Thế anh có chuyện gì sao?
– Lại đây!
Mạc Nguyên bá đạo vẫy vẫy ngón tay như ra lệnh, Hân Nghiên mỉm cười điềm tĩnh về chỗ ngồi, bó hoa đặt bên cạnh.
Khả Ni được chồng ôm ngồi trên đùi, Hoắc Liên thì ngồi sofa ôm tay Vu Thần, Phan Anh đứng dựa lưng vào kệ.
Ai cũng yên tĩnh hóng hớt diễn biến câu chuyện, tạm thời quên hết những chuyện trước đó.
– Hân Nghiên!
Mạc Nguyên trìu mến gọi tên cô, Vu Thần đang ăn vặt nhồm nhoàm mà ho sặc sụa, Hoắc Liên phải vỗ vỗ cái lưng cho anh người yêu.
– Vâng, em nghe.
Hân Nghiên nói giọng nhẹ nhàng mềm mại như nước.
Khả Ni thầm nghĩ, cô ấy mà là đàn ông chắc sẽ phải lòng ngay người phụ nữ nữ tính duyên dáng như vậy.
– Cả anh và em đều độc thân.
Giờ sao? Cưới không em?
Tất cả những người ở đó đều bật ngửa, Hoắc Long vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay rần rần.
Hân Nghiên cong miệng cười:
– Well, thú vị rồi đây, đi thẳng vào vấn đề luôn cơ à!
– À thì, anh có máu kinh doanh mà em.
– Em cũng thế, vào việc luôn.
Anh có gì?
– Trai độc thân giàu có đang tìm vợ.
– Hộ khẩu ở đâu?
– Quận sầm uất nhất thành phố.
– Anh có sẵn sàng mua thêm miếng đất ở Thụy Sĩ làm ngôi nhà thứ 2 không?
– Khu phía Tây quận trung tâm?
– Phía Nam.
– Done! Còn thời gian ở với nhau?
– 8 giờ 1 ngày, 5 ngày 1 tuần.
– No, 7 giờ 1 ngày, riêng cuối tuần 12 giờ.
– Tổng 55 giờ, cụ thể làm gì sẽ bàn sau.
– Cái này điều chỉnh được! Còn con cái thì sao?
– Một.
– Ba.
– Hai thôi.
– Done! Nếu có cả trai và gái sẽ vui hơn.
– Đẻ xem chúng ta kết hợp đẻ được không đã.
Nghỉ lễ thì sao?
– Tháng 10 đi Hawai.
– Tháng 8 đi trại nho làm rượu.
– Tháng 8 cũng được nhưng đi Hawai.
– Không, đi trại nho cơ.
– Không đi trại nho thì không cưới được à.
Hân Nghiên gật đầu, Mạc Nguyên thở dài.
– Ok.
– Chốt đơn!
Hai người đó bị bệnh nghề nghiệp sao, rửa tiền nhiều nên sòng phẳng quá thể.
Mọi người tưởng vừa được xem đấu giá luôn á.
– Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chúng tôi.
Hân Nghiên vẻ mặt tự hào, Mạc Nguyên nhìn cô vẫn lạnh băng.
Vu Thần giơ ngón tay cái lên biểu tượng like, tấm tắc gật gù:
– Quá đỉnh!
Hoắc Long thì nghịch ngợm mấy lọn tóc của vợ, Phan Anh lần này ngoắc miệng cười.
– Chị, dạy cho em cách deal với chồng đi!
Cả Khả Ni và Hoắc Liên đều sáng mắt thán phục Hân Nghiên.
Mạc Nguyên cũng là người lạnh lùng sát phạt, lại bị Hân Nghiên ép cho nhân nhượng tới cùng.
– Cũng đâu có gì, chỉ là anh ấy nhượng bộ để cho chị cảm giác được chiến thắng và chốt đơn.
Kết quả vẫn vậy, chỉ là quá trình thêm chút thử thách mà thôi.
– Mà sao phải là Thụy Sĩ và đi trại nho.
Còn nhiều nơi để tới mà.
Hoắc Liên vô cùng tò mò với mấy địa điểm mà hai người đó vừa kì kèo nhau.
– Cô ấy xem phim Hạ Cánh Nơi Anh xong thì thích cảnh quay ở ngôi làng Interlaken.
Ở đó có chiếc cầu mà nhân vật chính đánh piano.
Cô ấy còn thích hồ Blausee mang tính biểu tượng của Thụy Sĩ.
Ở đó có thể dã ngoại, đi bộ, cô ấy hay ngắm cá hồi bơi khi tới đây.
Thích Thụy Sĩ là thế nhưng lại mê rượu nho Pháp.
Anh muốn tới Hawai vào tháng 10 vì lúc đó là mát mẻ nhất, nhưng tháng 8 các trang trại nho ở Pháp thu hoạch rồi nên sẽ cho cô ấy đi trại nho vậy.
Mọi người chuyển sang trạng thái sốc ngang sốc ngửa.
Hoá ra cả Hoắc Long hay Mạc Nguyên, yêu vào đều trở nên sâu sắc và chấp nhận lép vế người phụ nữ của mình như vậy sao?
Hoắc Liên quay sang Vu Thần:
– Anh vừa quát em, anh xách dép mà chạy theo học các anh ấy đi!
Vu Thần ngồi không cũng dính đạn, chỉ biết chắp tay sang Mạc Nguyên:
– Xin anh nhận người đệ tử này!.