đài.
Nhậm Thanh Vân đáng thương, bị một quyền này, trực tiếp oanh ra ngoài hai trượng, bả vai liều mạng bám trụ mới miễn cưỡng không rơi xuống đài.
Lại nhìn Nhậm Thương Khung, lông mày nhẹ nhàng giãn ra, hai tay có chút chậm rãi, đạo thanh khí kia thật lâu mới tiêu tan, phảng phất giống như một gốc đại thụ che trời, làm cho người ta cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Khó có thể tin!
Quả nhiên là khó có thể tin!
Nhậm Thanh Vân, thanh niên đệ nhất cao thủ của gia tộc, là quán quân bốn năm liền, lại bị đánh ngã xuống đất!
Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh hồn của Nhậm Đông Sơn phảng phất như đã mất, theo bản năng, đặt mông ngồi xuống, kinh ngạc ngẩn người, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời.
Nhậm Thanh Vân hai tay không ngừng giãy dụa, ý muốn đứng lên. Chỉ là, vô luận hắn giãy dụa như thế nào, phát hiện hai chân hoàn toàn không nghe hắn sai sử, không cách nào kiềm chế được mà run rẩy, toàn thân nhức mỏi vô cùng.
Nhậm Thương Khung chậm rãi quay người, một đôi mắt phảng phất giống như ánh sáng mặt trời trong sương mù dày đặc, tính xuyên thấu mười phần, bắn về phía dưới đài, bắn về phía tất cả tộc nhân, đảo qua trước mặt mọi người.
Trong lúc nhất thời, những cái…kia vốn đối với Nhậm Thương Khung một mạch luôn dòm ngó, vậy mà sinh ra một loại cảm giác không rét mà run.
Nhất là một mạch tộc nhân nói móc Nhậm Thương Khung trước kia, càng là ngũ vị tạp trần, hối hận cuống quít. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, nên như thế nào chữa trị quan hệ cùng nhất mạch Nhậm Thương Khung.
Mà những cự đầu trong tộc kia, trên mặt đều biểu lộ khiếp sợ, thẳng đến khi Nhậm Thương Khung xoay người lại, lúc này mới hồi phục tinh thần.
Hai mắt nhìn nhau, lại rõ ràng chứng kiến sự rung động lẫn nhau trong mắt.
– Luân hồi Trường Xuân!
Đây chính là Trường Xuân Quyết chung cực huyền ảo, một chiêu này, cũng không kỳ lạ gì. Ly kỳ là, Nhậm Thương Khung vừa rồi thi triển tiết tấu cùng quyền ý của chiêu này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của tộc nhân mong muốn.
Mỗi người trong đầu cơ hồ đều dâng lên một ý niệm … nguyên lai bộ Trường Xuân Quyết này, còn có thể đánh như vậy.
Dùng Trường Xuân Quyết đánh bại Phiên Vân Đao, dùng mười sáu tuổi, đánh bại hai mươi tuổi bốn quan liền, này nhất định là đại đạo hạt giống, nhất định lại là một đoạn truyền thuyết, nhất định lại là một đoạn thần thoại trong gia tộc!
Nhậm Thanh Sương cao giọng hỏi:
– Nhậm Thanh Vân, ngươi còn có thể đánh tiếp được hay không?
Nhậm Thanh Vân không ngừng giãy dụa, ý muốn đứng dậy, trong mắt phát ra sự không cam lòng cùng phẫn nộ, thì thào mắng:
– Ta không phục, ta không phục!
Bốn quan liền, đã sớm để cho Nhậm Thanh Vân thói quen thành công, thói quen đánh bại đối thủ, thưởng thức cảnh đối thủ giãy dụa.
Chỉ là hôm nay …
Nhân vật lại hoàn toàn đổi ngược. Nhậm Thanh Vân nuốt không trôi. Hắn cảm thấy, Nhậm Thương Khung nhất định là làm trò quỷ, hắn bại không minh bạch!
– Ngươi không phục cái gì?
Nhậm Thanh Sương nhàn nhạt hỏi, tận lực không để cho mình biểu hiện ra bộ dạng thiên vị.
– Hắn… Hắn dùng căn bản không phải công pháp gia tộc!
Nhậm Thương Khung mỉm cười lắc đầu, Nhậm Thanh Vân coi như là một nhân tài của gia tộc, nhưng cuối cùng chỉ mới hai mươi tuổi, thói quen làm người thắng, thua không nổi!
Tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra:
– Thanh Vân đường ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không muốn bởi vì giãy dụa, làm cho kinh mạch bị hao tổn, ảnh hưởng đến tu luyện sau này, thì đừng vùng vẫy. Một cường giả chân chính, chỉ có trong thất bại đi lên, mới thắng được.
Buổi nói chuyện này, tuyên truyền giác ngộ.
Làm cho một đám tộc nhân bốn phía vốn là ngạc nhiên, càng thêm động dung. Nghe Nhậm Thương Khung nói, phảng phất hắn đối với trận thắng lợi này, là dự định bên trong? Chưa bắt đầu, đã biết trước rồi.
Ngẫm lại Nhậm Thương Khung trước kia ít xuất hiện, nhìn lại Nhậm Thanh Vân giờ phút này chật vật, những tộc nhân không có có đắc tội qua Nhậm Thương Khung, đều âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn không có bỏ đá xuống giếng.
Nhậm Thương Khung này xem ra, là muốn làm theo phụ thân hắn Nhậm Đông Lưu năm đó thiên tài chi lộ ah!
– Ân…
Lão thái thái một mực không có lên tiếng, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên đài, nhìn Nhậm Thương Khung thật sâu, lại đưa ánh mắt chậm rãi dời về phía Nhậm Thanh Vân.
– Thanh Vân, hôm nay bại trận, ngươi phải tâm phục. Trường Xuân Quyết tuy là nhập môn công quyết, nhưng lại biến hóa ngàn vạn, ngươi chỉ biết quyền ý “Cử nặng như nhẹ” của nó, nhưng lại không biết còn có “Cử nhẹ như nặng” quyền ý. Một trận chiến này, ngươi thua không phải tu vị, mà là đối với võ điển dung hợp không bằng. Ân, thua không oan, không oan!
Lão thái thái tự mình lên tiếng, những cao tầng khác đều nhao nhao gật đầu. Đây cũng không phải là thuần túy nói hùa theo lão thái thái. Trên thực tế, Nhậm Thương Khung đối với độ dung hợp cùng lĩnh ngộ của Trường Xuân Quyết, thậm chí đã vượt ra khỏi cảnh giới của bọn hắn!
Cử nặng như nhẹ, cử nhẹ như nặng!
Tuy đơn giản tám chữ, xưa nay, người làm được, lại có mấy ai?
Lão thái thái giờ phút này, hoàn toàn quét qua bộ dạng hiền lành trước kia, khẩu khí ngưng trọng, lại nói:
– Các ngươi có lẽ cảm thấy lão hủ ta ngu ngốc, đối với sự lục đục bên trong gia tộc, một mực chẳng quan tâm. Cớ gì? Một gia tộc muốn phát triển, không thể ly khai nội bộ đấu tranh. Vừa phải đấu tranh, trợ giúp lẫn nhau thúc giục. Thanh Vân, ngươi nghe cho kỹ. Thương Khung nói câu kia, ngươi phải nhớ kỹ. Một cường giả chân chính, phải từ bại đi lên, mới thắng được!
Dùng quyền uy của lão thái thái, bất luận nói gì, đều có đầy đủ sức nặng. Như vậy, lão thái thái chính miệng công nhận câu nói kia của Nhậm Thương Khung là đúng, ý vị như thế nào?
Người thông minh đã bắt được điểm này, đồng thời trong nội tâm dĩ nhiên tinh tường … Nhậm Thương Khung một mạch, vận rủi chấm dứt, ngày tốt lành đã đến rồi.