***
Khi Nguyễn Vũ và Long Tề đến vị trí vòng bo thứ hai thì trên bầu trời rơi xuống hòm thính.
“Hòm thính, em trai báo thủ, là đồ tốt đấy.” Long Tề rõ ràng đang rất hưng phấn.
“Chúng ta đi nhìn xem đi.” Long Tề nóng lòng muốn thử.
Nguyễn Vũ dừng xe bên cạnh một chiếc xe máy, đổi sang đi xe máy: “Không có khả năng chỉ có chúng ta thấy được hòm thính.”
“Nếu tui đoán không sai, chờ lúc tiếp theo nhất định rất náo nhiệt.” Nguyễn Vũ đi trên xe máy, cậu đã có kế hoạch.
“Anh có thấy cái tháp phía bên kia không.” Nguyễn Vũ đánh dấu vào một địa điểm trên bản đồ.
Long Tề có cảm giác quen thuộc giống như đã từng trải qua: “Tôi thấy được.”
“Ngồi lên ghế sau xe tôi, lát nữa tôi vặn ga phát lực, chờ cho xe máy bay cao tới chỗ đó, chúng ta sẽ nhảy xuống đỉnh cái tháp kia.” Nguyễn Vũ kiên nhẫn giải thích cho anh ta hiểu.
Long Tề chốc lát đã hiểu, nhưng bởi vì lần giáo huấn thảm khốc trước đó, anh ta cảm thấy khả năng bản thân bị ngã chết khá là lớn.
“Em trai báo thủ, tôi không thể kiểm soát được đâu á, nó cao cao, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì thanh danh một đời của tôi sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”
“Bụi cỏ kia, cậu xem xem tôi trốn vào đó thì thế nào?” Long Tề đánh dấu một chỗ.
Nguyễn Vũ cũng không làm khó anh ta,ngầm đồng ý. Sau đó hai người, một người trốn vào bụi cây, một người thì phi lên đỉnh tháp.
Tầm nhìn của Nguyễn Vũ rất thoáng, dù sao thì cậu cũng đang nằm sấp trên cao, rất nhanh đã có người đến.
“ĐM, em trai báo thủ, hai đội đều đủ người, tôi không dám động đậy.” Long Tề trốn trong bụi cỏ, một người một ngựa, có vẻ hơi nhỏ yếu, cũng may anh ta ăn mặc kín đáo nên không có ai phát hiện ra anh ta.
“Không sao đâu, để bọn họ đánh nhau đã.” Nguyễn Vũ vô cùng bình tĩnh.
Vừa dứt lời, người của hai bên thật sự đã chạm trán nhau, trong nháy mắt tiếng súng vang lên hai đội vòng quanh sườn núi bắt đầu chém giết.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai đội vốn dĩ có tổng cộng tám người tham gia chém giết chỉ còn lại năm người, nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Nguyễn Vũ nhìn bọn họ đánh đến gắn bó keo sơn, hơn nữa phạm vi còn đang dần dần tiến về bên này, cậu không đợi thêm nữa mà tham gia vào cuộc chiến.
Bởi vì Nguyễn Vũ nằm sấp ở vị trí cao, vứt xuống một quả lựu đạn, đối phương vẫn còn đang đi lại nên không ném trúng, ngược lại còn làm cho đối phương cảnh giác.
Nguyễn Vũ lại vứt ra một quả lựu đạn, hai đội kia ngay lập tức tản ra, lại không trúng.
Cậu nhìn lại, bên kia đã ném bom khói để che dấu hành tung.
Trong tầm mắt Nguyễn Vũ có đến bốn năm quả bom khói, cậu không thể xác định được hành tung của kẻ địch.
Nhưng những nơi lộ ra, không có khói cũng không có bóng người, khóe miệng Nguyễn Vũ hơi nhếch lên, cậu ném lựu đạn đến những nơi có bom khói, sáu bảy quả lựu đạn bị ném ra.
Trên mặt đất vang lên tiếng nổ chấn động.
“Bùm”
“Bùm”, “Bùm, bùm”
“Bùm”
“Bùm”, “Bùm”
Liên tục mấy cái bia đỡ đạn trong tầm mắt đều đang bị oanh tạc.
Sau đó màn hình hiện lên lời nhắc: Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi Con Nhện Nhỏ Bay Qua.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi Đá Tám Tuổi.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi Ta Là Dân Thường (clear team)!
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi Công Chúa Thiến Thiến.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi Chí Tôn Bảo (clear team)!
[a a a a, thật chó má, tôi tuyên bố, sau này tôi chơi game có thể không ăn gà, nhưng nhất định phải giết báo thủ!!!]
[Đối diện xin nén bi thương, tôi chỉ có thể nói trong gió trong mưa, có báo thủ đang chờ mi.]
[Đối thủ: Đây cũng không phải khu ném bom mờ, làm sao mà khắp nơi đều là lựu đạn vậy. Ha ha ha ha ha.]
[Từ khi xem cậu livestream, tôi không bao giờ mặc quần áo xinh đẹp nữa, mỗi ngày đều phục báo thủ.] (Cái này là kiểu chơi chữ y phục và phục trong tâm phục khẩu phục)
[Tôi nhìn mười quả lựu đạn trong balo của cậu, tôi đã cảm giác được nó không hề đơn giản (meme đầu chó).]
[Đời người thật sự đâu đâu cũng đầy bất ngờ, gặp được cậu, là phúc phần mà bọn họ tám đời tu không xong.]
[Báo thủ đúng là giỏi, chỉ cần chơi cách đơn giản nhất.]
“Anh Long, ngẩn người làm gì vậy, hòm thính to này đều thuộc về chúng ta rồi.” Nguyễn Vũ nói.
“Cậu thật là!!!” Long Tề từ bụi cỏ đi ra, không nói hết câu, giọng điệu vô cùng phấn khởi: “Cũng may cậu là đồng đội của tôi.”
Hai người hành động rất thuận lợi, mỗi người cầm một cái mũ cấp ba, toàn bộ vật tư đều chọn đồ cao cấp nhất.
“Anh Long ở đây có cái máy nhắn tin này, chúng ta làm cái dù bay xung quanh nhìn xem.” Nguyễn Vũ nổi lên hứng thú.
“Ôi trời tôi đi, cái này có thể làm được.” Long Tề không đợi thêm được nữa.
Sử dụng thành công máy nhắn tin, hai người làm cái dù để bay vào trong vòng bo.
“Ha ha ha ha ha ha, Li Tiên, End, chúng tôi tới tìm các cậu đây.” Long Tề bật mic nói với hai đồng đội còn lại.
Hai người cứ như vậy bay vào vòng bo, Long Tề ấn chọn hạ cánh nhanh, sau khi rơi xuống đất thì phải đi tìm Li Tiên và End.
Nguyễn Vũ còn đang lơ lửng trên không trung thì nhìn thấy một cái pháo đài, cậu trực tiếp điều khiển phương hướng hạ xuống đó.
Khi tới gần pháo đài cậu thấy bên trên thế mà lại có một người đang nằm úp sấp!
Nguyễn Vũ: “!?”
Tên báo thủ chết tiệt này!!! Nguyễn Vũ căm phẫn nghĩ.
Cũng may người nọ nằm úp sấp quay lưng về phía Nguyễn Vũ, cậu nhẹ nhàng đáp đất, lặng yên không một tiếng động.
Ngay khi vừa mới rơi xuống pháo đài cậu trực tiếp nổ súng.
“Đùng đùng đùng đùng”
“Đùng đùng đùng”
“Má, cái tên báo thủ chết tiệt này, nằm úp sấp cao như vậy làm gì, làm tôi sợ muốn chết.” Đánh xong Nguyễn Vũ sờ sờ trái tim, bắt đầu oán giận.
Sau đó Nguyễn Vũ nằm sấp tại chỗ, nằm ngon lành cành đào.
[Cái tên báo thủ như cậu còn đi chửi người khác báo thủ?]
[ĐM, đây còn không phải ví dụ điển hình của hành vi vừa ăn cướp vừa la làng sao!!!]
[Dọa đến cậu rồi? Còn cậu thì sao?]
[Người trong cuộc gặp người trong kẹt, cậu không chết thì chính là tôi mất mạng, ha ha ha ha.]
Nguyễn Vũ yên tâm thoải mái nằm úp sấp, sau đó cậu nhìn thấy có mấy chiếc xe ở ven đường không xa đang lái lại đây, súng của Nguyễn Vũ đã dựng xong, ba người đi từ trên xe xuống. Cậu cũng không vội vã đánh chết bọn họ mà đeo scope quan sát.
Nguyễn Vũ nhìn thấy hai người trốn vào bụi cỏ, còn một người khác thì trèo lên nóc nhà đối diện với bãi cỏ.
Nguyễn Vũ: “…?”
Cậu không ngờ rằng trận này lại có nhiều báo thủ như thế, hơn nữa cái thao tác này chắc chắn không phải là 1:1 copy paste từ cậu đấy chứ?
Nguyễn Vũ tiếp tục nhìn, sau đó chỉ thấy ven đường lại có thêm một chiếc xe đi tới có bốn người xuống chuẩn bị đổi xe, một người từ trong bụi cỏ ném ra quả lựu đạn trực tiếp quét sạch đội đối diện.
Bọn họ sau đó đi ra loot đồ, còn ở trước hòm xác nhảy múa.
Ba người này cũng không biết, họng súng của Nguyễn Vũ đã nhắm thẳng vào bọn họ.
Nguyễn Vũ đối với người xem livestream trêu đùa một câu: “Ba người này bắt chước cũng không tồi, mọi người nói xem tôi có nên đánh họ hay không?”
Nguyễn Vũ dường như chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, bình luận đều đang spam đầy màn hình.
Scope phóng đại lên nhiều lần, Nguyễn Vũ nã súng hướng mỗi người một phát, trực tiếp bắn vỡ đầu.
Sau khi ba tiếng súng vang lên, ba người kia ngay lập tức biến thành hòm xác.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng AWM kết liễu người chơi Tây Bộ Kiến Thiết.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng AWM kết liễu Tiểu Lý Học Trưởng.
Lời nhắc trên màn hình: Bạn đã dùng AWM kết liễu Dục Hỏa Mộc Thần (clear team)!
[Ha ha ha ha ha ha, mọi người à, cái này gọi là gì? Báo thủ đang nhìn báo thủ làm báo thủ.]
[Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh chờ phía sau, sự thật là để cho bạn tự hiểu rõ.]
[Đồ đệ bày quán gặp được tổ sư gia (meme đầu chó).]
[Cho nên báo thủ thì chỉ có thể bị chấm dứt bởi một báo thủ khác, ha ha ha ha.]
[Vãi, ba người này rõ ràng là fan của cậu, cậu đúng là đủ ác độc a!]
[Múa rìu qua mắt thợ, làm báo thủ ngay trước mặt báo thủ!]
[Đối thủ: mẹ ơi, có đồ bẩn ở đây, hu hu hu.]
Cho đến lúc này, dưới tình huống Nguyễn Vũ không hề hay biết, cậu đã giết gần như tất cả báo thủ do Đại Giang sắp đặt vào.
Đại Giang một mực chờ đợi tin vui từ mọi người, đợi đến cuối cùng thì sắc mặt cũng rất khó coi.
Nếu người cùng nghề không khắc chế được cậu, cũng chỉ có thể đánh tiên phong mà thôi, với điều kiện tiên quyết là không để lại cho tên báo thủ này bất kì chỗ ẩn núp nào.
Đại Giang bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình.
Nguyễn Vũ nhảy xuống khỏi pháo đài, trong lúc chuẩn bị hội hợp với đồng đội thì microphone truyền đến tiếng kêu cứu.
“Em trai báo thủ, chúng tôi trúng mai phục!”
Trong microphone truyền ra âm thanh vô cùng vội vàng, hơn nữa còn có tiếng súng cực kỳ dày đặc.
Nguyễn Vũ nhanh chóng xác định vị trí của bọn họ, rõ ràng là mấy người Long Tề vị bao vây rồi.
Long Tề bị nhốt trong một ngôi nhà thấp, còn ngôi nhà đối diện với ngôi nhà thấp đó là nơi ở của đám Đại Giang và đồng đội anh ta.
Li Tiên và End cũng bị nhốt ở trong căn nhà bên cạnh nhà của Long Tề, hơn nữa xung quanh nhà có thể mờ mờ nhìn thấy đầu người núp lộ ra, khoảng chừng có hơn mười người, giống như bọn họ đã thương lượng xong hết rồi vậy.
“Long Tề, cậu làm cho cái kia báo thủ đến cứu cậu thì còn kịp đấy.” Đại Giang mở mic để nói.
“Đại Giang, cậu gian lận.”
“Hơn nữa nếu có bản lĩnh thì đấu một mình, các cậu bốn đánh một mình tôi thì tính cái gì chứ?” Long Tề rất tức giận.
“Tôi gian lận? Cậu chưa từng nghe qua binh bất yếm trá à?”
“Với lại đây vốn chính là trò chơi thi đấu thể thao đoàn đội, tôi đấu một mình với cậu làm gì, vả lại cậu đánh thắng được tôi à, trong ấn tượng của tôi, cậu cũng chưa từng thắng qua bao giờ.” Đại Giang nói một cách đùa cợt.
“Oh, từng thắng quá một lần, lần trước cậu trốn trong bụi cỏ, toàn bộ quá trình đều là cái kia báo thủ ở bên ngoài làm hết, Long Tề này cậu nói xem cậu có hèn nhát không cơ chứ, ha ha ha ha.” Đại Giang sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để nhạo báng Long Tề.
“Long Tề, đồng đội của cậu có đáng tin cậy không đấy? Hay là chúng ta cùng nhau lao ra ngoài chiến đấu đi.” Li Tiên không có hy vọng đối với Nguyễn Vũ, kẻ địch quá nhiều, cho dù Nguyễn Vũ có đến đây thì cũng chỉ là đến giao đầu người.
Tai nghe của Long Tề đột nhiên truyền đến giọng của Li Tiên, đối phương nói chuyện ở kênh đội.
Thật ra thì anh ta cũng không chắc chắn lắm, Đại Giang có bốn người, hơn nữa xung quanh nhà còn có gần hai mươi người nữa, em trai báo thủ đến đây cũng là lành ít dữ nhiều.
“Long Tề, chúng ta lao ra ngoài thôi, nói không chừng còn có thể tìm thấy đường sống.” End cũng đưa ra đề nghị.
“Kỳ thật các cậu có thể thương lượng với tôi một chút, tôi đã nghe thấy hết rồi.” Nguyễn Vũ lúc này chính là đang ngồi xổm trên một thân cây ở bên ngoài vòng vây.
Tuy rằng cậu cũng có kế hoạch của mình, nhưng thương lượng với nhau sẽ tốt hơn là để bọn họ lao ra ngoài một cách lỗ mãng.
“Thương lượng với cậu thì có ích gì, một cái báo thủ như cậu thì biết cái gì? Hiện tại chỉ có thể tiên phong, ba chúng ta lao ra ngoài đi, còn cậu thì cứ chó đến vòng chung kết đi.” Li Tiên nói thẳng những lời này.
Mấy người lâm vào sự im lặng kỳ lạ.
Long Tề vỗ đầu, sao anh ta lại có thể quên bản thân Li Tiên cực kỳ chán ghét báo thủ bởi vì anh ta từng bị báo một lần, hơn nữa anh ta nói chuyện không bao giờ để mặt mũi cho người khác, có đôi khi anh ta rất dễ dàng đắc tội người khác.
“Ờm, em trai báo thủ này, cậu đừng để trong lòng nhé.” Long Tề bắt đầu hòa giải.
“Các cậu rốt cuộc muốn làm gì đây? Địch vây bên ngoài còn không giải quyết xong, hiện tại đã bắt đầu nội chiến rồi?” End luôn luôn tự do tản mạn, không thích những chuyện lộn xộn lung tung này, tâm trạng lúc này thật là kém đến cực điểm.
“Nói thật nhé, tôi cũng chỉ là nể mặt Long Tề anh nên mới đến giúp cậu ta đánh trận này, tôi nói hơi khó nghe chút thì là cậu ta phải hiểu được rằng dựa người khác còn không bằng dựa vào mình.” Li Tiên lại nói thêm, anh ta không hề để mặt mũi cho Nguyễn Vũ một chút nào.
“Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lao ra ngoài liền xong việc.” End thầm nghĩ muốn chấm dứt sớm một chút.
“A, quên đi, vậy lao ra ngoài đi. Em trai báo thủ này, những người đó đều là một đám với nhau, chúng ta là bị Đại Giang chơi đểu. Cậu núp ở bên ngoài cho tốt vào, nói không chừng thật sự có thể sống đến trận chung kết.” Trước khi lao ra ngoài Long Tề, còn dặn dò Nguyễn Vũ mấy câu.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Nguyễn Vũ cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.
[Streamer bị chơi một vố rồi, cũng không có cách nào khác, bởi Li Tiên vốn dĩ đã cực kỳ thống hận báo thủ mà.]
[ĐM, tôi biết Li Tiên, từ trước đến nay anh ta đều nói chuyện như vậy.]
[Con trai báo thủ? Sao không nói gì nữa? Cho chút phản ứng đi.]
[Streamer kỳ thật có thể cố đến vòng chung kết cũng là không tồi rồi, dù sao thì kẻ địch cũng rất mạnh.]
[Không có biện pháp, cậu ta chính là tên báo thủ mà thôi, đừng yêu cầu cao như vậy.]
[Kẻ địch có nhiều đại thần đánh tiên phong như vậy, cho dù cậu ta có thua thì cũng là thua trong vinh quang, nói ra ngoài cũng không cảm thấy xấu hổ.]
Trong microphone truyền đến tiếng súng không ngừng nghỉ, hơn nữa còn càng ngày càng kịch liệt.
Nguyễn Vũ biết đám Long Tề bọn họ bắt đầu lao ra ngoài, cậu nhảy từ trên cây xuống đi về hướng ngược lại.
[Cậu có còn là người không thế? Cậu cư nhiên không đi hỗ trợ bọn họ.]
[Tôi đệt, streamer cậu cũng quá bất cận nhân tình đi, anh Long có lòng dặn dò cậu, cậu thế mà lại không đi nhặt xác cho anh ta.]
[Anh Long của tôi chung quy là giao phó nhầm người.]
[Các người thì biết cái gì, đồi xanh còn ở đây, lo gì thiếu củi đốt.]
[Hiện tại rõ ràng là đang bị vây trong hoàn cảnh xấu, sống chó mới là lựa chọn chính xác.]
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Vũ: Tôi đang yên đang lành là một tên báo thủ, vì sao lại vẫn luôn ép tôi đi đánh tiên phong vậy?