Thượng cổ tam đại tộc, Giản thị xưng đệ nhất.
Thần vương Chiến bất bại, trí giả Vấn huyền cơ.
…
Giản tộc là một bộ lạc cổ xưa, có lịch sử lâu đời.
Từ khi Thánh Linh đại lục xuất hiện văn minh tới nay, đã có mặt sự tồn tại của Giản tộc.
Chẳng qua là nhân tộc ban đầu rất khó để sinh tồn, Giản tộc bộ lạc ở giữa đại lục mênh mông này, quả thật bé nhỏ không đáng kể.
Theo thời gian dần trôi, không gian sinh tồn của bộ lạc càng ngày càng nhỏ hẹp, càng ngày càng khó khăn.
Chứng kiến bộ lạc sắp suy vong, hai vị hậu duệ của Giản tộc đột nhiên quật khởi ngang trời, mang theo cường đại xu thế, dẫn theo bộ lạc tộc nhân từng bước chinh phục đại hoang, chinh chiến vạn tộc, tiến về phía huy hoàng… Cuối cùng trở thành ba đại bộ lạc hoàng triều đứng đầu.
Hai vị tổ tiên vĩ đại của Giản tộc này, chính là 【 Thần Vương 】 “Chiến” cùng 【 Trí Giả 】 “Vấn” .
Người trước được gọi là “chiến tranh chi thần “, đến mức vạn tộc thần phục, mỗi trận chiến đều tất thắng.
Người sau được gọi là “trí tuệ chi thần “, truyền thừa văn minh lương hỏa.
Hai người bọn họ một người đối ngoại, một người đối nội, hỗ trợ lẫn nhau, khai sáng ra thời đại huy hoàng nhất của Giản tộc bộ lạc.
Chỉ tiếc, thịnh cực tất suy chính là đạo lý muôn đời không đổi. Đối mặt với ma họa xâm nhập, Giản tộc vẫn không thoát khỏi vận mệnh lịch sử, cuối cùng bị vạn cổ năm tháng chôn vùi trong Vô Ngân hoang mạc.
Quá khứ huy hoàng, giống như sao băng giữa bầu trời, chợt lóe lên rồi biến mất.
Nhưng sự hưng thịnh của Giản tộc tuyệt đối không phải nhờ may mắn.
Ngay từ trước khi ma họa giáng xuống, trí giả “Vấn” cũng đã biết trước tai kiếp khó chống, vì vậy dùng vô thượng uy năng, phong ấn tòa thí luyện chi địa này, lưu lại bộ lạc truyền thừa và huyết mạch, hi vọng có một ngày có thể tái hiện sự huy hoàng của Giản tộc năm xưa.
Mà muốn đạt được truyền thừa, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là thông qua thí luyện chi địa vô số khảo nghiệm, trui luyện tâm thần, vững chắc căn cơ. Một điều kiện khác lại là nắm giữ hai mặt truyền thừa lệnh bài, một âm một dương, đại biểu cho nhật nguyệt.
…
Đứng trước tế đàn, Tống Tiểu Phong và Tạ Lạc Nhi đồng thời giơ lệnh bài, lơ lửng trên đỉnh đầu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bên trên tế đàn truyền tới ba động rất nhỏ, phảng phất lực lượng ngủ say nào đó đang thức tỉnh.
Mọi người lúc này mới biết, thì ra truyền thừa lệnh bài lại có hai tấm, hơn nữa một tấm lại bị Tống Tiểu Phong cất giấu trong đế giày.
Nhìn thấy cảnh này, Cát Thiên Vương đám người cười khổ lắc đầu, sớm biết chuyện đơn giản như thế, bọn họ ban đầu nên lột sạch cả người Tống Tiểu Phong mà kiểm tra, cần gì phải cướp đoạt phiền phức như vậy.
“Tế ta Giản tộc chi hồn, truyền thừa Giản tộc huyết mạch!”
Thánh hồn thanh âm đạm mạc vang lên, quanh quẩn ở trên đại điện: “Thí luyện giả, truyền thừa vất vả hơn nhiều so với sự cực khổ trong thí luyện, các ngươi đã chuẩn bị cho tử vong hay chưa. Một khi bắt đầu, truyền thừa sẽ không cách nào dừng lại… chỉ có thành công, hoặc chết.”
“Chúng ta đã chuẩn bị xong!”
Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi nhìn nhau gật đầu, đồng loạt trả lời. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được nơi này, làm sao có thể sợ hãi mà từ bỏ? Nếu không thành công, bọn họ tình nguyện mai táng mình trong địa cung này mãi mãi.
“Ong ong! ! !”
Bỗng nhiên, hai đạo ánh sáng rơi vào trên người của hai người.
Tế đàn cách trở tùy theo biến mất, Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi từng bước hướng đi lên tế đàn.
Thấy hai người đi về phía khô cốt kim thân, mọi người đều vô cùng căng thẳng.
…
“Vãn bối Tạ Lạc Nhi!”
“Vãn bối Tống Tiểu Phong!”
“Hôm nay thông qua thí luyện khảo nghiệm, hy vọng có thể truyền thừa ý chí của tiền bối, tái hiện lại Giản tộc huy hoàng, mong tiền bối thành toàn.”
Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi cung kính quỳ xuống đất, khấu đầu chín cái.
Ngay lập tức, hai cỗ khô cốt kim thân khẽ rung động, tựa như đang đáp lại!
“Xuy xuy ~~~ “
Trên người hai người quang mang đại thịnh, hai luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu của hai người.
Kim quang hóa thành từng tia, đem hai người bao phủ, kết thành hai cái kén màu vàng khổng lồ, tán lộ sinh mệnh chi tức nồng nặc.
…
Cơ duyên! Đây chính là cơ duyên!
Có thể làm cho người ta vạn kiếp bất phục, càng có thể làm cho người ta một bước lên trời.
Thiên Hà đám người tràn đầy hâm mộ nhìn tế đàn, trong lòng vô cùng cảm thán.
Mà La Bằng đám người trong mắt hiện rõ ghen tỵ không cam lòng, nhưng có Vân Phàm canh giữ phía trước tế đàn, không một ai dám tới gần, bọn họ ngược lại giống như làm nền cho nơi đây mà thôi.
…
“Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Một thanh âm già nua truyền tới bên tai Vân Phàm, Vân Phàm không khỏi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy thánh hồn hư ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, xuất hiện tại bên cạnh Vân Phàm.
“Thánh Hồn tiền bối, phần thưởng của cửa thứ chín là cái gì?”
Vân Phàm không có ý tứ khách khí, gặp mặt liền trực tiếp hỏi phần thưởng.
Thánh hồn cũng không tức giận, tiện tay ném ra linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo, đặt ở trước mặt Vân Phàm.
“Những món đồ này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một món, được không?”
Nghe lời của thánh hồn, Vân Phàm không khỏi nhíu mày, không đáp.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Vân Phàm, người này cấu kết với thành hồn hay sao vậy? Thánh hồn từ khi nào lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế?
Thiên Hà cùng Thiết Đường vọt lên, trong mắt tinh quang tinh lóe lên, nước miếng chảy ròng ròng.
“Phát đạt! Phát đạt! Đây mới thực sự là chỗ tốt a! Tuyệt đối tốt!”
“Đây là cực phẩm đan dược trùng kích vào Thần Hải cảnh… Đây là trên vạn năm linh dược và tài liệu… Còn có cực phẩm thượng cổ hồn bảo…”
…
Mọi người hoa cả mắt, thượng cổ ba đại bộ lạc đứng đầu, Giản tộc nội tình thâm hậu, thường nhân quả thực không thể nào tưởng tượng!
Những vật phẩm trước mặt Vân Phàm, mỗi một vật giá trị đều vượt xa hóa thần kim đan. Nhất là cực phẩm linh đan trùng kích vào Thần Hải cảnh cùng trên vạn năm tài liệu. Người trước tác dụng cũng không tất nhiều lời, chính là vật mà cửu tinh cường gia tha thiết ước mơ. Người sau lại là tài liệu để luyện chế bổn mạng hồn bảo.
Đồ vật tốt như thế, cho dù là Thánh tử Thánh nữ trong Thánh Địa cũng chưa chắc có thể có được, nhưng bây giờ đặt trước mặt Vân Phàm tùy hắn chọn lựa.
Tương phản khổng lồ như thế, để cho mọi người sững sờ tại chỗ.
“Không công bằng, chuyện này không công bằng! Tại sao hắn có thể chọn phần thưởng, chúng ta không được?”
Phiền Bình gầm lên giận dữ, hận không thể lao lên lột sạch đồ của thánh hồn.
Dĩ nhiên, hắn còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là nghĩ như thế, không dám làm loạn, vừa rồi thánh hồn dạy dỗ chính là bài học khó quên.
“Công bằng? Trên thế gian làm gì có công bằng chân chính!”
Thánh hồn giọng nói đạm mạc nói: “Nếu như các ngươi dám gieo xuống tâm ma, nếu như các ngươi có thể dựa vào lực lượng một người đồng thời đánh bại ba tôn trấn điện tiên linh, nếu như các ngươi có thể khiêu chiến lực lượng gấp mười lần cực hạn bản thân, nếu như các ngươi có thể trải qua bách thế luân hồi mà không bị lạc… Bổn tôn có thể cho các ngươi một cái công bằng.”
“Cái gì! ?”
La Bằng đám người càng nghe càng sợ hãi!
Bọn họ đích thân thể nghiệm qua mỗi cửa ải, tự nhiên biết thí luyện cực khó khăn.
Bọn họ cũng nghĩ mình có thể vượt qua chín quan, đã coi như rất giỏi . Nhưng cùng Vân Phàm so sánh, bọn họ mới bi ai phát hiện, đám người mình căn bản không tính là khiêu chiến cửa ải, chẳng qua là chỉ thỏa mãn điều kiện qua cửa mà thôi.
Đặc biệt là luân hồi chi cảnh ở cửa ải thứ chín, bọn họ mới trải qua cửu thế cảm ngộ đã thiếu chút nữa bị lạc, mà Vân Phàm có thể vượt qua bách thế!
Chênh lệch như thế, không phục không được!