Mã Sĩ Kiệt dẫn theo người đi vào quán bar, chợt nghe thấy bên trong đại sảnh hỗn loạn, không khỏi rất kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ có người đã đi trước một bước tới cứu Hạng Kiều sao? Mọi người cũng không rảnh để nghĩ tới nguyên nhân, bước nhanh chạy vào đại sảnh quán bar, trước mắt nhất thời xuất hiện một cảnh khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy người nằm đầy đất, không phải nằm bất động, mà là kêu rên thảm thiết, giống như bị thương không nhẹ, ít nhất cũng phải hơn một trăm người, một bên còn có mấy chục người, trong tay cầm khảm đao, gậy gộc, cũng không phải đang chém người, mà là đang chạy trốn, còn có một người bộ dáng thiếu niên, đang đuổi theo mấy chục người này, đuôi tới ai là người đó gục xuống đất kêu la thảm thiết, không khí quỷ dị, giống như là đi vào địa ngục vậy. Mà trong lòng thiếu niên kia còn ôm một cô gái, nhìn kỹ lại chính là Hạng Kiều.
Còn không đợi đám người Mã Sĩ Kiệt từ trong cảnh tượng trước mắt tỉnh lại, Thạch Thiên đã đánh xong thu công, nhìn chung quanh, trừ còn hơn hai mươi người ở lối vào đại sảnh là còn đứng, còn những người khác đều đã nằm dưới đất. Hơn hai mươi người ở lối vào kia còn có Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi, biết là người tới cứu Hạng Kiều, liền đi qua đó, buông Hạng Kiều còn đang ôm cổ hắn ra nói: “Xuống đi”.
Không ngờ Hạng Kiều lại lắc đầu nói: “Không xuống…” ngược lại còn ôm chặt hơn, đem mặt áp sát vào mặt hắn.
Thạch Thiên trong lòng kêu khổ, biết có thể phát sinh chuyện “ngoài ý muốn”, Hạng Kiều này dung mạo so với Tiêu Vi còn muốn đẹp hơn ba phần, sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được, tuy là mới cùng Tiêu Vi thân thiết qua, nhưng lúc này cùng Hạng Kiều áp sát như vậy, nghe mùi hương xử nữ ở trên người nàng truyền qua, thì trong lòng vẫn cảm thấy nóng nực, tim đập nhanh hơn, thầm mắng bản thân sống càng lâu thì định lực về phương diện này lại càng ngày càng kém, nhớ tới trước kia đã nếm qua không ít “đau khổ” của xử nữ, cắn răng gỡ hai tay Hạng Kiều ra, đem nàng ta thả xuống đất nói: “Đừng làm phiền ta”, làm cho Hạng Kiều tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.
Lúc này ở trong đại sảnh bỗng nhiên có một người đứng lên, nghiêng nghiêng ngã ngã giống như đứng không vững, ngoài miệng còn la hét: “Bát cát…” đúng là Đạo Xuyên mới bị Thạch Thiên cho một bạt tai xoay mấy vòng, lúc này mới tỉnh lại, còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thạch Thiên sửng sốt, tức giận nói: “Thì ra vừa rồi sờ cô là tên Uy Khấu này” rồi lắc mình đến trước mặt Đạo Xuyên, kéo cánh tay vừa rồi sờ lên mặt Hạng Kiều mà bị cắn thành bị thương mắng: “Con mẹ mày dám sờ bạn học của lão tử, hôm nay lưu lại cho ngươi nhớ”.
Đạo Xuyên kia còn hiểu là chuyện gì, thậm chí còn không biết vừa rồi đánh hắn ngất đi chính là người trước mắt này, mơ mơ màng màng hỏi Thạch Thiên: “Muốn… muốn làm cái gì…” Thạch Thiên cười lạnh một tiếng, tay kéo ra, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, cánh tay nọ của Đạo Xuyên đã bị Thạch Thiên từ cổ tay, xương cốt lẫn thịt đều bị xé toạc xuống.
Đạo Xuyên sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền lại ngất đi, cả đại sảnh bỗng nhiên im lặng, những người vốn đang lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên rỉ sợ tới mức ngậm chặt miệng, thậm chí còn không dám hít thở lớn tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự khiếp sợ cùng sợ hãi, ngay cả đám người Mã Sĩ Kiệt cũng cảm giác hai chân mình phát run, muốn đứng không nổi, Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi thì trong lúc này cũng đã hôn mê bất tỉnh như Đạo Xuyên vậy.
Thạch Thiên một cước đem Đạo Xuyên đá bay vào trong góc, ném cánh tay bị đứt xuống đi xuống trước mặt đám người Hạng Kiều, nhớ tới vừa rồi Hạng Kiều còn từng khuyên mình đi trước, nên nói: “Về sau bớt chạy loạn đi”.
Hạng Kiều nghe hắn giọng điệu cứng nhắc, giống như đang giáo huấn mình, tức giận nói: “Không cần ngươi lo…” thanh âm lại có chút phát run, rõ ràng cũng bị một màn vừa rồi bị dọa sợ không ít.
Thạch Thiên nói: “Ai mà thèm lo tới cô…” rồi xoay người nói với những người khác: “Tránh ra, lão tử muốn đi ăn cơm” Lối ra của quán bar cũng không rộng lắm, hơn hai mươi người này đứng đó, đã đem lối ra bít kín, nhưng Thạch Thiên vừa nói, thủ hạ của Mã Sĩ Kiệt cùng Hạng Hồng dẫn đến đã vội vọt sang một bên, áp sát vách tường, giống như là sợ Thạch Thiên ngại đường không đủ rộng mà tức giận, vừa rồi sau khi thấy một màn kia, lúc này thiếu niên thoạt nhìn so với các nàng Hạng Kiều còn muốn trẻ hơn, trong mắt bọn họ quả thực chính là ma quỷ.
Hạng Hồng thấy Thạch Thiên đi ra ngoài, chạy theo hỏi: “Tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu muội muội của tôi, có chuyện gì cần thì cứ nói đừng ngại”.
Thạch Thiên cũng không quay đầu lại mà nói: “Kêu cô ta ít đến làm phiền lão tử là được rồi”.
Hạng Hồng còn muốn nói cái gì đó, Thạch Thiên đã ra khỏi quán bar, đợi nàng đuổi theo tới cửa, thì Thạch Thiên sớm đã không thấy bóng dáng. Mã Sĩ Kiệt dẫn theo đám người Hạng Kiều đi theo ra khỏi quán bar, nói với Hạng Hồng: “Đại tiểu thư, cô dẫn mấy người tam tiểu thư trở về trước, để tôi xử lý chuyện ở nơi này”.
Hạng Hồng hơi ngẩn ra, liền hiểu được Mã Sĩ Kiệt muốn thừa cơ đem địa bàn của Dã thú “tiếp thu”, lúc này quả thật là một cơ hội tốt, thủ hạ của Dã thú rõ ràng đều đã bị phế đi, tối thiểu cũng phải nằm viện mấy ngày, “Đông Thắng” nếu muốn lập tức đổi người thế cho Dã thú, cũng không phải một lúc là được, cơ hội như thế làm sao hắn bỏ qua được, cũng không muốn tiếp tục lăn lộn ở trên đường, liền gật gật đầu, phân phó thủ hạ của mình dẫn đến đem Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi đưa về nhà, sau đó kéo Hạng Kiều lên xe của mình, tự mình lái xe về nhà Hạng gia.
Hạng Kiều cùng Hạng Hồng sau khi lên xe, Hạng Kiều vì để đỡ đau trên mông, đã ngồi lên trên đùi Hạng Hồng, Hạng Hồng nhớ tới tình cảnh vừa rồi lại hỏi: “Người nọ là ai vậy?”
Hạng Kiều nói: “Là học sinh mới đến, cùng lớp với em”.
Hạng Hồng không thể tưởng được người khủng bố như ma quỷ này lại là một học sinh, bất quá xem tuổi tác của hắn cũng không sai biệt lắm, nhìn Hạng Kiều đang ngồi trên đùi mình, bỗng nhiên cười nói: “Em… có phải mông của em bị tiểu tử này đánh ra như vậy không?”
Hạng Kiều sẵng giọng: “Không nói cho chị”. Bị Hạng Hồng nhắc tới, trong lòng lại hận Thạch Thiên, nhưng vừa rồi bản thân mình không biết vì sao khi bị tiểu tử này ôm vào trong lòng, trong lòng lại cảm thấy là lạ, đây là một loại cảm giác cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua, tóm lại là không muốn từ trên người hắn đi xuống, phảng phất hy vọng vĩnh viễn được hắn ôm như vậy.
Hạng Hồng cười nói: “Em không nói chị cũng biết, khẳng định là hắn”.
Hạng Kiều mặt đỏ bừng nói: “Đã nói không cần chị lo mà”.
Hạng Hồng nói: “Hiện tại em bảo chị lo, chị cũng không dám lo, chị vẫn còn muốn giữ lại hai cái tay để ăn cơm” Nói đến đây hai chị em không khỏi nhớ lại một màn khủng bố vừa rồi, đều cảm thấy thân thể run lên, trong lòng không khỏi phát lạnh.