Một vài người đàn ông muốn tiếp cận làm quen các cô gái đẹp.
Cả bốn người đàn ông bên trên đứng nhìn xuống để xem người của mình sẽ xử lý ra sao.
Khả Ni giơ giơ tay trái có nhẫn kim cương đen lên, lắc lắc trước mặt đối phương.
Họ nhìn thấy viên kim cương đắt giá dù đeo ngón giữa chứ không phải ngón áp út thì vẫn e dè.
Rõ ràng phải rất giàu có và quyền lực mới sở hữu loại trang sức đắt đỏ này.
Thế là anh chàng đó bỏ cuộc.
Hân Nghiên và Hoắc Liên đi vệ sinh nên một người tới mời Thư Kỳ một ly để bắt chuyện.
– Anh uống thắng tôi rồi tính tiếp.
Người đó nhìn cô, cười đắc ý:
– Một cô gái như cô mà dám thách thức sao? Được, tôi thích những cô gái táo bạo và khó chinh phục.
Rất thú vị.
Thư Kỳ cười lạnh, cô cho nhân viên xếp một hàng ly lớn ở dưới, rồi một hàng ly nhỏ đặt trên.
Dưới là rượu màu hổ phách.
Khả Ni cũng không rõ chính xác là rượu gì, nhưng cô thấy Thư Kỳ rất tự tin.
Cô ấy lấy một con dao nhỏ nhét sau lưng quần ra, ai cũng há hốc nhìn, có người sợ hãi lùi lại.
Khả Ni cười, Thư Kỳ đúng là Thư Kỳ, dao lúc nào cũng có.
Trước khi vào quán bar, họ đã được nhân viên kiểm tra một lượt quanh người để đảm bảo không có chất cháy nổ hay vũ khí lọt vào trong.
Thế mà Thư Kỳ vẫn có mới tài.
Cô ấy hất mạnh con dao lên, nắp chai rượu đã tung khỏi miệng chai, mọi người vỗ tay háo hức xem cuộc thi hay ho này.
Người đàn ông kia có vẻ hơi rén, nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép anh ta rút lui khi cuộc thi còn chưa bắt đầu.
Chất lỏng màu vàng nhạt được Thư Kỳ rót đầy hàng ly bên trên, búng tay một cái, hàng ly trên lọt thẳng vào các ly dưới, hai thứ chất lỏng hoà vào nhau rồi sủi bọt nhẹ.
Rõ ràng cô ấy rất chuyên nghiệp.
Khả Ni cảm giác uống rượu kiểu này dễ say x2 bình thường, có chút lo lắng cho người chị ưa cảm giác mạnh này.
Thư Kỳ chủ động cầm một ly lên uống cạn, tên kia cũng uống một ly.
Một, hai, ba, năm….có đánh rơi nhịp nào không.
Tới ly thứ 9, tên kia cồn cào ruột gan nhăn nhó.
Thư Kỳ tính cả rồi, khi nãy cô đã ăn lót dạ ở nhà, tới đây cũng ăn vặt mà không uống chất cồn mấy, nên cô chưa hề hấn gì.
Ai cũng há hốc nhìn người phụ nữ, tên kia sắp thua nên giở giọng cùn:
– Có phải cô giở trò không? Bình thường tôi uống tốt hơn thế này.
Cô không đáp, ung dung lấy tay cuộn tóc lên đỉnh đầu, cầm ly thứ 10 của mình lên, ngửa cổ uống hết trong tiếng vỗ tay lẫn hò hét xung quanh.
– Sao, anh có uống được ly cuối này không?
Tên kia mặt đỏ bừng:
– Con ranh này, mày nhất định đã giở trò.
Thư Kỳ nhếch môi cầm ly rượu cuối cùng đổ thẳng lên đầu hắn.
– Đồng ý thi nhưng không uống nổi lại kiếm cớ.
Thật không đáng mặt đàn ông.
Tên đó điên tiết lên, định giơ tay đánh thì bị cô giữ lại, tay kia cô cầm con dao ném mạnh.
Cả con dao ghim vào mặt bàn gỗ khiến mọi người kinh ngạc.
Hắn biết đã dây vào một người không tầm thường, bèn to tiếng:
– Gọi quản lý ra đây!
– Không cần gọi, chúng tôi có mặt rồi!
Người quản lý đem theo vài nhân viên đúng lúc đi tới, nghe nhân viên báo cáo có người phụ nữ mang dao vào đã vi phạm quy định.
Anh ta đi ra để giải quyết việc này.
– Thưa cô, cô đã vi phạm quy định.
Ở đây không được phép mang đồ sắc nhọn và nguy hiểm như dao.
Anh ta liếc nhìn con dao, còn tên đàn ông kia cũng vịn cớ:
– Đúng đúng, cô ta phạm luật, anh phải xử lý.
Thư Kỳ xoay người rút con dao lên, cầm chiếc khăn giấy ở bàn nhẹ nhàng vừa lau vừa nói.
– Gọi ông chủ nơi này ra đây!
– Cô ngu xuẩn vậy, hãy xin người ta bỏ qua đi, còn vênh váo gặp ông chủ là không xong đâu.
Người quản lý nhìn thấy hình xăm đại bàng sau gáy Thư Kỳ, bèn gấp gáp gọi điện thoại mặc kệ tên kia đang léo nhéo.
Chỉ vài phút sau, một người tầm 40 tuổi đi ra, kính cẩn chào:
– Thì ra là Hồng tiểu thư, hân hạnh hân hạnh.
Thư Kỳ nói nhỏ với ông ta gì đó.
Ông ấy nhăn mặt nhưng cúi đầu gật gật.
Tên thi rượu vẫn hậm hực:
– Ông chủ, ông không được thiên vị, phải xử lý cô ta đi chứ.
Ông ấy quay ra nói với người quản lý, phớt lờ tên kia.
– Từ bây giờ cô Hồng đây sẽ là chủ của các người.
Thư Kỳ cười nhẹ, nhét con dao ra sau cạp quần, nói thêm:
– Tôi không muốn tên hèn này xuất hiện ở đây nữa.
Người quản lý hiểu ý, ra hiệu cho nhân viên lôi tên đó ra ngoài.