Chương 39: Thù Cũ
Tô Mạc nghe Vân Phi Vũ nói, trên mặt có một tia động tĩnh, thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, Vân Phi Vũ tìm “Tô Mặc Trì” báo thù không có gì đáng trách, nhưng “Tô Mặc Trì” chân chính sớm ở lúc cậu xuyên tới đây một khắc thì hồn đã về cõi u minh rồi. Tô Mạc tiếp nhận võ công, thân thể, địa vị của “Tô Mặc Trì”, cậu muốn đền bù những quá khứ thảm khốc đó, nhưng cậu không có khả năng dùng sinh mạng của chính mình để trả lại.
“Sư phụ của ngươi là ai?” Cho dù nói tình trạng hiện tại này, trong lòng Tô Mạc cũng còn ôm một tia hy vọng, hy vọng này chỉ là một hồi hiểu lầm. Người nhà của Vân Phi Vũ cũng không phải Tô Mạc ra tay giết. Cậu buông tha Vân Phi Vũ, sau người không có điểm chống đỡ lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Tô Mạc vội vàng bước về phía trước một bước muốn tới dìu hắn, nhưng sau khi nhìn thấy oán hận tràn ngập trong ánh mắt hắn liền ngừng nện bước, nội lực cường đại trong thân thể còn đang sôi trào, vết máu đỏ tươi trên áo Vân Phi Vũ chói mắt mà mê người, Tô Mạc sợ lại gần sẽ không cẩn thận mà thật sự giết hắn, vì thế liền ở phía trước chờ hắn trả lời.
Trên khuôn mặt tuyết trắng lộ ra một nụ cười châm chọc, Vân Phi Vũ nằm trên mặt đất nói: “Người bị ngươi tàn sát lên đến ngàn ngàn vạn vạn, ngươi nhớ rõ được bao nhiêu? Sư môn của ta bất quá chỉ là một phần oan hồn đã chết ở trên tay ngươi.”
Tô Mạc song toàn nắm chặt bình tĩnh nhìn Vân Phi Vũ, thanh âm có chút trầm thấp nói: “Mặc kệ ngươi có tin hay không, Vân Phi Vũ, ta nói cho ngươi, Tô Mặc Trì đã chết, Tần Nghiệp đã sớm đem hắn độc chết rồi. Mà ta chỉ là một cô hồn trong một mạt hỗn độn, trong lúc vô ý nhặt được một cái tiện nghi, ngươi muốn cái gì ta sẽ nỗ lực hết sức bồi thường cho ngươi, ngay cả khi đó là vương vị của Thanh Quốc cũng có thể. Nhưng duy nhất cái mạng này, ta sẽ không đưa cho bất cứ kẻ nào.”
“Khụ khụ……” Khóe miệng Vân Phi Vũ lại lần nữa có một tia máu tươi, hắn nhìn Tô Mạc trong ánh mắt như cũ có nùng liệt thù hận, trào phúng nói: “Hà tất mất công bịa đặt lấy cái cớ, mạng này của ta ngươi…… cứ lấy luôn đi.”
Tô Mạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi đè nén xúc động muốn đem hắn xé nát, một lát sau cậu mở to mắt nhìn Vân Phi Vũ, nói: “Ta đã nói rồi, cái gì ta cũng đều có thể mất đi, duy nhất cái mạng này là không thể, ngươi thật sự cho rằng ta không biết là ngươi hạ độc ở trong thân thể ta sao? Mỗi lần chỉ cần ta nghe thấy hương lan tới từ trên người của ngươi, sau đó khi cùng người khác luận bàn võ công vừa động toàn lực một chút thì trong đầu liền nháy mắt trống rỗng.”
“Ha hả……” Vân Phi Vũ nằm trên mặt đất nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Tô Mạc trong ánh mắt cuối cùng cũng có một tia sung sướng, hắn cười nói: “Từ ngày đó ta tiến cung thì đã bắt đầu hạ độc với ngươi, loại độc này kỳ thật rất lợi hại đối với người tập võ càng lợi hại hơn, chỉ là võ công của ngươi cao cường nên rất ít có tác dụng. Cho nên ta cho Tần Nghiệp ‘Tiêu Hồn’, kịch độc ‘Tiêu Hồn’ dẫn phát trong cơ thể của ngươi với kịch độc ‘Lan Hương’, trong thiên hạ không ai có thể đồng thời tiếp xúc với hai loại kịch độc này mà còn sống. Nhưng ngươi cư nhiên lại không chết, thật là ông trời không có mắt mà.”
Vân Phi Vũ cười lạnh một tiếng sau lại nói: “Nhưng hai loại độc này vẫn tồn tại trong thân thể của ngươi. Trước kia ngươi đã bị kẻ thù ám toán dùng lượng lớn kịch độc quá nhiều, tuy rằng lúc ấy độc đã bị ngươi dùng nội lực hòa tan đi hơn phân nửa. Nhưng vẫn luôn sẽ còn tàn lưu, ba hay năm loại có lẽ không thể tạo thành mối nguy hại đối với ngươi, nhưng ba mươi hay năm mươi loại thì lại là một vấn đề khác. Tàn lưu độc vật này ở trong cơ thể ngươi sẽ không ngừng tác loạn, cho dù công lực của ngươi có là đệ nhất thiên hạ, thì cũng phải nuốt hận mà chết.”
Tô Mạc từng bước một đi đến trước mặt Vân Phi Vũ, chậm rãi cúi xuống thân mình gần gũi nhìn đôi mắt Vân Phi Vũ nói: “Đưa, ta, giải, dược! Bằng không ta sẽ giết sạch người có quan hệ với ngươi trước lúc đó.”
Vân Phi Vũ nhìn đồng tử đen nhánh của Tô Mạc, cả giận nói: “Ngươi thích giết chóc đã thành tánh, cho dù ngươi không phải Tô Mặc Trì thì cũng nên chết đi.”
“Ta nói được thì làm được, thân nhân đã chết của ngươi ta không có biện pháp làm cho bọn họ sống lại, nhưng nếu ngươi không muốn thân nhân còn tồn tại của ngươi tiếp tục sống sót thì có thể thử xem.” Tô Mạc nói.
“Ngươi, cái, đồ, súc, sinh, này!”
Tô Mạc không tranh cãi với hắn nữa, sau khi xác định cảm xúc của chính mình đã ổn định sẽ không làm gì thương tổn đến hắn, cánh tay không quá cường tráng nhưng tuyệt đối có lực lượng bắt lấy Vân Phi Vũ, một phen đem hắn ôm lên hướng về phía doanh địa ở phụ cận mà đi đến.
Từng hàng binh lính thẳng tắp liếc nhìn Vân Phi Vũ cả người đầy máu, lại nghĩ đến nhiều lời đồn đãi hoang đường trước kia về vị Thái Tử này. Tức khắc bọn họ lại não bổ ra các loại hình ảnh không mấy hài hòa, sau đó âm thầm bi ai thay cho Vân Phi Vũ. Tại sao người tốt như vậy lại bị Thái Tử coi trọng? Quả nhiên, mỹ mạo là họa thủy cũng không chỉ giới hạn trong nữ nhân thôi?
Doanh trại tạm thời này tuy đơn sơ nhưng đồ vật thường dùng vẫn có đủ. Tô Mạc cẩn thận đặt Vân Phi Vũ ở trên giường, rồi phân phó một đám người xử lý thương thế cho Vân Phi Vũ, sau đó đi sang một bên lẳng lặng nhìn.
Tuy rằng một chưởng kia của cậu làm Vân Phi Vũ bị thương rất nặng, nhưng cậu đã khắc chế bản thân đủ để không đến mức làm tính mạng của Vân Phi Vũ phải gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ sợ giữa hai người đã không còn khả năng để giải hòa nữa rồi.
Tô Mạc không khỏi thở dài một tiếng, đi một bước tính một bước đi!
Ngay lúc trong lòng Tô Mạc cảm thấy không thoải mái, bên ngoài lều trại đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi tức giận cùng tiếng lách cách lang cang.
“Tô Mặc Trì, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Ánh mắt Tô Mạc lập tức trở nên sắc bén, sải bước hướng về phía cửa. Một thị nữ nhạy bén vội vàng chạy tới xốc mành lều trại lên cho Tô Mạc.
Vừa ra khỏi cửa Tô Mạc liền nhìn thấy Tần Nghiệp đang cầm kiếm đánh với một đám thị vệ đến vô cùng vui vẻ. Tô Mạc trong lòng vốn đã tức giận, thấy tình hình như vậy lại càng không thoải mái, phẫn nộ quát: “Đều dừng tay hết cho ta.”
Thái tử nói thì ai lại dám không nghe, thảm trạng vừa rồi của Vân Phi Vũ khi bị ôm vào vẫn còn ở trước mắt họ. Nếu nam sủng số một của bản thân còn bị đối xử như thế, bọn thị vệ bình thường như bọn họ còn có thể ổn được sao?
Tất cả thị vệ sôi nổi nghe lời thu hồi vũ khí lui sang một bên. Chỉ có Tần Nghiệp, không có đối thủ nào cản trở, trực tiếp chĩa mũi kiếm thẳng vào yết hầu cửa Tô Mạc.
Tô Mạc đứng bất động tại chỗ, khi kiếm phong cách yết hầu của bản thân ba tấc, cậu ra tay như tia chớp, hai ngón tay trắng nõn phảng phất như thần binh nhẹ nhàng gập lại, trường kiếm trong tay Tần Nghiệp lập tức đứt gãy.
Tần Nghiệp không chút do dự vứt bỏ nửa thanh tàn kiếm, hướng một đôi thiết quyền nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Tô Mạc.
Tô Mạc vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lãnh. Dùng bàn tay nhỏ hơn Tần Nghiệp một phen nắm chặt nắm tay của hắn mà vặn mạnh, lại ở lúc hắn xoay người cong chân hung hăng đá hắn một phát, Tần Nghiệp kêu thảm thiết một tiếng quỳ xuống đưa lưng về phía Tô Mạc.
Tô Mạc hừ lạnh một tiếng buông Tần Nghiệp ra, nói: “Cũng không nhìn xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Nếu không phải xem xét đến cha ngươi, ta đã sớm giết ngươi rồi.”
Sau khi được Tô Mạc buông ra, Tần Nghiệp lập tức đứng dậy đứng ở đối diện Tô Mạc, sau khi nghe được lời nói của Tô Mạc hắn càng thêm phẫn nộ: “Phụ thân của Phi Vũ cũng vì ngươi mà làm trâu làm ngựa, vì cái gì ngươi lại động thủ làm hắn bị thương?”
“Hắn có ý định hại tính mạng của bổn cung, chẳng lẽ ta còn phải cảm kích hắn không thành sao?” Tô Mạc nói.
Tần Mghiệp chịu đựng đau nhức trên cổ tay, nói: “Chỉ có ngươi được lạm sát kẻ vô tội, mà người khác thì không được báo thù hay sao? Ngươi giết thân nhân của hắn thì không phải đền mạng hay sao? Vậy tất cả luật pháp của Thanh Quốc đều bị ném vào hầm cầu.”
_____________________________
Nhả chương nè cả nhà🥰
Và hệ hệ A Vũ bị đánh r, ko bt chương sau sẽ ntn nx đây ta(〃゚3゚〃)
Lần này lên 45 vote, 15 cmt nha mấy bồ. Nói r á, tui thik rep cmt nên cứ mạnh dạn lên nha!٩(๑❛ワ❛๑)و