Chương 17: Đê Tiện
Mặc dù Tô Mạc đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng tin tức Thái Tử bị thương nặng đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Ngày thứ ba Tô Mạc thu được tin tức mà Hàn Dịch truyền về, Thẩm Uy đang trên đường tới hoàng thành. Sau khi nhận được tin tức Tô Mạc bị thương, phản quân ba phía khác cũng mã bất đình đề* mà hướng về hoàng thành.
Cho dù Tô Mạc đã phái đi mấy chục ám vệ náo loạn bọn chúng thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Các thành trì ven đường cũng vì thế mà sôi nổi tước vũ khí đầu hàng, nhiều nhất mười ngày là bọn chúng có thể đến được hoàng thành.
(*) Mã bất đình đề: ngựa không ngừng vó.
Quốc gia này đã thối nát trăm năm nay, các tướng lĩnh và binh lính đóng quân trấn giữ các thành trì căn bản không thể chống đỡ được một kích của phản quân. Hiện giờ tin tức Thái Tử bị trọng thương sắp chết được truyền ra, càng làm bọn họ không thể nổi lên một tia phản kháng nào.
Trong đó còn có một vị thành chủ có con trai bị Tô Mặc Trì lăng ngược đến chết thậm chí còn đích thân mở rộng cửa thành mời tướng lĩnh của Tây Nam quân Thượng Quan Hạo vào thành.
Tô Mạc vẫn đang nằm ở trên giường, đọc xong bức thư cậu liền tức giận đến cả người phát run, đột nhiên cậu ném bức thư xuống đất rồi tức giận nói: “Khốn nạn, bổn cung vẫn chưa chết vậy mà……”
Cơn đau dữ dội truyền đến từ trên vai khiến thanh âm của Tô Mạc lập tức dừng lại, ngón tay thon dài gắt gao nắm lấy khăn trải giường màu vàng tươi. Tô Mạc hung hăng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt bạo phát đến mức có thể hủy thiên diệt địa.
Tô Mạc buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, hít sâu vài hơi rồi phân phó Hàn Dương: “Lập tức kêu Tần Khôn Vũ triệu tập quân đội đóng quân ở ngoài hoàng thành, truyền lệnh cho tất cả quân binh khắp nơi tức tốc đến hoàng thành tiêu diệt phản quân.”
Sau đó Tô Mạc cắn răng oán hận nói: “Lại phái thêm người giám sát Vân Phi Vũ và Tần Nghiệp, không được để bọn họ rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước.”
Tô Mạc liều mạng đè nén lửa giận của chính mình, nhắm mắt lại nằm ở trên giường.
Kỳ thực nếu cậu không phải Tô Mặc Trì cũng không phải Thái Tử, như vậy cậu có lẽ sẽ còn cảm thấy rất vui vẻ. Suy cho cùng, quốc gia này đã bị Tô gia hãm hại quá lâu. Trên đường đi đến Thanh Diệp sơn trang, Tô Mạc đã nhìn thấy những người dân đói chết ở bên ngoài hoàng thành, có quan binh công khai vung tay đánh đập dân thường, có bọn công tử ăn chơi trác táng cường đoạt phụ nữ nhà lành ở bên đường.
Nó diễn ra mỗi ngày như thế này dưới chân Hoàng đế ở thủ đô của một đất nước. Tô Mạc không thể tưởng tượng được ở những địa phương khác rốt cuộc đã loạn thành như thế nào.
Với tư cách là một công dân của đất nước này, là người thống trị chỉ mang đến những cơn ác mộng khủng khiếp và sự tuyệt vọng khôn cùng cho bá tánh, cho dù có nghiền xương cậu thành tro cũng không quá.
Nhưng Tô Mạc không muốn chết một lần nữa, huống chi là bị nghiền xương thành tro, cậu cũng không thể chịu đựng được cả đời bản thân mang theo cái thanh danh Thái Tử mất nước ngu ngốc lại bạo ngược, giống như một con chuột nhắt chỉ biết trốn đông trốn tây. truyen bac chien
Tô Mạc nằm ở trên giường lẳng lặng suy nghĩ, thân hình đơn bạc của Tô Mạc chỉ chiếm có một phần rất nhỏ trên chiếc giường xa hoa mà to rộng, thoạt nhìn lại có chút thê lương.
Hoàng Tuyên thật cẩn thận bưng chén thuốc tiến vào, khi nhìn Thái Tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bỗng nhiên hắn có chút đau lòng, hắn đem nước thuốc đen tuyền đặt ở một bên, nhẹ giọng kêu: “Điện hạ, đã tới giờ uống thuốc của người rồi.”
Tô Mạc mặt vô biểu tình mở to mắt, tùy ý để Hoàng Tuyên đỡ cậu lên sau đó đút cho cậu một ngụm lại một ngụm nước thuốc. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Hoàng Tuyên, Tô Mạc bất giác muốn cười nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút chua xót, cậu duỗi tay sờ sờ gương mặt sáng sủa của Hoàng Tuyên, nhìn đôi mắt trong veo của hắn mà nói: “Phản quân rất nhanh sẽ tấn công đến hoàng thành, buổi tối ta sẽ sai Thi Nặc đưa ngươi rời khỏi thành……”
Hoàng Tuyên đang ôm chén thuốc đôi mắt đỏ lên, cuối cùng nước mắt cũng kìm không được mà rơi xuống, hắn nói: “Điện hạ, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau mai danh ẩn tích, ta muốn cùng điện hạ ở bên nhau.”
Tô Mạc dùng ngón tay lau đi nước mắt của hắn, cười cười nói: “Ta không thể làm một vị Thái Tử chỉ biết bỏ thành mà chạy.”
Không thể bỏ thành mà chạy thì cũng chỉ còn một con đường có thể đi, từ xưa những bậc quân tử mất nước còn người nào là có thể sống sót?
Hoàng Tuyên bỗng nhiên run lên, cái chén trong tay “phịch” một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng Tuyên phảng phất giống như không còn nghe thấy được gì mà vọt nhanh tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mạc.
Tô Mạc có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Hoàng Tuyên, toàn thân hắn đều run lên nhè nhẹ. Hoàng Tuyên là hài tử nhỏ nhất trong nhà nên nhận được hết tất cả sự sủng ái, sóng gió duy nhất hắn phải trải qua đó chính là Tô Mặc Trì. Hắn cũng có nỗi sợ với cái chết như bao người, nhưng cho dù vậy bây giờ hắn lại rất kiên định nói: “Ta đây cũng không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau.”
Tô Mạc cảm giác trái tim mình kịch liệt co rút lại một chút, cảm giác ướt át truyền đến từ trên vai làm cậu chua xót lại đau lòng. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này cậu đều chưa từng trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào nên cậu không thể lý giải được vì sao Hoàng Tuyên lại muốn đồng sinh cộng tử cùng cậu. Loại cảm giác này làm cậu rất khó chịu nhưng cũng thực ấm áp.
Cậu vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Tuyên giống như dỗ tiểu hài tử rồi nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thời điểm khi hai bên giao chiến rất nguy hiểm, trong thành cũng không biết có bao nhiêu do thám và thích khách của quân địch. Ta chỉ muốn ngươi đi trước ra ngoài thành tránh một chút mà thôi.”
Hoàng Tuyên quật cường lắc đầu. Hắn tuy rằng không am hiểu về quốc gia đại sự, nhưng liên quân tứ phương tổng cộng có hơn 20 vạn quân, mà hoàng thành lại chỉ có mấy vạn binh lính, là thắng hay thua vừa xem là đã hiểu ngay. Thái Tử ở lại hoàng thành ngoài việc chết còn có con đường thứ hai sao?
Tô Mạc vô cùng bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể điểm huyệt ngủ cho Hoàng Tuyên, liền để Thi Nặc đưa hắn tới địa phương mà ám vệ đóng quân, thậm chí cũng chưa dám để cho hắn đi đến Thanh Diệp sơn trang.
Sau khi Thi Nặc trở về Tô Mạc lại ra lệnh cho hắn mang theo mấy chục vệ binh còn lại. Hai người vẫn luôn bí mật nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm mới thôi.
Ba ngày sau, ở bên ngoài quân doanh của phản quân phía Đông ba ngày liên tiếp xuất hiện vài “nữ thi”. Sau đó liền truyền ra một tin đồn rằng tướng lĩnh của phản quân yêu thích nữ sắc, thích lăng ngược phụ nữ đến chết. Đồng thời ở bất cứ nơi nào mà phản quân phía Đông hành kinh chắc chắn có những nữ tử trẻ mất tích.
Cùng lúc đó, bọn sĩ quan của phản quân Đông Nam đã tham ô nuốt lương thảo của người dân. Nhưng có người còn phát hiện hàng vạn lượng bạc trắng ở trong phòng của một vị tướng quân, trong khi đó ngày hôm qua đại tướng quân mới tuyên bố quân lương đã bị cướp.
Thượng Quan Hạo của quân Tây Nam còn thảm hại hơn, bởi vì hắn đã 25 tuổi còn chưa cưới vợ nên trong quân đội liền lan truyền rằng hắn bị bất lực và thích nam nhân linh tinh.
Khi Quan Hạo và quân đội của hắn đi tới được một hẻm núi nào đó, thì đột nhiên có một vị nam tử tuấn tiếu đứng chắn đường đi của quân đội, lớn tiếng nói: “Đã mười năm trôi qua mà ngươi vẫn chưa cưới vợ, ta không nghĩ tới ngươi đối với ta thâm tình như thế. Thượng Quan Hạo ta đáp ứng cưới ngươi, theo ta đi!”
Bởi vì đây là ở sơn cốc người tới lại dùng nội lực, thế cho nên mấy vạn binh lính không một ai là không nghe rõ. Tất cả mọi người không nghĩ tới đại tướng quân anh tuấn soái khí bách chiến bách thắng trong mắt bọn họ vậy mà thật sự thích nam nhân, lại còn là người nằm dưới.
Vô số ánh mắt quét tới quét lui ở trên người Thượng Quan Hạo, khiến hắn tức giận đến đỏ bừng mắt, liều mạng khắc chế ý muốn bầm thây vạn đoạn đối phương của chính mình. Hắn không ngừng thôi miên chính mình rằng đây chỉ là âm mưu của kẻ thù, đây là âm mưu của kẻ thù…… Sau đó phái người bắt lấy người kia.
Nhưng hắn đâu biết rằng võ công của đối phương cao cường đến như vậy, chẳng bao lâu sau lại truyền đến thêm những lời nói khiến Thượng Quan Hạo như muốn giết người.
“Thượng Quan Hạo, trước kia là ta có lỗi với ngươi, nhưng nếu ngươi đã là người của ta ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đêm đó là ta không đúng, ta không nên đối xử với ngươi như vậy……”
Thi Ngôn toàn thân đổ mồ hôi lạnh khô khan đọc xong những lời mà Thái Tử ra lệnh cho hắn phải thuộc nằm lòng, xấu hổ đến mặt đều đỏ đến bốc khói. Phải biết rằng hắn chính là loại người chỉ cần thấy một cô gái thì mặt đều sẽ đỏ bừng, hiện tại cư nhiên làm trò đọc những lời lẽ ái muội lộ liễu với một nam nhân trước mặt mấy vạn người, quả thực còn khó hơn việc bắt hắn tự sát.
Nhưng đây là nhiệm vụ Thái Tử giao cho hắn, hắn lại không thể không làm theo.
_____________________________
Vì mik thấy truyện flop quá với lại sắp ôn thi cần nhiều thời gian nên từ giờ mik sẽ lập ra quy tắc nha mấy bồ:
– Random 3 chương trước đó được thêm 10 vote mỗi chương thì được 1 chương mới.
– Random 3 chương trước đó được thêm 20 vote mỗi chương thì được 2-3 chương mới.