Bảo Bối Đáng Yêu: Daddy Mau Tránh Xa Mẹ Ra!

Chương 10: Thì Ra Cô Nhớ Ra Tôi



Ánh sáng hiu hắt từ phòng vệ sinh rọi qua, anh lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cô đã tím tái, cặp mắt trong vắt như suối, đôi môi xinh đẹp chuyển từ tím tái sang trắng nhợt.

Đột nhiên, anh buông tay.

Đoàn Mạc Nhu thở lấy thở để theo bản năng, không ngừng hấp thụ oxi, cổ họng bị anh ghìm quá chặt khiến cô ho không ngừng nghỉ.

Cô còn chưa thở lấy hơi được bao nhiêu, kẻ trước mặt thình lình ghé môi lại hôn cô.

Đoàn Mạc Nhu không biết đây có tính là hôn không, bởi vì cả quá trình anh gần như đang cắn môi cô.

Cô thấy môi đau tới tê liệt, thậm chí còn nếm được mùi tanh nồng.

Lưỡi của anh càng tấn công đánh chiếm dã man hơn, và lại một lần nữa, cô có cảm giác không khí trong phổi bị rút hết đi.

Song anh chẳng đếm xỉa tới việc cô khó thở và đuối sức, đưa tay kéo phăng bộ đồ màu xanh nhạt của cô.

Động tác thô lỗ của anh khiến cúc áo văng tứ tung xuống đất, kêu loảng xoảng lộn xộn.

Khi bàn tay nóng rực của anh hình thành sự đối lập rõ rệt với da thịt lạnh lẽo của cô, cô cũng lập tức tỉnh táo lại.

Cô cuống cuồng đẩy anh ra, chút hơi tàn còn sót lại khiến cô như một con thú bị nhốt đang bên bờ tuyệt vọng, dù hấp hối cũng muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm.

“Dừng tay!” Cô nghe thấy giọng nói khàn đặc sắp vỡ vụn của mình thoát ra đôi môi đang bị anh lăng nhục, bàn tay bất lực liều mạng đẩy cái người đang đè chặt cô.

“Thương Quân Đình, anh dừng tay!”Cuối cùng, cô gần như rống lên, nhưng cũng buồn bã nhận ra hai tay của mình đã bị anh kìm lại ấn lên trên tường.

“Thì ra cô biết tên của tôi! ” Đôi mắt đen như mực của anh phản chiếu dáng vẻ thảm bại cùng cực của cô, nét cười đó không lan đến mắt, chỉ lộ ra sự lạnh lẽo tới tận tim gan: “Đoàn Mạc Nhu, thì ra cô nhớ ra tôi rồi à?”Câu sau cùng của anh như vọng tới từ hầm băng, khiến người ta rét run.

Đương nhiên là cô nhớ được anh, tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng Đoàn Mạc Nhu không thể phủ nhận, khi đó anh cao ngạo lạnh lùng, nhưng quả thật có sức hút làm cho phụ nữ không rời mắt được.

Còn dù cô biết không nên tin tưởng đàn ông nữa nhưng khi nhìn thấy anh, tim cũng đập nhanh hơn bình thường một chút.

Cô không phải loại mê trai, cô cũng hiểu được thân phận của mình, cô càng hiểu một người đàn ông như vậy với phụ nữ mà nói là cái gì, nhẹ thì đau lòng, nặng thì hủy diệt.

Cô không thể dây vào, chỉ đành trốn.

Nửa năm qua, chỉ cần là tiệc rượu, hội thương mại, họp báo có anh tham gia, cô đều sẽ không đến dự.

Cho dù bất đắc dĩ phải tham gia như tối qua, Thương Quân Đình có lẽ cũng sẽ không xuất hiện.

Cho nên trong nửa năm qua, hôm nay cô mới gặp anh lần đầu.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, lần đầu tiên gặp mặt lại trong trường hợp như thế.

“Anh, anh Thương, đương nhiên là tôi nhớ ra anh, bốn năm trước, là anh sai Thương Mặc kéo tôi ra khỏi hố lửa, đưa tôi đến đây.

Tôi rất cảm kích anh, tôi luôn cảm thấy anh là người tốt! ”Đúng vậy, bốn năm trước, lần đầu tiên Thương Mặc xuất hiện trước mặt cô, khi cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm đi theo anh ta, cô thật lòng rất cảm kích anh.

Tuy rằng bốn năm qua anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô, ngoại trừ nửa năm trước, nhưng Đoàn Mạc Nhu biết, nếu như không có anh âm thầm giúp đỡ, cô cũng sẽ không xuôi chèo mát mái như thế.

“Người tốt?” Anh cất tiếng cười nhạo bên tai cô, cọ sát đôi môi vào vành tai cô: “Chẳng lẽ cô không biết, ở đời làm người tốt khó lắm hả? Tôi là thương nhân thì không thể là người tốt được! ”Giọng điệu nham hiểm ngả ngớn của anh thể hiện rõ chiêu này của cô không có hiệu quả.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.