K1ch thích từ Tần Nguyệt mang đến khiến Tống Cận Trạch chỉ muốn đè cô xuông mà ăn ngay lập tức cơ thể của anh đã có phản ứng từ lâu, rất khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế bản thân.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Tần Nguyệt, anh cắn răng nhắc nhở:
“Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức tránh xa tôi ra còn nếu không tôi sẽ….ưm…..”
Lời nói chưa dứt Tống Cận Trạch đã bị nụ hôn chặn lại không cho phép anh tiếp túc nói những lời vô bổ.
Nụ hôn gấp gáp, không một chút kĩ xảo nhưng lại khiến cho anh rạo rực lữa nóng.
Tống Cận Trạch ôm thân thể đang không yên phận, xoay người một cái liền khoá chặt thân thể cô nằm xuống dưới thân, anh như một dã thú cuồng dã mà muốt lấy môi Tần Nguyệt.
Ánh mắt đỏ ngầu, anh như bị mất đi lý trí, nhìn cô gái dưới thân ánh mắt tràn đầy d*c vọng.
Không cam lòng mình bị người đàn ông chỉ một hành động nhỏ đã đè dưới thân Tần Nguyệt dùng hết sức lực trở người thành công trèo lên người anh dành lại thế chủ động.
Tống Cận Trạch bị hành động của cô làm cho bất cười cô gái nhỏ này là đang chứng tỏ mình không bị yếu thế hay sao.
Ánh mắt như ngọn lửa nhìn cô gái đang cưỡi lên người mình, môi mỏng nhếch lên.
Bàn tay Tần Nguyệt cởi chiếc áo sơ mi vướng víu vứt xuống sàn, cánh môi nóng bỏng dán lên trên cổ rồi từ từ trượt xuống ngực anh vừa muốt vừa cắn lưu lại bao nhiêu dấu hồng nhạt trên cơ thể.
Khiến Tống Cận Trạch bị khích thích ngẩng đầu thở hỗn hển, anh đưa tay ra sau kéo khoá váy của Tần Nguyệt nhanh chóng cởi chiếc váy xuống lộ ra cơ thể ngọc ngà trắng muốt.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, lộ ra những đường cong quyến rũ từ cơ thể của cô.
Đến lúc này Tống Cận Trạch lại là người ngây ngẩn trước vẻ đẹp.
Anh không kiên nhẫn chờ đợi thêm một dây nào dứt phăng chiếc áo ngực vứt đi.
Ngắm nhìn cặp ng ực đang phập phồng lên xuống anh nhịn không được mà khen một tiếng:
“Thật đẹp”
Hai bàn tay trong vô thức x0a nắn cặp ng ực thành đủ mọi hình dạng khác nhau.
“Ưm….a….”
Tần Nguyệt cong người hưởng thụ không nhịn được mà ngâm nga vài tiếng rên động lòng người.
Ngay bây giờ đã không còn một rào cản nào, Tống Cận Trạch không thể tiếp tục nhìn cô gái trêu đùa thân thể mình, đã đến lúc anh lấy lại quyền chủ động.
Bàn tay đẩy nhẹ cơ thể Tần Nguyệt ra sau.
“Là do cô mời gọi tôi trước, cô gái chúng ta bây giờ bắt đầu”.
Tống Cận Trạch hôn lên chiếc cổ trắng ngần nhẹ nhàng cho đến thô bạo, cắn m*t để lại vô vàn vết đỏ trên cơ thể cô.
“Ưm…..”
Âm thanh ngâm nga từ chiếc miệng nhỏ của cô gái khiến cho thú tính trong thể anh nổi dậy.
“Âm thanh như vậy là để câu dẫn tôi”
“Ưm….khó….chịu…..”
Rượu đã thấm vào cơ thể khiến cho khắp người nóng ran, đầu óc cô quay cuồng, bàn tay đan vào sau mái tóc của anh.
Ánh mắt khép hờ lại cô không thể chịu nổi vì những kh0ái cảm mà Tống Cận Trạch đem lại.
Bàn tay không yên phận trượt xuống vùng bụng phẳng lì rồi từ từ xuống tiếp phía dưới.
Chẳng mất bao nhiêu công sức chiếc qu@n lót đã được anh kéo xuống mắt cá chân.
Ngón tay ác ma của anh không chờ đợi được nhẹ nhàng lướt qua nơi đã sớm đã ẩm ướt.
“Ư…..ưm….a…”
“Thoải mái sao cô gái”
Anh rướn người hôn nhẹ lên đôi môi để chặn lại những tiếng ngâm nga câu dẫn người kia.
Ngón tay anh trêu ghẹo đoá hoa nhỏ một chút, phía dưới của anh đã kêu gào không thể chịu đựng thêm nữa, anh thẳng lưng đâm vào sâu nơi ẩm ướt lain chật hẹp.
“Ưm……”
Tần Nguyệt cong người kêu một tiếng lớn.
Tống Cận Trạch phải cắn răng chịu đựng phía dưới quá khít chặt…!Cảm giác này khiến anh muốn nổ tung.
Anh cuối người nhìn xuống cô gái đang cắn răng chịu đựng, anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán đã lấm tấm mồ hôi của cô.
“Rất nhanh sẽ không đau”
Bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nguyệt.
Qua một lúc, Tống Cận Trạch cảm giác được cô gái phía dưới đã thích nghi được anh lại bắt đầu.
“Ư…..a…..”
“Thoải mái không”
Tần Nguyệt ôm lên cổ anh, vùi khuôn mặt vào cổ, cặp ng ực dán chặt vào lồ ng ngực anh, miệng lẩm bẩm:
“A…nhẹ….nhẹ…chút…ư…”
Miệng thì nói thế này nhưng đôi chân lại không thành thật quấn chặt lấy người anh không buông.
Tống Cận Trạch cười lên tiếng, lại gần bên tai Tần Nguyệt nói nhỏ:
“Thật là một cô gái giả dối”
Dứt lời, anh lại đâm càng sâu với tốc độ nhanh.
Tần Nguyệt lòng không chịu nổi hai tay ôm chặt lấy anh.
“A…..ư….a……ưm…..”
Miệng cô ngoài những tiếng r3n rỉ cũng không thể nói thêm được bất cứ điều gì hai thân thể quấn chặt vào nhau.
Hết lần này đến lần khác Tống Cận Trạch đều không buông tha cô gái nhỏ đã vô lực cầu xin.
Cả căn phòng đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời, vang vọng tiếng rên của cô gái hoà vào đó là tiếng th ở dốc của người đàn ông, một đêm tình khó có thể quên..