Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

Chương 2: Tên cướp rất chịu chơi



Cuối cùng, sau khi Lâm Nhiễm dùng mọi cách cầu xin, bịt mặt đen rốt cục cũng ngạo kiều mà đồng ý tạm thời nuôi cậu hai ngày để xem hiệu quả về sau thế nào.

Tạm thời không lo lắng mình sẽ bị bán, Lâm Nhiễm được voi đòi tiên mà cầu xin: “Có thể tháo dây trói ra một lúc không? Tay với chân tôi đều đã tê rần, còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ hỏng mất luôn.”

Lời này ngược lại là thật, xem ra ngày hôm qua bịt mặt đen thời điểm trói cậu nhất định là tích đầy một bụng oán khí.

Bịt mặt đen nguy hiểm mà đem đôi mắt híp thành hai đường dài, nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm rồi suy nghĩ một lúc. Lâm Nhiễm thở dài, nghĩ thầm cái phản ứng này nhất định là không thể đồng ý. Không ngờ bịt mặt đen lại cúi người xuống, tháo hết dây trói ở chân và tay cho Lâm Nhiễm, bất quá nòng súng vẫn chĩa thẳng vào cậu.

“Đừng có vọng tưởng chạy trốn.” Lạnh lùng nhắc nhở.

“Khẳng định không chạy! Chạy thì sẽ là chó con!” Lâm Nhiễm chớp chớp mắt to, đặc biệt đặc biệt thành khẩn duỗi ra ba ngón tay chỉ chỉ lên trời thề, nhưng trong lòng không ngừng phun tào —— Chỉ có đồ ngu mới không chạy! Gâu gâu gâu!

“Ừ.” Bịt mặt đen thoả mãn gật gật đầu, kiêu ngạo mà nói: “Muốn chạy cũng chạy không được, cậu không đánh lại được tôi.”

Lâm Nhiễm lập tức vội vã vỗ mông ngựa: “Đúng đúng! Anh cao to uy mãnh như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể đè ngã được tôi.”

Bịt mặt đen đôi mắt cong lên, ánh mắt có điểm tà ác: “Làm sao cậu biết tôi rất uy mãnh?”

… Hình dung như thế hình như còn có nghĩa khác nữa nha!

Nhưng mà bịt mặt đen có vóc người tương đối đẹp, cao hơn Lâm Nhiễm nửa cái đầu, phải cao khoảng 183, 184cm gì đấy. Chân dài, eo nhỏ, mông vểnh, ngực… ngực bằng phẳng, hơn nữa ánh mắt rất đẹp, thâm thúy sáng ngời, lông mi còn rất dài. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng mà có đôi mắt đẹp đẽ như thế thì chắc chắn cả khuôn mặt cũng không thể xấu được.

Đây là lúc nào mà còn có thời giờ để ý đến tướng mạo tên cướp, thực sự là một tên não tàn mà. Lâm Nhiễm phục hồi tinh thần lại, ở trong lòng thầm mắng mình. Hiện tại việc cấp bách là tìm biện pháp để bọn cướp đi ra ngoài một lúc, bản thân nhanh chóng tìm cơ hội chạy trốn.

Suy nghĩ một chút, bây giờ chỉ có cách giả vờ tội nghiệp là hữu dụng nhất, vì vậy Lâm Nhiễm vô cùng đáng thương mà sờ sờ bụng của mình nói: “Tôi đói bụng rồi.”

Tên cướp trầm mặc một hồi, đột nhiên đi tới lấy tay xoa xoa tóc của Lâm Nhiễm, đặc biệt đặc biệt ôn nhu hỏi: “Ngoan ~ muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho cậu.”

… Sao, làm sao vậy? Một giây đồng hồ bỗng bùm 1 cái biến thành nương pháo là xảy ra chuyện gì!?

Lâm Nhiễm nơm nớp lo sợ mà nghĩ, cái này không phải là bị tâm thần phân liệt hoặc đa nhân cách chứ? Bất quá vì đại kế sống còn, cậu vẫn là rất cố gắng cố ý làm khó dễ nói: “Tôi, tôi muốn ăn cơm kiểu Tây hoàng gia, sườn bò cao cấp và một ly rượu vang đỏ. Sau đó muốn một phần bánh mì nướng bơ tỏi, một phần bánh mì nướng mỡ bò, ở tiệm kia có cánh gà nướng rất tuyệt, tráng miệng thì cho tôi một ly kem hương thảo I-ta-li-a thủ công là được.”

Bịt mặt đen híp mắt nhìn Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm đau thương vô hạn mà thở dài: “Tôi biết anh chắc chắn sẽ không đi mua cho tôi, chỗ này rừng núi hoang vắng tôi cũng không biết đường, nếu có chạy cũng không biết chạy đàng nào. Nhưng mà anh không tín nhiệm tôi thì cũng coi như xong, đành tùy tiện tìm cây cỏ hoặc vỏ cây luộc ăn thôi…”

“Ai nói tôi sẽ không đi mua?” Bịt mặt đen dùng ngón tay bóp bóp chóp mũi Lâm Nhiễm, ngữ khí cưng chiều mà nói.

Lâm Nhiễm run lập cập, biết vậy thà chết cũng không nói gì với anh ta.

Hàng này chắc chắn là đa nhân cách.

“Đừng có chạy trốn nha.” Bịt mặt đen ngạo kiều mà bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Nhiễm, sau đó xoay người rời đi! Xoay người rời đi!

Một phút sau, Lâm Nhiễm nằm nhoài trước cửa sổ nhìn thấy bóng tên bịt mặt đen ngày càng xa ngày càng xa ngày càng xa.

“Tiên sư nó, hại lão tử sợ đến gần chết! Thì ra sức chiến đấu chỉ xứng đáng năm điểm thôi!” Lâm Nhiễm hoàn không thể tin được mình lại có thể chạy trốn được nhanh như vậy, lập tức chạy ra ngoài.

Nơi này tựa hồ là một nhà xưởng cỡ lớn ở vùng ngoại thành, bị bỏ hoang, chưa được tu sửa lại. Ký túc xá cho công nhân cùng với những ống khói cao lớn thưa thớt trống trải, có phòng ở đã bị phá hủy được một nửa thì dừng lại, thoạt nhìn rất hoang vu. Lâm Nhiễm quyết định một phương hướng rồi chạy bạt mạng, điện thoại di động của cậu đã bị tên bịt mặt đen lấy đi, tốt nhất là có thể chạy lên đường cái để cản lại một cái xe, hoặc hướng người đi đường mà cầu cứu. Ngay tại lúc này, bỗng Lâm Nhiễm nhìn thấy có hai người đang đứng ở không xa phía trước. Vì vậy Lâm Nhiễm vội vàng nước mũi nước mắt mà xông tới, hoàn toàn không có hình tượng mà nắm lấy tay của một người, kích động nói: “Cứu tôi! Tôi bị người bắt cóc rồi giam ở chỗ này! Có thể cho tôi mượn điện thoại để báo cảnh sát được không!?”

“Ồ!” Thanh niên kia bị dọa sợ hết hồn, vội vã móc từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

Lâm Nhiễm tay run rẩy chuẩn bị cầm lấy điện thoại di động. Thì bị một thanh niên khác không nói lời nào mà nắm lấy tay, dứt khoát kéo ra sau lưng.

“Thiếu chủ! Tiểu tử kia quả nhiên chạy ra ngoài!” Nam nhân gọi di động nói.”Đã biết! Chúng tôi lập tức đem cậu ta đưa trở về!”

“Hả hả? Tụi bay là chung một nhóm?!” Lâm Nhiễm hận không thể tát mình mấy cái thật mạnh, tại sao lại không nhẫn nhịn thêm chút nữa! Chạy đi xa một chút rồi mới tìm cứu viện!

Bây giờ mới hối hận thì cũng đã muộn rồi, Lâm Nhiễm bị thanh niên nhân đuổi về tòa nhà kia, vừa vào nhà thì đã nhìn thấy bịt mặt đen ôm ngực dựa vào trên tường cong cong ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Hai thanh niên kia đẩy Lâm Nhiễm về phía trước, sau đó cúi đầu chào bịt mặt đen, âm thanh đặc biệt vang dội: “Xin chào thiếu chủ! Đã mang người về rồi!”

“Ừ, được rồi được rồi, nói người hầu mang thức ăn đến.” Bịt mặt đen không nhịn được phất tay một cái bảo hai người kia đi ra.

Lâm Nhiễm sững sờ tại chỗ, cảm giác tế bào não mình đã chết hơn nửa.

“Thiếu chủ? Anh là thiếu chủ cái gì…” Tuy rằng không biết bịt mặt đen lai lịch như thế nào, nhưng mà xem điệu bộ này tuyệt đối là loại không thiếu tiền. Lâm Nhiễm thái độ liền mền dần xuống, nếu không phải đòi tiền, vậy chắc chắn là báo thù. Lâm Nhiễm mỗi ngày ở bên ngoài hồ đồ vui đùa lung ta lung tung, lưu manh hay giang hồ tuy rằng trêu vào không ít, nhưng đều là loại đánh một trận là có thế giải quyết ngay. Chơi lớn như thế này, nói không chừng đối thủ trong việc kinh doanh của Lâm Mạc.

“Cậu nói cái gì?” Bịt mặt đen cố làm ra vẻ mà vén lỗ tai lắng nghe.

“Anh… Anh nhiều thủ hạ như vậy, tại sao không gọi bọn họ tiến vào để canh chừng tôi? Còn cố ý thả tôi đi…” Lâm Nhiễm siết chặt nắm đấm, cảm giác thấy mình bị trêu đùa.

“Làm như vậy rất thú vị, cậu không cảm thấy vậy sao?” Bịt mặt đen âm thanh dần dần lạnh xuống, thậm chí còn hàm xúc theo một ý tứ âm u: “Lấy nơi này làm trung tâm, trong vòng phạm vi ba kilomet thì đừng mơ tưởng mong ai đến giúp, thủ hạ của tôi đã hoá trang thành đủ loại người, có tài xế xe chở hàng, có ông chú mua thức ăn, có người đi đường lang thang… Đáng tiếc cậu không đụng tới người đã hóa trang thành cảnh sát, bằng không nhất định sẽ càng thú vị.”

“Tại sao phải làm như vậy chứ?!” Lâm Nhiễm quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ gì gì đó, vốn là một tên điên!

“Chơi cậu” Bịt mặt đen tàn bạo nói.

… Người này cũng quá sành chơi rồi!!!

Lâm Nhiễm quả thực cũng sắp khóc đến nơi, hiện tại đã xác định rồi đến khẳng định, cậu trước đây chắc chắn từng đắc tội với bịt mặt đen! Bởi vì bịt mặt đen hiện tại toàn thân đều tản ra oán khí cường liệt, rõ ràng đều hướng về phía mình.

“Này, tôi có thể nhìn mặt của anh không? Chúng ta trước đây đã từng gặp qua sao? Tôi đã đắc tội với anh?” Lâm Nhiễm hít một hơi thật sâu, dự định là dù có mắc bất cứ tội lỗi nào, đều phải nói lời xin lỗi với bịt mặt đen, oan gia nên cởi chứ không nên buộc nha.

“Hừ!” Bịt mặt đen đặc biệt ngạo kiều mà hừ một tiếng, sau đó lấy khẩu trang xuống, căm tức nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm sửng sốt một chút.

Bởi vì bịt mặt đen lớn lên đẹp trai cực kì, khác với Lâm Nhiễm lớn lên sạch sẽ thanh tú, anh ta là hoàn toàn có thể được gọi là tuấn mỹ nam tử. Cho dù là nam hay nữ, cũng không thể rời mắt khỏi hắn ta

Bịt mặt đen thấy Lâm Nhiễm ngây ngẩn cả người, câu lên khóe môi lộ ra một nụ cười đặc biệt đặc biệt tà mị, thấp giọng hỏi: “Thấy sao?”

… Mẹ nó?

Lâm Nhiễm ở trong lòng xoắn xuýt nửa ngày, anh ta có vẻ hận mình đến ngứa răng. Mà vấn đề là chính cậu đối với anh ta một chút ấn tượng cũng không có. Thử đổi vị trí suy nghĩ một chút, bạn mỗi ngày trước khi ngủ đều nguyền rủa kẻ địch từ xưa một trăm lần, rồi lại thêm một trăm lần, mà kẻ địch lại nói đã quên mất bạn từ lâu… Điều đó so với bị kẻ địch từ lâu một dao đâm chết còn đau đớn hơn. Nhưng chuyện như vậy đúng là nghĩ cũng nghĩ không ra, Lâm Nhiễm không thể làm gì khác hơn là cắn răng thừa nhận: “Không phải đặc biệt có ấn tượng.”

“Tôi biết rồi!” Bịt mặt đen tức giận đem khẩu trang ném xuống đất! Một bên dùng hai chân điên cuồng chà đạp, một bên gào thét nói: “Tôi còn mang khẩu trang là do sợ cậu nhận ra! Cậu có thể nhận ra cái rắm! Ngớ ngẩn!”

Lâm Nhiễm yếu đuối mà duỗi ra một tay ra nắm lấy tay của bịt mặt đen, bởi vì cậu đột nhiên cảm thấy bịt mặt đen lúc này đặc biệt đáng thương…

“Anh đừng nóng giận, không biết là chuyện gì, nhưng việc tôi xin lỗi anh thì chính là xin lỗi.”

Bịt mặt đen như nhìn thấy quỷ trừng Lâm Nhiễm, nghiên cứu một lúc, lại nhìn Lâm Nhiễm đang cầm cánh tay mình một chút, nửa ngày không nói ra được lời nào.

Lâm Nhiễm để bịt mặt đen thấy mặt mình đã đỏ bừng, cậu biết mình thường ngày bị nuông chiều nhiều nên tính tình vốn không tốt. Chỉ sợ lúc đó làm gì đó không tốt mà chọc giận người này. Mà bây giờ giống như bé ngoan xin lỗi thì chính xác cũng không giống phong cách của chính mình thường ngày.

“… Xin lỗi không hữu dụng! Việc này không phải là nói xin lỗi là có thể giải quyết hết!” Bịt mặt đen đột nhiên hất tay Lâm Nhiễn ra, lạnh mặt nói.

“Vậy anh muốn thế nào hả?” Lâm Nhiễm đau đầu cực kỳ, xin lỗi hoàn không giải quyết được? Là có chuyện gì?

“Muốn tiền chuộc! Dằn vặt cậu! Cho cậu sống không bằng chết! Quỳ xuống vẫy đuôi xin tôi thả cho cậu một con đường sống!” Bịt mặt đen ánh mắt lạnh lùng như băng trùy nhìn mặt Lâm Nhiễm.

“Thiếu chủ! Món ăn ngài muốn đã mua đến!” Bên ngoài đi tới một anh chàng đẹp trai, vào cửa trước tiên đối với bịt mặt đen cúi người chào, sau đó đem hai cái túi nilon trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên đất.

“Được, đi ra ngoài đi!” Bịt mặt đen phất tay một cái, sau đó vèo một cái quay đầu lại, nhếch miệng nở nụ cười với Lâm Nhiễm, lộ ra một loạt răng sáng long lanh! Nói: “Ngoan ~ đến ăn đồ ăn nào~ “

… Nhân cách chuyển hóa không để lại  một chút dấu vết nào! Kẻ xấu cuồng bạo một giây đồng hồ lập tức biến thành nhân thê ôn nhu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.