Báo Thù Của Rể Phế Vật

Chương 41: 41: Đều Là Lỗi Của Anh



“Tiểu Anh, thật xin lỗi.

Trước kia là anh có lỗi với em và mẹ nuôi.

Sau này anh sẽ chăm sóc em và mẹ nuôi thật tốt!” Lâm Hiên trầm giọng nói.

Nghe câu này của Lâm Hiên, Tô Anh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà bật khóc.

Cô vừa lau nước mắt vừa nói: “Lâm Hiên, anh vì một người phụ nữ, ngay cả mẹ mình cũng không cần sao?”
“Anh không phải không cần mẹ nuôi, chỉ là mẹ nuôi nói nếu anh dám hiến thận cho Thẩm Ngạo Tuyết, liền đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Anh không có mặt mũi trở về…” Lâm Hiên cắn răng nói.

“Không có mặt mũi trở về? Vậy mẹ tôi đi Thẩm gia tìm anh, vì sao anh không gặp?” Tô Anh vẻ mặt bi thương nói.

“Cái gì? Mẹ nuôi từng đến Thẩm gia tìm anh?” Lâm Hiên ngẩn ra.

“Không gặp thì cũng thôi đi.

Sao anh lại dám kêu vệ sĩ ném mẹ tôi ra ngoài? Anh có biết không? Hôm đó mẹ tôi về, khóc lóc thảm thiết nói với mọi người rằng con trai bà đã chết…”
“Nhưng, dù vậy, mẹ tôi cũng không thật từ mặt anh.

Bà ấy tìm mọi cách để gặp được anh, thậm chí còn giả làm bảo mẫu của nhà họ Thẩm, chỉ để nhìn anh từ xa!”
“Mẹ tôi biết anh ở Thẩm gia không có địa vị, cũng không dám cùng anh gặp mặt.

Cho nên bà chỉ có thể âm thầm nấu món gà hầm nấm mà anh yêu thích…”
Lâm Hiên hoàn toàn ngây dại.

Anh còn nhớ lần đó, có một bảo mẫu ở Thẩm gia làm gà hầm nấm, hương vị kia giống hệt mẹ nuôi làm.

Anh đã rất muốn gặp người bảo mẫu đó.

Nhưng sau khi bảo mẫu nấu xong bữa đó, liền nghỉ việc.

Thì ra, là mẹ nuôi vụng trộm đến thăm anh.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lỗi của anh!” Nước mắt rốt cục từ trong mắt Lâm Hiên rơi xuống.

Cho dù ba năm trước, anh bị Hồng Đào đào thận, bị Thẩm Ngạo Tuyết đẩy xuống vực sâu, bị sư phụ Sát Đế huấn luyện một cách tàn nhẫn, Lâm Hiên cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng bây giờ, anh rốt cuộc không kìm được, rơi giọt nước mắt đầu tiên sau năm năm.

“Sau đó, Thẩm Ngạo Tuyết nói anh ngã xuống vách núi chết.

Mẹ tôi không tin, liền đến Thẩm gia đòi giải thích, kết quả bị vệ sĩ Thẩm gia đánh gãy một cánh tay…”
Tô Anh, đã khóc không thành tiếng.

“Anh cũng biết, mẹ tôi làm thủ công, mất một cánh tay, bà không thể làm đồ thủ công được nữa.

Công ty sa thải, bà cũng chỉ có thể nhận một ít công việc riêng để kiếm tiền.”
“Nhiều lúc tôi muốn nghỉ học đi làm, để mẹ không phải vất vả như vậy nữa.

Nhưng mẹ không cho phép.

Vì thế tôi chỉ có thể vụng trộm đi làm ở quán bar.

Tôi nói dối mẹ là nhận được học bổng.

Mẹ khen tôi, nói con gái bà cuối cùng cũng có triển vọng, những cực khổ của bà không phải là vô ích.

Những lúc đó anh biết tim tôi đau đến thế nào không?”
Lâm Hiên càng thêm đau đớn và tự trách.

Tô Anh từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan ngoãn, làm sao lại có thể biến thành bộ dáng như vừa rồi chứ?
Đều là tại anh!
Nếu năm đó anh không hiến thận cho Thẩm Ngạo Tuyết.

Những điều này sẽ không xảy ra.

Tay mẹ nuôi sẽ không bị gãy, ba người họ vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Tất cả đều lả lỗi của anh! Xin lỗi mẹ nuôi.

Xin lỗi Tô Anh.

Cũng khó trách Tô Anh đã không còn gọi hắn là anh trai được nữa.

“Lâm Hiên, mẹ tôi đã quen với cuộc sống không có anh, anh còn trở về làm gì? Lại muốn làm tổn thương mẹ tôi nữa hay sao?” Tô Anh lớn tiếng chất vấn.

“Tiểu Anh, lần này, anh sẽ không để cho mẹ nuôi thất vọng, cũng sẽ không làm cho em thất vọng…” Lâm Hiên trầm giọng nói.

Nghe Lâm Hiên nói xong, Tô Anh khóc càng thương tâm.

“Thật ra nhìn thấy anh còn sống tôi cũng rất vui vẻ.

Nhưng anh trở về thật sự không đúng lúc.

Tôi khiến Anh Long bị thương, hắn sẽ không bỏ qua cho tôi…”
“Nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Lâm Hiên lấy tay nhẹ nhàng lướt đi nước mắt trên mặt Tô Anh, ôn nhu hỏi.

“Tôi làm việc ở quán bar, nhưng không phải dạng tiếp khách.

Mấy ngày trước lại bị Anh Long nhìn trúng, nhất định muốn tôi đi cùng.

Tôi không muốn đi, hắn ta liền để cho thủ hạ của hắn mạnh mẽ bắt tôi đi.”
“Tôi canh lúchắn không để ý đã dùng giày cao gót đá vào người hắn, không ngờ lại đá trúng… Nghe nói hắn ta đã thành vô dụng rồi.”
“Hiện tại không chỉ có Anh Long, quán bar bên kia cũng đang kiếm tôi, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ nữa.

Tôi không sợ bọn chúng làm gì tôi, nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ làm tổn thương mẹ tôi.”
Biết được toàn bộ câu chuyện, Lâm Hiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Anh vang lên.

Cô nhìn vào tên người gọi và không dám trả lời.

“Không sao đâu, nhận đi, có anh ở đây.” Lâm Hiên ra hiệu Tô Anh không cần lo lắng.

Lúc này Tô Anh mới nhận điện thoại.

“Tô Anh, cô thật lợi hại nha.

Lại dám đem anh Long phế đi, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Hiện tại, mẹ kiếp, lập tức cút đến Hồng Lãng cho tôi, nếu không, tôi giết cả nhà cô!”
Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói nóng nảy truyền đến từ trong ống nghe.

Đó là người quản lý của Hồng Lãng – Tằng Kiến.

Nếu anh Long ở chỗ của hắn xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên không thoát khỏi liên quan.

Anh Long đã nói rồi, nếu trong vòng ba ngày, không đưa Tô Anh đến trước mặt hắn, hắn sẽ cho Hồng Lãng đóng cửa.

Nhưng Tằng Kiến gọi cho Tô Anh mấy chục cuộc điện thoại, Tô Anh cũng không nghe máy.

Tô Anh nhìn về phía Lâm Hiên, không biết phải làm sao.

“Nói cho hắn biết, em lập tức đến.” Lâm Hiên nhỏ giọng nói.

Tô Anh có chút lo lắng, hiện tại đi Hồng Lãng, chẳng phải là chui vào miệng cọp sao?
“Yên tâm đi, Tiểu Anh.

Hiện tại anh rất lợi hại đó!”
Tô Anh nhớ lại vừa rồi Lâm Hiên dễ dàng hạ gục mấy tên côn đồ kia, rốt cục cũng có chút tin tưởng, cắn răng nói: “Tôi lập tức tới ngay.”
Cô thật sự cũng không muốn dẫn Lâm Hiên đi mạo hiểm.

Nhưng đối phương đã biết địa chỉ nhà cô, cô muốn trước khi Diệp Ỷ biết chuyện này, đem chuyện này giải quyết xong.

“Được rồi.

Anh Long cũng là người nói đạo lý, sẽ không ăn tươi nuốt sống cô đâu.”
Nghe Tô Anh nói sẽ đến, giọng của Tằng Kiến thoáng cái liền dịu xuống.

Hắn cũng rất sợ nha.

Nếu Tô Anh trốn đi, như vậy, anh Long nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Cúp điện thoại, Tằng Kiến cảm thấy có chút không thích hợp, theo lý thuyết, Tô Anh hẳn là không có gan tới đây mới đúng.

Suy nghĩ một chút, hắn nói với thuộc hạ: “Gọi tất cả các anh em lại đây đi!”
Nửa tiếng sau, Lâm Hiên cùng Tô Anh tới cửa Hồng Lãng.

“Lâm Hiên, hay là chúng ta đừng đi vào?” Tô Anh có chút sợ hãi.

Cô đã nhiều lần chứng kiến kết cục của những cô gái không vâng lời tại đây rồi.

“Vào đi, không phải em không muốn để cho mẹ nuôi biết chuyện này sao.” Lâm Hiên vỗ vỗ vai Tô Anh.

Vừa bước vào quán bar, liền đụng phải một người phụ nữ trang điểm đậm.

Cô nhìn thấy Tô Anh, trong ánh mắt hiện lên một tia địch ý, cười lạnh nói: “Tô Anh, cô còn dám tới nơi này, muốn chết sao?”
“Liễu Khiết, tôi có muốn tìm chết hay không, có quan hệ gì với cô?” Tô Anh cắn răng nói.

Liễu Khiết cũng là hoạt náo viên của quán bar, vốn là người đứng đầu của nhóm.

Nhưng khi Tô Anh tới, liền cướp đi vị trí thứ nhất này của cô ta.

Nó khiến cho cô ta mất rất nhiều thứ, vì vậy liền đối với Tô Anh khó chịu.

Nhất là quản lý Hồng Lãng – Tằng Kiến lúc đầu vốn là rất cưng chiều cô cũng trở nên lãnh đạm, thay vào đó lại nhiệt tình với Tô Anh.

Điều này càng khiến Liễu Khiết khó chịu hơn.

Biết được Tô Anh đắc tội với anh Long, Liễu Khiết tự nhiên là người vui vẻ nhất.

“Tô Anh, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, anh Kiến đem tất cả mọi người tập trung lại rồi, nếu cô không sợ chết, vậy cứ đi vào đi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.