Chương 6: Kinh Doanh
Bên trong thành Lạc Hoàng, ở một nơi nào đó, Thượng Quan Hạo trầm mặc cầm một phong thư màu trắng.
Những người khác trong thư phòng thấy Thượng Quan Hạo thật lâu chưa lên tiếng, có chút nôn nóng đứng lên hỏi: “Tướng quân, tên dã thú Tô Mặc Trì kia rốt cuộc đã viết cái gì?”
Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, nói: “Kỳ thật, ta cũng không biết?”
“A?!” Người vừa hỏi chuyện trợn tròn mắt.
Thượng Quan Hạo đem thư đưa cho hắn, sau đó tên võ tướng này lập tức nổi giận.
“Tô Mặc Trì rốt cuộc là có ý gì, hắn cũng không quá đem chúng ta để vào mắt, lại dám làm nhục chúng ta như vậy!”
Những người khác đi lên nhìn thử xem, lập tức gương mặt trở nên rối rắm.
Chỉ thấy trên tờ giấy tuyết trắng, từng vết mực lung tung rối loạn giống như quỷ vẽ bùa, ai cũng xem không rõ trên đó viết cái gì. Thậm chí còn tệ hơn so với những gì một đứa trẻ ba tuổi viết ra.
Một lão tiên sinh lắc đầu than thở nói: “Hoàng đế trì đồn bất tài, Thái Tử thì lại thất học, Thanh Quốc ở trong tay bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ bị các nước láng giềng thâu tóm, Thượng Quan Tướng quân lần này chúng ta vừa mới chinh chiến toàn thắng, đúng là thời cơ tốt để tiến công! Chỉ cần chiếm lĩnh thành Lạc Hoàng cùng các thành trì xung quanh, cắt đứt nguồn cung cấp lương thảo, hoàng thành tất nhiên sẽ làm nhân tâm đại loạn, đúng là cơ hội rất tốt để bắt giết cẩu hoàng đế cùng Thái Tử!”
“Dân tâm trong hoàng thành đã sớm rối loạn, nhưng Tô Mặc Trì vẫn như cũ có thể hoàn hảo không tổn hại gì, đây là vì cái gì?”
Thượng Quan Hạo nhìn quét một vòng thấy không có người trả lời, lại mở miệng nói đến: “Bởi vì hắn võ nghệ cao cường, mà trong triều những gian thần vì có thể tiếp tục ăn hối lộ trái pháp luật mà không hề cố kỵ, thế phải dựng thẳng lên một cái lá chắn để bảo hộ hắn.
Hơn nữa chúng ta dù có chiếm được hoàng thành thì lại như thế nào. Ta bắt Tô Mặc Trì không được cũng giết không xong, đến lúc đó hắn chó cùng rứt giậu*, hắn sẽ đem từng người một của chúng ta giết, hắn vẫn có thể sống rất tốt. Tô Mặc Trì phái người tới truyền lời nếu chúng ta dám tấn công những thành trì khác, hắn liền đồ sát hoàng thành.”
(*) Chó cùng rứt giậu: là thể hiện trạng thái bị dồn vào chân tường/ bước đường cùng phải làm liều để cứu mình.
“Tô Mặc Trì cầm thú này! Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta trơ mắt nhìn bá tánh Thanh Quốc lang bạt khắp nơi xác chết vì đói rải rác chất thành đống sao?”
Thượng Quan Hạo gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt nhìn chăm chú về phía xa xăm, chém đinh chặt sắt* nói: “Không, ta muốn đem đầu của cẩu Hoàng Đế cùng Thái Tử treo ở cổng chợ để tỏ lòng thành kính với những người đã hàm oan chịu khuất mà chết** đi vì hành động của bọn họ.”
(*) Chém đinh chặt sắt: thể hiện sự kiên định, kiên quyết.
(**) Đọc sơ sơ chắc mọi người cũng hiểu, là “chịu oan ức mà chết” á.
Thượng Quan Hạo giương lên nụ cười khát máu, nói: “Không bao lâu nữa ngày này sẽ đến.”
Sau khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Thượng Quan Hạo, mọi người tức khắc tâm sinh sợ hãi.
Sau khi nhận ra chính mình thất thố, Thượng Quan Hạo lập tức che giấu tốt cảm xúc của chính mình, đối ở mọi người nói: “Chư vị không cần lo lắng, chủ thượng đã bố trí tốt mọi việc, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể đánh hạ hoàng thành, bắt sống cẩu Hoàng đế cùng Thái Tử. Mà điều chúng ta hiện tại cần phải làm là án binh bất động.”
Tô Mạc biết mục đích của mình đã đạt được sau khi nghe sứ giả vừa mới trở về báo tin.
Cùng lúc đó, Tướng quân Thẩm Uy, người đã tự nguyện dẫn binh xuất trận trong buổi thượng triều ban sáng, không biết đã đắc tội Tô Mặc Trì như thế nào, người này cả nhà bị bí mật hành quyết, Thẩm Uy bản thân càng là không biết kết cuộc ra sao.
Ba tháng sau, Thẩm Uy mang theo năm vạn binh lính suốt đêm đào tẩu, chiếm cứ quận Bạch Lộc phương Bắc tuyên bố tạo phản.
Kể từ đó Thanh Quốc có thể nói là bốn bề thụ địch*, nguy như chồng trứng**, Tô vương thất bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ.
(*) Bốn bề thụ địch: bốn bề là địch, bị bao vây tứ phía.
(**) Nguy như chồng trứng: bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm. Kiểu như như bạn xếp chồng từng quả trứng thành hình kim tự tháp á thì chỉ cần một cái chạm thôi là nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Sau khi Thái Tử biết chuyện này, Thái Tử đã nổi trận lôi đình giết mười mấy người trong điện, tàn bạo phá hủy nửa cái Thái Tử điện mới bình ổn được lửa giận, mười mấy người này trong đó còn bao gồm cận vệ của Thái Tử, Hàn Dịch.
Ở hiên Phi Vũ trong cung Thái Tử, Tần Nghiệp khi nhận được tin tức thì lập tức ngửa mặt lên trời cười to: “Ha ha ha, quả báo!! May mắn ta không chết, Tô Mặc Trì ngươi mà cũng có ngày hôm nay, Đông Tây Nam Bâc tứ phía vây hãm ta xem ngươi có thể chống đỡ được trong bao lâu.”
Vân Phi Vũ đang chăm sóc hoa lan, nghe Tần Nghiệp điên cuồng cười to không nói một lời, hai tròng mắt đen nhánh nhìn không ra bất luận cảm xúc gì trong đó.
Cùng lúc đó, ở trong cung điện to lớn uy nghiêm nằm ở nước Thạch phía Tây Nam nước Thanh, một nam tử anh tuấn lãnh ngạnh sau khi nhận được tin tức, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ vô cùng, môi mỏng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười kiên nghị.
Ở cung Thái Tử, Hàn Dương cung kính đứng bên tẩm cung của Thái Tử nơi đã trở thành một đống đổ nát, trong lòng chấn động tột đỉnh, hắn cố nén nội tâm đang dâng trào cảm xúc, tận lực dùng một thanh âm vững vàng nói: “Điện hạ, có thư của Hàn Dịch gửi về ạ.”
Tiếp nhận thư từ trong tay Hàn Dương, mở ra chỉ có hai chữ “Đã thỏa”.
Tô Mạc nhìn xong liền đề bút viết xuống mấy chữ rồi mới cho vào phong thư.
Sau đó Tô Mạc cải trang rồi mang theo hai cái túi giấy, đi tới cửa hàng lớn nhất bảy nước, cửa hàng Tinh La.
Tô Mạc trực tiếp xuất hiện ở trong phòng của người phụ trách vào lúc nửa đêm.
Vì thế khi Nghiêm Minh đẩy mở cửa liền nhìn thấy một vị quý công tử che mặt ngồi ở trên ghế chờ hắn, Nghiêm Minh không la hét cũng không bỏ chạy, ngược lại đóng cửa lại vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Tô Mạc, khom người nói: “Không biết công tử đến ngôi nhà có chút khiêm tốn* của ta là có việc gì sao?”
(*) Gốc là quang lâm hàn xá
Tô Mạc âm thầm gật đầu, tố chất tâm lý của hắn quả thực rất tốt.
Tô Mạc nói: “Tìm tiên sinh đây đương nhiên là để nói về chuyện làm ăn.”
Nghiêm Minh cười tủm tỉm hỏi: “Không biết công tử muốn cùng bàn về chuyện làm ăn gì?”
“Cái này.” Tô Mạc chỉ chỉ hai cái túi giấy trên bàn.
Một khối vật thể trát vữa hình vuông và một chồng giấy đủ mỏng để ánh sáng có thể xuyên qua, những thứ này có thể dùng để làm gì?
“Không biết hai vật này là vật gì? Có thể sử dụng để làm gì?” Nghiêm Minh hỏi.
“Cái này gọi là xà phòng giặt quần áo, còn đây là giấy vệ sinh, dùng khi đi vệ sinh.” Tô Mạc giới thiệu nói.
Tuy chỉ là hàng nhái, so với thành phẩm hiện đại kém cách xa vạn dặm, nhưng ở thời không này đã là rất khó được.
Ánh mắt Nghiêm Minh sáng lên, trực giác của người làm ăn làm hắn cảm thấy hai vật này có thể có lời.
“Không biết xà phòng giặt này sử dụng như thế nào? Hiệu quả ra sao?”
Tô Mạc nói: “Cứ thử một lần liền biết.”
Hai bồn nước cùng vải dính dầu sớm đã được chuẩn bị tốt, được một thị vệ khác bên người Tô Mạc tên Thi Nặc đem ra.
Thi Nặc dựa theo sự chỉ dẫn của Tô Mạc đem miếng vải dơ nhúng vào trong nước, sau đó bôi lên xà phòng giặt.
Khi một miếng vải sạch sẽ được đưa đến trước mặt Nghiêm Minh, đôi mắt Nghiêm Minh lập tức càng trở nên sáng ngời, hỏi: “Có thể sản xuất với số lượng nhiều không và giá bán bao nhiêu?”
Tô Mạc nói: “Không thể sản xuất đại trà, 50 văn một khối.”
“Chia ba bảy thì như thế nào? Công tử.” Nghiêm Minh ở nội tâm âm thầm tính toán làm sao để thu được nhiều lợi hơn, chờ Tô Mạc trả giá.
Lại không nghĩ tới Tô Mạc trực tiếp đồng ý, chẳng qua hy vọng được Tinh La thương hội che chở. Nghiêm Minh cũng yêu cầu hoàn lại tiền nếu sản phẩm không hiệu quả và không được cùng cửa hàng khác hợp tác, Tô Mạc cũng đáp ứng rồi.
Trong Thái Tử điện, Tô Mạc vừa mới đi đến cửa tẩm cung đã nghe tới mùi hoa lan thoang thoảng, chỉ là hương lan làm người vui vẻ thoải mái cũng không làm tâm thần Tô Mạc ổn định.
Vân Phi Vũ, hắn tới để làm gì?
Giống như dáng vẻ của một đóa lan tươi sau cơn mưa, cùng cung Thái Tử huy hoàng tráng lệ lại có vẻ không hợp nhau.
Hắn hẳn là ẩn sĩ trên núi, là một kỳ nhân hiểu biết tường tận về giang sơn, mà không phải một nam sủng nhỏ bé trong hậu cung.
Tô Mạc cảm thấy thật đáng tiếc cho Vân Phi Vũ nhưng lại không dám thả hắn đi. Người như vậy một khi có được tự do liền sẽ giống như long nhập biển rộng* đủ để hô mưa gọi gió.
(*) Long nhập biển rộng: có lẽ nó tương tự như “như cá gặp nước”. Ý chỉ sự thuận lợi khi được vào đúng môi trường, sở trường của mình á, ví dụ như những người giao tiếp xã hội tốt thì cho dù có đi đâu cũng tất sẽ thành công.
Cậu lại không đành lòng giết, không nghĩ giết cũng không muốn giết, vậy chỉ có thể chậm rãi chinh phục hắn. Huống chi cậu còn không thể giết hắn.
“Sao ngươi lại tới đây?” Tô Mạc đi qua đi hỏi.
“Nghe nói tâm tình của Thái Tử không tốt, ta cố ý tới thỉnh Thái Tử đi chơi thuyền ở hồ Bình Ngọc.” Khi đôi mắt của Vân Phi Vũ nhìn ngươi, hầu hết người bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ được ôn nhu thế công của hắn.
Tô Mạc cười cười nói: “Được.” Cậu muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Lúc này đã là cuối hạ đầu thu, bên trong hoàng thành còn sót lại cái nóng vẫn chưa thối lui vậy mà ở đây lại rất mát mẻ.
Dưới ánh sao dịu nhẹ, một con thuyền nhỏ lẳng lặng trôi lênh đênh trên mặt hồ. Hồ nước như là một mặt gương ảnh phản chiếu bầu trời đầy sao, đêm trăng chiếu xuống khuôn mặt hoàn mỹ của hai người làm cho bức họa này càng thêm hoàn mỹ.
Tiếng đàn cầm linh hoạt kỳ ảo làm người bất giác an tĩnh lại, thưởng thức tự nhiên cùng tiếng đàn mỹ diệu.
Tô Mạc ngồi ở đầu thuyền, nhìn bầu trời đầy sao, nhìn bóng núi vừa nghe tiếng đàn êm tai, ánh mắt dần dần mê ly. Thật hy vọng rằng thời gian có thể luôn tạm dừng ở đây.
Chỉ là dù tiếng đàn cầm có hay đến đâu thì khúc nhạc cũng có lúc phải kết thúc.
Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Tô Mạc, ánh sao vì cậu mà phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, đẹp giống như một tinh linh trong đêm.
Làm thế nào một người có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy chỉ trong ngắn ngủn mấy tháng? Rõ ràng là cùng một người, cùng một khuôn mặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bọn họ như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ngươi thật sự là Thái Tử sao? Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn Tô Mạc, bỗng nhiên có chút tâm động. Hắn vội vàng đè xuống cảm xúc đang nảy mầm trong lòng, ánh mắt lại sâu thẳm thêm một lần nữa.
Hắn nhìn sao trời nói: “Những vì sao này thật là đẹp mắt, không biết các vị thần tiên trên trời có thật sự vô ưu vô lự* hay không.”
(*) Vô ưu vô lự: giống với vô lo vô nghĩ, chỉ sự vô tư, thoải mái không gò bó.
Tô Mạc cũng không quay đầu lại nói: “Nếu có thứ gì đó ở quá gần ngươi liền sẽ phát hiện ra bộ mặt xấu xí vốn có của nó. Những ngôi sao này tỏa sáng vì chúng đang cháy.”
Vân Phi Vũ vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu, nói: “Điện hạ làm sao biết được chuyện này?”
Tô Mạc đang muốn nói gì đó, chợt thoáng thấy một thứ gì đó đang di chuyển bên bờ một chút, ngay sau đó một mũi tên nhọn cắt qua không khí bay vụt về phía họ.
Trong mắt cậu lóe lên một tia hàn quang sắc bén, Tô Mạc vung tay áo, đoản tiễn ở trước người Tô Mạc hóa thành bột mịn rơi xuống trong hồ.
“Ở yên trên thuyền.” Sau khi Tô Mạc để lại một câu, mũi chân nhẹ điểm, trong chớp mắt đã xuất hiện bên bờ hồ.
Chẳng mấy chốc, trong rừng cây liền truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
Tám gã hắc y nhân chặn đường lui của Tô Mạc từ tám hướng.
Sáu hắc y nhân cản trở Tô Mạc, hai người còn lại tập trung chọn điểm yếu trên người Tô Mạc mà công kích không ngừng.
Trong mắt Tô Mạc hiện lên một tia lãnh quang, cậu khóa chặt mục tiêu phát động công kích mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, tên hắc y nhân kia liền chống đỡ không được, bị Tô Mạc một chưởng đánh bay. Tô Mạc chậm rãi ra tay càng ngày càng sắc bén, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng nặng.
Sau khi lại đánh bay một người khác, Tô Mạc nhíu mày, đây là dấu hiệu muốn mất khống chế. Nếu hiện tại không ngừng, chờ đến khi bản thân hoàn toàn mất khống chế, nếu không giết đủ người thì cậu sẽ không dừng lại được.
Ngay lúc Tô Mạc chuẩn bị nhanh chóng giải quyết mấy kẻ này, bỗng nhiên trong nháy mắt trong đầu cậu có một cảm giác trống rỗng.
Chờ đến khi Tô Mạc phục hồi lại tinh thần, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã xuyên qua bả vai của cậu.