***
Nguyễn Vũ bắt taxi trở về, đặt bản hợp đồng trong tay lên mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế liếc nhìn Nguyễn Vũ một cái, cảm thấy cậu rất quen mắt, nhưng Nguyễn Vũ đã che mặt nên anh ta cũng không dám xác nhận.
Mãi cho đến khi sắp xuống xe, Nguyễn Vũ mới cầm hợp đồng trên mặt xuống.
“Cậu có phải báo thủ mạnh nhất trong livestream trên nền tảng Cao Thố không?” Tài xế rốt cuộc chờ đến cơ hội nhìn thấy mặt cậu liền hỏi ngay.
Nguyễn Vũ ngước mắt lên, khẽ nói: “Hả, cái gì? Anh đang nói ai vậy, tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
Giả vờ làm người hỏi một câu không biết ba!
“Cậu nhìn giống y hệt cậu ta á, cậu ta là một game streamer thường chơi pubg, chuyên chơi kiểu ‘anh hùng’ núp, tôi toàn xem livestream của cậu ta còn học được không ít kỹ thuật núp lùm.” Tài xế phấn khích nói.
“Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ? Hai người nhìn giống y hệt nhau.” Tài xế vẫn không tin hỏi lại cậu.
“Tôi lừa anh làm cái gì, thật sự tôi không chơi trò chơi này.” Nguyễn Vũ nghiêm trang phủ nhận.
“Đm, không phải chứ giọng của cậu cũng giống hệt cậu ta, cậu chính là cậu ta đúng không?” Tài xế khẳng định lại lần nữa.
“Hả, giống nhau như vậy sao, streamer nào vậy, để tôi đi xem thử xem nào?” Nguyễn Vũ tiếp tục giả vờ giả vịt.
“Trên Cao Thố ấy, cậu gõ tìm kiếm báo thủ mạnh nhất là ra, có điều cậu ta toàn livestream vào ban đêm thôi, giờ ban ngày cậu muốn xem cũng xem không được.”
“May cho cậu là tôi có video người ta cắt ghép lại, có muốn xem không?” Tài xế hăng hái đề cử.
“Vậy sao, bây giờ cậu ta nổi tiếng lắm hả?” Nguyễn Vũ tùy ý hỏi một chút.
“Cậu ta rất là hot nha, hai ngày nay không biết ở đâu xuất thế ngang trời, lại là đứa chơi chó nhất trong lịch sử game này, ngày đầu tiên vào đã chơi Long Tề một vố, ngày hôm sau lại chơi Đại Giang.” Tài xế cười cười giới thiệu.
“Anh thích streamer này lắm à?” Nguyễn Vũ đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Nói làm sao nhỉ, cảm thấy cậu ta rất thú vị, cách chơi cũng rất là lạ, có thể học được không ít thủ thuật.” Tài xế còn chưa nói đã thì đã đến nơi rồi, Nguyễn Vũ xuống xe trước, mở miệng cười: “Cảm ơn anh đã thích.”
Nguyễn Vũ xuống xe đóng cửa lại, tài xế vẫn còn đang suy nghĩ những lời này là có ý gì.
Đợi đến khi xe chạy được nửa đường rồi, anh ta mới được khai sáng ra, mẹ kiếp, là cậu ta! Người mới ngồi xe của anh ta chính là tên báo thủ kia!!!
Nguyễn Vũ không có trực tiếp đi về nhà ngay mà là đi siêu thị mua sắm, trong nhà không còn gì để ăn nữa rồi cậu phải đi mua đồ ăn về tích trữ, có thực mới vực được đạo.
Nguyễn Vũ cuối cùng vác một túi đồ siêu to khổng lồ đi ra khỏi siêu thị, lại gặp phải mấy con bé du côn lông bông đang đùa giỡn với nhau, Nguyễn Vũ hơi chau mày đi vòng qua bọn họ.
Đang đi về nhà cậu lại bị người khác gọi lại, lần nào gọi lại cũng có chuyện mà: “Nguyễn Vũ, sao vừa rồi mày giả vờ như không biết tao hả?”
Đó là giọng của một cô gái, Nguyễn Vũ quay đầu lại chỉ nhìn thấy một cô bé khuôn mặt tròn tròn ăn mặc đồng phục học sinh xộc xà xộc xệch lại còn trang điểm đậm, tóc tai thì rối tung rối mù. miệng còn đang nhai kẹo cao su.
Nguyễn Vũ không nói chuyện, dù gì cậu cũng không nhận ra đây là ai, nói nhiều sai nhiều, vẫn là im lặng là vàng.
“Tao hết sinh hoạt phí tháng này rồi.” Cô ta duỗi tay ra về phía cậu, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Thấy vậy, Nguyễn Vũ mới sực nhớ ra trong sách có nhắc tới nhân vật này, Nguyễn Yên, con gái ruột của cha mẹ Nguyễn, nhỏ hơn Nguyễn Vũ vài tuổi.
Nguyên chủ học hết cấp ba, tức là đến tuổi trưởng thành, bị bố mẹ nuôi bắt bỏ học ra ngoài đi làm phụ giúp cho gia đình.
Mấy năm nay, học phí và sinh hoạt phí của Nguyễn Yên đều là do nguyên chủ gánh vác, nguyên chủ ăn mặc cần kiệm chẳng dám mua cho mình cái gì, toàn bộ tiền kiếm được đều đưa cho cha mẹ Nguyễn.
Nguyễn Yên vốn dĩ không có khả năng đến thành phố này để học, gia đình cũng có đủ điều kiện cho con gái học ở đây, nhưng cô ta la khóc om sòm, sau khi cô ta đập không ít đồ đạc trong nhà, cuối cùng nguyên chủ vẫn phải thỏa hiệp. Như vậy một ngày nguyên chủ phải làm ba công việc cùng một lúc mới có thể đủ trang trải chi tiêu trong nhà cùng với học phí và sinh hoạt phí của Nguyễn Yên.
Nguyễn Vũ không khỏi bội phục nguyên chủ lúc trước dù rất thiếu tiền cũng không lấy 100.000 tệ mà Lê Văn ném ở trên bàn chỉ vì vừa nghe thấy điều kiện là nguyên chủ phải rời khỏi Tống Thanh Viễn.
Đây chẳng phải là tự do quý giá, nhưng tình yêu càng đắt giá sao?
Đây chẳng lẽ là phẩm chất tốt đẹp của vai chính à?
Có thể có, nhưng mà không cần thiết!
Nguyễn Vũ vừa nhớ tới ngày mà xuyên tới đây trong thẻ của nguyên chủ chỉ còn sót lại đúng 38 tệ, cậu còn cảm thấy thật sự rất hoang đường, hiện tại rốt cuộc đã hiểu ra.
“Không có, em về xin cha mẹ của em đi.” Hồi tưởng kết thúc, Nguyễn Vũ lạnh lùng từ chối.
“Mày thái độ cái kiểu gì vậy, đừng nghĩ rằng tao không biết mấy nay mày làm gì, mày lên livestream kiếm lời không ít tiền, mau nôn ra đây cho tao.” Hai ngày này Nguyễn Yên lên mạng biết được Nguyễn Vũ vậy mà đã nổi tiếng lên nhờ livestream trên nền tảng Cao Thố, rõ ràng có tiền lại không chuyển tiền cho cô ta tiêu xài, may là hôm nay cô ta gặp được cậu ở đây.
Nguyễn Vũ chỉ coi như không nhìn thấy cô ta, quay đầu rời đi.
Cho dù là cậu có tiền, nhưng dựa vào cái gì phải đưa cho bọn họ?
“Mày cẩn thận tao nói cho cha mẹ, đến lúc đó mày phải nhận quả đắng đấy con.” Nguyễn Yên trực tiếp hét vào mặt cậu.
Người trong thôn chú ý đạo hiếu, bách thiện hiếu là trên hết, khi còn nhỏ cả gia đình này đều dựa vào những điều luật đó để khống chế nguyên chủ, khiến nguyên chủ không thể không vâng lời cha mẹ.
“Tuỳ em!” Nguyễn Vũ cười, người của cái nhà này thật là quá đáng quá rồi đấy.
Nguyễn Yên không nghĩ tới mới một tháng không gặp, tính tình Nguyễn Vũ thay đổi rồi, nói chuyện không hề nhu nhược mềm yếu như lúc trước nữa, giống như thay đổi thành người khác vậy.
Vừa suy nghĩ một lát, ngước mắt lên thì Nguyễn Vũ đã đi xa.
Nguyễn Yên cũng không tin mình không trị được cậu, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ Nguyễn, sau ba hồi chuông cuộc gọi mới được kết nối: “Mẹ, Nguyễn Vũ gần đây kiếm được rất nhiều tiền, thế mà con tìm anh ta xin chút sinh hoạt phí, anh ta nhất quyết không cho con.”
“Kiếm được nhiều tiền? Ý của con là sao?” Người đàn bà chỉ chú ý đến mấy lời này.
“Cái này mẹ không cần lo lắng, dù sao hiện tại trong tay anh ta có ít nhất 200.000 tệ, mẹ nghĩ mà xem, anh ta mà đem hết số tiền này cho chúng ta vậy thì sinh hoạt của nhà chúng ta có thể được cải thiện rất nhiều.” Nguyễn Yên tính toán một chút.
“Được nha, cái thằng con hoang này, có nhiều tiền như vậy mà giấu không lấy ra báo hiếu cho cha mẹ.” Mẹ Nguyễn chửi ầm lên.
“Con cứ chờ đó, mẹ sẽ đi tìm nó ngay.” Mẹ Nguyễn nói.
Mẹ Nguyễn cúp máy, nhớ tới hành vi của Nguyễn Vũ ngày hôm qua, thằng nhãi này từ nhỏ đã rất hèn nhát vậy mà ngày hôm qua đột nhiên cứng rắn như vậy, hoá ra là do có tiền.
Đương nhiên, bà ta cũng sợ chuyện ngày hôm qua Nguyễn Vũ nói sẽ đi tố giác, nhưng tính tình của một người sẽ không thay đổi, bà ta chỉ cần nói vài câu ngon ngọt dỗ dành nó là có thể lừa được số tiền kia rồi.
Suy nghĩ một lát, mẹ Nguyễn quyết định gọi điện thoại cho Nguyễn Vũ, mới vừa gọi được một giây liền nghe thấy: “Số điện thoại hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Bà ta không hề biết số điện thoại của bà ta đã bị chặn, còn đang nghĩ đợi lát nữa lại gọi lại.
Nguyễn Vũ đi ngang qua tiệm thuốc tiện thể mua ít thuốc trị cảm, bây giờ đầu cậu vẫn rất đau, cậu nghĩ đêm nay sẽ không livestream nữa, định ăn bữa cơm đơn giản rồi uống thuốc đi ngủ.
Khi đang thanh toán tiền thuốc thì cậu nhìn thấy một tin nhắn: “200.000 còn lại tôi đã chuyển vào trong thẻ của cậu, hãy nhớ kỹ những gì cậu đã hứa.”
Nguyễn Vũ ngay lập tức hiểu ra là Lê Văn gửi, thật đúng là có tật giật mình, mới doạ một chút đã ngoan ngoãn nhổ hết tiền ra.
Nhưng cậu cũng không hứa hẹn với cậu ta cái gì, mặc dù bây giờ Nguyễn Vũ vẫn chưa có năng lực để chỉnh đốn những người này, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tùy ý để bọn họ đùa nghịch ức hiếp.
Tâm trạng không tốt trước đó ngay lập tức đã được 200.000 tệ trong tay chữa khỏi, buổi tối Nguyễn Vũ ăn cơm cũng ăn được nhiều hơn hai miếng.
Đêm nay Nguyễn Vũ đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ, Nguyễn Vũ có trách nhiệm gửi một tin nhắn cho Tần Bình, nói với ông đêm nay không livestream mà sẽ nghỉ ngơi.
Nguyễn Vũ cũng không biết rằng có hơn 100.000 người đang chờ cậu livestream, video cậu chơi Đại Giang sớm đã lan truyền khắp trên mạng, Nguyễn Vũ cũng thu về được một đống fan, hầu hết bọn họ đều vào hóng drama.
Tần Bình coi như khá dễ nói chuyện, không nói hai lời liền sắp xếp hậu trường treo cái thẻ đang nghỉ ngơi lên cho Nguyễn Vũ.
Long Tề không chờ được Nguyễn Vũ, trạng thái livestream cũng không còn tốt như mấy hôm trước.
Đặc biệt là Đại Giang, anh ta nghiên cứu cả một ngày xem làm sao để báo thù, kết quả là đêm nay Nguyễn Vũ không lên livestream, anh ta cũng chỉ có thể nghẹn cục tức này trong lòng.
Đêm nay, việc Nguyễn Vũ không lên làm cho mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì, đến cả trò chơi cũng không còn thú vị nữa.
Ngày hôm sau Nguyễn Vũ tỉnh lại, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn hơi đau đầu, đơn giản gọi một bát cháo, uống thuốc rồi lại ngủ tiếp.
Sau một ngày một đêm ngủ say, Nguyễn Vũ mới sảng khoái mở livestream lên.
Tình trạng tốt hơn rồi Nguyễn Vũ lại cảm thấy rất đói bụng, mặc dù ngày hôm qua mua rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng cậu vẫn gọi đồ ăn ngoài, muốn ăn mấy món ngon ngon.
Bởi vậy rất nhiều người xem đổ vào livestream liền nhìn thấy một cảnh tượng khác hoàn toàn so với ngày xưa.
Trên bàn của Nguyễn Vũ có đủ các loại đồ ăn, mà tên báo thủ này không hề tự giác rằng mình đang livestream mà lại ngồi ăn vô cùng ngon lành.
Trong miệng nhét đầy đồ ăn, vừa nhai vừa chào mừng mọi người: “Chào mừng mọi người đến với livestream của báo thủ mạnh nhất.”
Nếu không phải vẫn là gương mặt đó, ID đó, mọi người còn tưởng rằng đi nhầm phòng livestream.
【cái tên báo thủ này cuối cùng cũng chịu livestream!!! 】
【Sao ngày hôm qua chủ kênh không lên livestream? Làm tôi mất ăn mất ngủ cả đêm, hu hu hu. 】
【ăn nhiều như thế sao? 】
【chủ kênh định đổi nghề sang làm food streamer à? Cậu không báo thì tôi không xem! 】
【 khi nào chơi game? 】
【 chủ kênh cậu biết không, cái tool hack cục đá kia bị sửa lại rồi. 】
【 làm họ phải sửa hack, cậu xem như người thứ hai, lúc trước cũng chỉ có W mới có bản lĩnh làm vậy. 】
Nguyễn Vũ vừa ăn vừa xem bình luận, lựa trả lời: “Ăn xong thì đánh.”
“Sửa thì sửa thôi, tìm cái hack khác là được.” Giọng điệu không mấy quan tâm.
“W là ai?” Nguyễn Vũ cũng không có để ý, nhân vật không xuất hiện trong truyện gốc, cậu gần như không quen biết.
Nguyễn Vũ vừa mới hỏi xong, dưới bình luận liền bắt đầu phổ cập khoa học, nhưng Nguyễn Vũ còn chưa nhìn kỹ màn hình đã bị mấy cái du thuyền spam.
“Chào em trai báo thủ nha, tôi tới gặp cậu đây.” Long Tề lại xuất hiện rồi, anh ta ngày hôm qua đã ấn theo dõi Nguyễn Vũ nên chỉ cần Nguyễn Vũ vừa online, anh ta liền biết ngay.
“Em trái báo thủ, ngày hôm trước cậu xuống live nhanh quá, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, về sau còn có thể hẹn đi chơi cùng nhau.” Long Tề thật sự rất khâm phục Nguyễn Vũ.
“Được thôi.” Nguyễn Vũ cũng không ngại ngùng, hai lần livestream này cũng giúp cậu hiểu biết Long Tề hơn, anh ta là một tên ngốc nhiều tiền, à không, là ngây thơ dễ lừa, à không, ừmmm, Nguyễn Vũ kỳ dị phát hiện cậu tìm không thấy tính từ nào tốt đẹp để miêu tả anh ta…
Nguyễn Vũ nhấn mở tin nhắn của Long Tề, gửi tài khoản xã hội của mình cho anh ta.
Ngay sau đó Long Tề liền gửi lời mời kết bạn với Nguyễn Vũ, sau khi Nguyễn Vũ ấn đồng ý, phòng livestream lại có thêm một vị khách không mời mà đến.
Đại Giang rốt cuộc chờ đến khi Nguyễn Vũ online, anh ta bắt đầu kêu gào muốn đấu với Nguyễn Vũ.
【 a a a a, tôi cũng muốn có thông tin liên lạc của chủ kênh. 】
【anh Long phải tốn mấy trăm nghìn tệ mới có được nó nha, thật không dễ dàng gì. 】
【 đm, đây là khung cảnh gì vậy trời, Đại Giang cùng Long Tề vậy mà ở cùng một chỗ với nhau, cả hai đều ở trong cái phòng livestream của tên báo thủ này. 】
【 đây là thứ mà tôi có thể xem sao? A a a a~】
【 Đại Giang tới báo thù, xem xem chủ kênh có dám ứng chiến hay không. 】
Đại Giang lên tiếng trong phòng livestream của Nguyễn Vũ nhưng Nguyễn Vũ giả vờ như không nhìn thấy.
Đại Giang tức chết rồi, nhưng lại hoài nghi có phải phòng livestream nhiều người quá cho nên tên báo thủ này thật sự không nhìn thấy hay không?
Trong cơn tức giận, Đại Giang thử tặng cái siêu xe cùng với một câu: “Rốt cuộc cậu có nhìn thấy bình luận của tôi hay không?”
“Ồ, giờ tôi mới nhìn thấy.” Lần này thì Nguyễn Vũ trả lời.
Đại Giang: “!!!”
Cái tên báo thủ thấy tiền sáng mắt này, phải tiêu tiền mới có thể nói chuyện sao?
Đại Giang bất đắc dĩ lại tặng cái siêu xe: “Có dám đấu cùng tôi một trận hay không?”
“Đây là một cái giá khác!” Nguyễn Vũ miệng ăn phình phình, chậm rãi trả lời.
“Ha ha ha ha ha ha ha” Long Tề cười to nhất, chính là như vậy, em trai báo thủ, cậu nhất định phải đối xử bình đẳng với mọi người nha, đừng lừa mỗi mình tui, ủa? Sao mình lại nói mình bị lừa ta?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Long Tề ngồi xổm góc tường đếm lá cây: “Nguyễn Vũ lừa tôi, không lừa tôi….”
Đếm tới lá cuối cùng, Long Tề nhìn cái cành trụi lủi lá cây: “Nguyễn Vũ lừa tôi, không, đếm sai rồi, phải đếm lại một lần nữa mới được!”