CHƯƠNG 3
Lãng Quy Lâu, quả thật xứng với tên gọi, khiến người đến đây quên cả lối về.
Khách đến đây uống say túy lúy, túi dù hết bạc cũng không chạy lấy người.
Đương nhiên không có tiền cũng không đi không được, Lãng Quy Lâu cũng không hoan nghênh kẻ nghèo hàn, do dù là cần phải đánh cũng sẽ đánh người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ngoại lệ.
“A a”,“Phanh”,“Xôn xao” Không ngừng bên tai.
Tiểu nhị từng người một bị đánh bay ra, làm hư vô số cái bàn, chén bát rơi đầy đất, trong điếm là một mảnh hỗ độn những rượu, máu, bàn ghế gãy…Đại hán đang đánh người ngạc nhiên ngừng tay, nhìn chưởng quầy vừa bị mình đánh văng đang hướng đến một người đang đi vào “ Vong Thu công tử, người khỏe chứ” Lưu chưởng quầy vừa khom người đứng dậy, vừa chào hỏi người mới đi vào “ Ta nhớ rõ Lãng Quy Lâu là bán rượu, khi nào lại trở thành chiến trường?” Người vừa đến một thân áo trắng, nhẹ nhàng, khoan khoái, vẻ mặt tươi cười đạm mạc, cả người tựa như ánh sáng sáng ấm áp chiếu vào trong điếm, xua tan vẻ lo lắng.
“ Lãng Quy Lâu chúng ta vẫn là bán rượu, cho tới giờ cũng không có thay đổi, bất quá hôm nay có vị khách quan uống không trả tiền, còn không chịu đi, chúng ta bất đắc dĩ mới động thủ” Lưu chưởng quầy vừa nói, vừa bảo mấy tiểu nhị lau sạch bàn, mời Vong Thu ngồi xuống.
Vong Thu cầm lấy bầu rượu cùng cái chén Lưu chưởng quầy đưa tới, bắt đầu rót rượu, vẫn một âm giọng hờ hừng như trước “ vị huynh đài này, cửa tiệm mở cửa là muốn kiếm lời, nếu không có tiền thì đừng vào, sao lại không phân rõ phải trái như vậy?”
“ chuyện của Lão Tử, ngươi cũng dám quản?” đại hán dùng sức vỗ, cái bàn đang hoàn hảo vô khuyết phúc chốc sụp đổ.
Rượu trong chén bỗng hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía đại hán, Vong Thu thanh âm không lạnh không nóng như trước “ Lão Tử của ta không ai dám tùy tiện nhận thức” Đại hán đúng lúc ngả về phía sau, nhưng mũi tên rượu vẫn chạm vào búi tóc hắn, làm cho mái tóc xõa tung, rối bời nhìn giống như người điên.
“ Như thê nào, muốn ta lại kính người mấy chén sao?” nàng vừa rót rượu vừa uống, mỉm cười hỏi, tao nhã mà có lễ.
Đại hán không nói một lời, lập tức rời khỏi Lãng Quy lâu.
Cao thủ trước mắt, hắn tự biết nếu lưu lại chỉ làm mình mất mặt.
“ cảm ơn công tử đã rat ay hỗ trợ” Lưu chưởng quầy cười mà cảm tạ.
“ Ta uống rượu, không thích bị người khác quấy rầy mà thôi” Lưu chưởng quầy hiểu ý, lập tức rời đi, sai người quét tước, thu dọn tàn cục.
Rất nhanh Lãng Quy lâu rất nhanh đã được thu dọn xong, khách nhân cũng từ từ kéo đến.
Cốc Lưu Phong vừa bước chân vào Lãng Quy lâu, ánh mắt liền dừng lại ở một người.
Nàng hộ tống hắn nhập kinh, lại nhân lúc hắn cùng tướng quân nói chuyện liền không một tiếng rời đi, không ngờ hôm nay ở chỗ này lại gặp được nàng.
“ Gia, ngài đến kinh thành bao lâu rồi?” Lưu chưởng quầy vừa thấy hắn, lập tức mừng rỡ nghênh đón.
Hắn mỉm cười “ vừa mới tới được mấy ngày”
“ Gia thật là, đến kinh thành sao không báo trước cho tiểu nhân, có cần tiểu chuẩn bị cho người một gian phòng.
“Không cần phiền toái, ta nhìn thấy một vị bằng hữu.” Lưu chưởng quầy theo ánh nhìn của hắn không khỏi giật mình “ thì ra Vong Thu công tử là bằng hữu của gia, khó trách mấy năm nay hắn vẫn chiếu cố chúng ta” Cốc Lưu Phong cười mà không nói, thẳng hướng nàng đi đến.
Nguyên lai nàng chính là phúc tinh của Lãng Quy lâu mà hắn đã nghe nói đến, duyên phận quả thật kỳ diệu, bên trong đã sớm sắp đặt bọn họ nhất định sẽ gặp nhau.
Nghe được âm thanh, nàng nhướng mắt nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục uống rượu “ uống rượu mà không có thức nhắm, chẳng phải là không thú vị sao?” Nàng uống cạn một ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy,“Chưởng quầy, tính tiền.”
“Công tử, ngài đi thong thả.” Lưu chưởng quầy khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, thân thủ tiếp được bạc vụn Vong Thu đưa đến, sau đó nhìn thấy chủ tử nhà mình cũng đứng dậy đi theo, vội hỏi “ gia, ngài cũng đi?”
“ Ta cùng Vong Thu công tử có việc cần nói” hắn vừa nói vừa vội đuổi theo.
“ Vong Thu”, nhìn bóng dáng màu trắng sẽ biến mất ở góc đường, hắn vội vàng kêu lên.
Nhưng bóng trắng vẫn là biến mất ở góc đường.
Nàng tựa hồ không muốn xuất hiện cùng hắn, mà hắn cũng không nguyện buông tha cho, vì thế hắn quay về Lãng Quy lâu.
Lưu chưởng quầy giỏi quan sát ngôn từ, nét mặt lập tức nghênh đón “Gia, ngài có cái gì phân phó?”
“Nàng thường thường lại đây sao?” Lưu chưởng quầy nao nao, lập tức hiểu được,“Bình thường Vong Thu công tử chỉ cần khi ở kinh thành, mười ngày nửa tháng sẽ đến đây một lần.”
“Hiểu được , an bài chỗ ở cho ta.” Cốc Lưu Phong trước tiên quyết định, lưu lại chờ.
Kinh thành gần đây phát sinh rất nhiều việc, đầu tiên là hai nguyên lão trấn quốc tướng quân đột nhiên nhiễm bịnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, nhờ thỉnh thần y trị liệu mà đã từ từ khang phục.
Phụ thân của đương triều sủng phi Ngụy nương nương lại nửa đêm bị chém đầu.
Hoàng đế long nhan thịnh nộ, nhưng thánh chỉ yêu cầu điều tra rõ ràng chưa ra cung, tin tức liền truyền đến chỗ Ngụy nương nương làm cho mất hồn kinh thiên, quái lạ là Hoàng Thượng thế nhưng đối với việc này lại dừng tay, không hể truy xét.
Quốc trượng hậu táng, phi tử hậu táng, nhưng là hung thủ lại không người truy vấn.
“ chuyện này không có gì là kỳ quái” lão tướng quân đang nằm trên giường thập phần binh tĩnh nói.
“” Lão gia, chuyện như vậy mà sao ngài nói không kỳ quái” quản gia tướng quân phủ không thể hiểu được.
“ bọn họ đã chọc vào người không nên chọc, chính mình muốn chết thì trách được ai”, lão tướng quân trong mắt hiện lên một chút hàn ý sắc bén.
“ nhưng Hoàng đế vậy mà không truy cứu, rất kỳ quái a”, triều thần trong lúc nghị luận đều đưa ra rất nhiều suy đoán.
Lão tướng quân phát ra một tiếng thở dài, giống lời vô nghĩa bình thường nói:“Bệ hạ có thể truy cứu bất luận kẻ nào, chỉ có người này hắn sẽ không truy cứu.” Bởi vì hắn thẹn với nàng quá sâu quá sâu…… Sẽ có người như vậy? Lão quản gia có chút không tin.
“Lão tướng quân hôm nay khí sắc không tốt.” Cốc Lưu Phong cười đi vào đến, chủ tớ lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau.
“Lão gia, tiểu nhân đi phao trà.” Lão quản gia tìm cái lấy cớ lui ra.
“Hiền chất tựa hồ không lòng tốt quan tâm a.” Lão tướng quân nói.
Cốc Lưu Phong ha ha cười,“Rất tò mò không phải kiện chuyện tốt, vãn sinh luôn hiểu được đạo lý để sống, huống hồ vãn sinh là người trong giang hồ, chuyện của triều đình không có hứng thú”.
Quan trọn là hiện tại hắn chỉ có hứng thú với một người, đã cố tình tìm mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng nàng.
“Nếu tử nhân giữa có một đường là đuổi giết của ngươi chủ mưu đâu?” Cốc Lưu Phong giơ giơ lên mi,“Phải không?”
“Đúng vậy, bởi vì lão phu trúng độc đó là ngụy quốc trượng làm chủ .” Cốc Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến Vong Thu, nhưng là nàng không lý do làm như vậy, vì thế hắn phủ định này khả năng.
“Xem ra vẫn là lão tướng quân càng kì cao nhất .”
“Lão phu còn không có bổn sự này, hiền chất xem trọng lão phu .”
“Vãn sinh vẫn là trước thay tướng quân bắt mạch tốt lắm.” Hắn cười cười chuyển hướng đề tài.
“Tốt.” Tĩnh tâm bắt mạch, Cốc Lưu Phong lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng “ Lão tướng quân, độc trên người đã giải trừ gần hết, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là hồi phục”
“ lần này làm phiền hiền chất tới chữa trị, thực sự lão phu thấy áy náy”
“Tướng quân không cần như thế, Cốc gia chúng ta thiếu người một đoạn ân tình, tướng quân có việc nhờ vả quyết chẳng từ nan”
“Ta hiểu được,” Lão tướng quân nở nụ cười,“Từ nay về sau ơn nghĩa giữa Cốc gia cùng lão phu trong lúc đó liền xóa bỏ, các ngươi người giang hồ là không thích thiếu nhân ân tình, lại càng không thích cùng triều đình có điều liên lụy.” Cốc Lưu Phong cười mà không nói, xem như cam chịu.
Tiền thính đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, sau đó lão quản gia vội vàng tới rồi thông báo.
“Lão gia, cửu công chúa phái người đến thỉnh Cốc công tử quá phủ, tiểu nhân ngăn không được, đã muốn xông vào.” Lời còn chưa dứt, một bóng dáng màu vàng đã muốn tiến vào trong phòng, không chút kiêng kỵ đây là phòng của đương triều trọng thần.
“Lí công công.” Lão tướng quân hơi hơi trầm giọng.
Vị công công kia bị hắn gọi như vậy, thái độ cũng dịu lại, nhưng mặt mày vẫn rất kiêu căng.
Chủ tử của hắn là cửu công chúa được Hoàng thưởng sủng ái nhất, hắn tự nhiên có thể không cần sợ hãi.
“Tướng quân, Phò mã bị bịnh nhẹ, công chúa lệnh cho ta thỉnh Cốc công tử đến phủ chẩn trị, mong rằng tướng quân đồng ý”
“ Cốc công tử chính là khách trong phủ ta, lão phu không có quyền quyết định hành động của hắn” Lão tướng quân vẻ mặt chính trực, cũng không nể mặt mũi người nào đó.
“Cốc công tử, chúng ta đi thôi.” Lí công công đối mặt Cốc Lưu Phong lập tức liền thay đổi sắc mặt, hoàn toàn vênh mặt hất hàm sai khiến, không coi ai ra gì.
Cốc Lưu Phong thong dong tự ghế đứng lên, mỉm cười nói:“ đa tạ công chúa ưu ái, nhưng thảo dân là bỉ phu chốn sơn dã, không có bao nhiêu tài cán, vẫn là không đi để tự rước lấy nhục tốt hơn”
“Ngươi này dân đen, công chúa mời ngươi là để mắt ngươi, thế nhưng như vậy không tán thưởng, người tới ──”
“Công công, lão phu mặc dù bất tài, nhưng là đương triều trấn quốc tướng quân, công công muốn bắt người trong phủ ta, liền thật sự không cần hỏi đến chủ nhân một chút sao?” Lí công công bỗng dưng cả kinh, vẻ mặt nhất thời kính cẩn nghe theo không ít,“Là chúng ta thất lễ .”
“Người tới, đưa công công ra phủ.”
“Tướng quân ──” Lí công công mặt lộ vẻ khó chịu.
“ Có việc gì, chủ tử của người đến cùng ta nói chuyện” Nhìn theo lí công công mang theo phẫn muộn rời đi, Cốc lưu gió hướng lão tướng quân làm thi lễ,“đã gây phiền muộn cho tướng quân”
“ Lão phu thật ra không có gì, chỉ sợ hiền chất sẽ gặp nhiều phiền toái, Cửu công chúa sẽ không dễ dàng buông tha đâu, nàng luôn tùy hứng, chỉ sợ sẽ có thêm sự tình”
“Đa tạ tướng quân quan tâm, vãn sinh sẽ để ý .” Kinh thành quả làn nơi thịt phi, hắn vẫn nên là nhanh chóng rời đi mới được, duy nhất đáng tiếc là không có tìm được Vong Thu.
Vong Thu, nữ tử làm cho hắn đau lòng, tự như đã khắc trong lòng từ mấy ngàn năm, bình thường mà sâu sắc.