1.
Vào ngày tôi được cứu thoát, bầu trời giăng kín mây đen.
Nhưng lúc được bế ra, tôi vẫn bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt đến rơi lệ. Nhẹ mỉm cười nhìn về phương Bắc…
Nơi có người tôi yêu nhất, Tống Tri Niên.
Tôi nhớ hắn, nỗi nhớ xuyên suốt ba năm qua.
Từ chối việc kiểm tra thân thể, từ chối việc thông báo cho Tống Tri Niên, tôi đi thẳng về phương Bắc, đi đến thành phố nơi hắn đang ở.
Trợ lý của hắn nhìn thấy tôi chống nạng xuất hiện thì sợ hãi giật mình: “Cô Thẩm… cô còn sống?”
“Anh ngạc nhiên không, bất ngờ không?” Tôi cười bước qua anh ta, “Tri Niên đâu? Tôi tự đi vào, anh đừng gây ra tiếng động…”
“Cô Thẩm Dữu… Tống tổng không có ở trong biệt thự, anh ấy… đang ở mộ của cô.”
Tim tôi đau nhói, ba năm không có tin tức, Tống Tri Niên nhất định cho rằng tôi đã chết. Hắn cũng đau khổ giống tôi.
Tôi muốn gặp hắn.
Muốn nói cho hắn biết, Dữu tử của hắn vẫn còn sống.
Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng vẫn giống như buổi sáng hôm nào.
“Trợ lý Lưu, phiền anh đưa tôi đến nghĩa trang.”
Trợ lý Lưu đáy mắt hiện lên tia cảm xúc chật vật, ngượng ngung, có điều tôi một lòng nghĩ đến Tống Tri Niên, sớm đã chống nạng lên xe ngồi.
Trên đường, nghĩ đến cảnh Tống Tri Niên nhìn thấy tôi sẽ hoảng hốt, sẽ ôm lấy tôi vừa khóc vừa cười, tôi không nhịn được bật cười.
Trợ lý Lưu mịt mờ nhìn qua, lực ngón tay suýt đâm thủng màn hình điện thoại…
“Anh Lưu, không được báo tin, tôi muốn đích thân tới nói cho anh ấy biết – Em đã trở về.”
Trợ lý Lưu buông thõng tay.
Như có như không khẽ thở dài.
Nghĩa trang cách biệt thự của Tống Tri Niên không xa, núi sông bao quanh, nhìn là thấy một nơi tốt.
Tôi đi lên cầu thang, nháy mắt liền nhìn thấy Tống Tri Niên.
Vứt bỏ đôi nạng, lúc chuẩn bị nhào vào lòng hắn, tôi phát hiện có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn.
Cô ấy mặc một chiếc váy cuới cao cấp, tiến đến kéo cánh tay Tống Tri Niên.
Giọng nói Tống Tri Niên kìm nén, nhưng lại mang một sinh lực mới: “Dữu Tử, như ý nguyện của em, anh sắp bắt đầu lại một cuộc sống mới …”
Ba~
Đôi nạng rớt xuống đất, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
2.
Nghe thấy âm thanh, Tống Tri Niên quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Khi ánh mắt nhìn bắt gặp tôi, hắn đóng băng ngay tại chỗ.
Hắn không thể tin được, sau đó là mừng rỡ. Hắn liều mạng lao tới, dùng cơ thể mình làm đệm cho tôi.
Khuỷu tay và đầu gối của hắn bị va chạm chảy ra không ít máu, nhưng hắn không quan tâm, một lòng kiểm tra tôi có bị thương hay không.
Sau khi xác nhận tôi là thật, mắt hắn đỏ hoe ôm chặt lấy tôi, sợ khi buông ra tôi sẽ biến mất.
Tống Tri Niên vừa khóc vừa cười: “Anh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ… May mắn không phải là mơ… Anh rất nhớ em, rất nhớ…”
Đúng như tôi đã mong đợi.
Nhưng trái tim tôi lại rơi giữa không trung, không tìm được điểm hạ cánh an toàn.
Tôi ngước lên, nhìn người phụ nữ đang run rẩy, cô ấy bàng hoàng, đau đớn và hụt hẫng, giống như tôi lúc này.
“Trên mặt đất lạnh, Dữu tử, trước tiên em đứng dậy…”
“Cô ấy là ai?”
Toàn thân Tống Tri Niên cứng đờ, giây sau, hắn nhìn sâu vào mắt tôi: “Trở về anh sẽ giải thích.”
Quen biết hơn mười năm, tôi đã nhìn thấu tâm tư của hắn.
Tôi và người phụ nữ đó đồng thời di chuyển, một người đẩy hắn ra, một người cầm chặt tay hắn.
Tống Tri Niên không chút do dự đẩy cô ta ra, thận trọng bước về phía tôi: “Dữu tử…”
“Cô ấy là cuộc sống mới của anh, phải không?”
Ba năm tăm tối, ba năm bị tra tấn, tôi sống sót vì dựa vào niềm tin được gặp hắn lần cuối.
Tôi đã nghĩ rằng hắn cũng đau khổ giống tôi.
Nhưng hắn đã đi về hướng cuộc sống mới.
Liệu hắn có còn nhớ lúc trước tôi từng cứu hắn không?
Tôi mỉm cười lùi về sau: “Tống Tri Niên, anh sờ vào lương tâm của mình đi, anh nghĩ tôi sẽ hi vọng anh có cuộc sống mới hả? Anh còn mang cô ta đến mộ của tôi, anh không sợ làm ô uế con đường luân hồi của tôi sao?”
Tống Tri Niên mở miệng hồi lâu, nhưng không thể cho tôi một lời giải thích.
Ngược lại, người phụ nữ kia nói: “Thẩm Dữu, Tri Niên tìm cô ba năm, anh ấy cho rằng cô đã c.h.e.t rồi…”
Tống Tri Niên đối xử với tôi rất tốt, hắn từng nói tôi là duy nhất của anh ấy. Tôi cứ ngỡ rằng, bất kể ai cũng có thể bỏ rơi tôi, phản bội tôi, chỉ có hắn sẽ không bao giờ.
Kết quả thì sao?
Ta mất đi lý trí, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy chính mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà tôi chưa c.h.e.t!”
3.
Một đường chạy tới phương Bắc, cơ thể của tôi đã đạt đến cực hạn, rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở về căn phòng của mình.
Hoa cát tường xanh tôi thích nhất được cắm trong bình sứ trắng tinh, trên bàn trang điểm có những hạt chuyển màu tôi thích, thậm chí ga trải giường cũng in hình gấu bichon yêu thích của tôi.
Tất cả đều không thay đổi, nhưng dường như đã trôi qua một đời.
Tiếng “cạch” mở cửa, chú chó bichon tôi nuôi năm năm nhảy lên giường. Đôi mắt nó ẩn chứa sự rụt rè, cùng mang theo niềm kích động.
Nó muốn lao về phía tôi, nhưng bị Tống Tri Niên ngăn lại: “Cầu Cầu, mẹ con không thoải mái, con không được quậy mẹ. Dữu tử, em, em ổn không?”
Tôi không biết phải đối mặt với Tống Tri Niên như nào, chỉ ôm Cầu Cầu, Cầu Cầu lập tức vui vẻ, không ngừng cọ vào người, thè lưỡi liếm tôi.
Tôi vuốt ve nó, hai giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay.
Một giọt là của Cầu Cầu, một giọt là của người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy hắn khóc.
Lần đầu tiên, lúc tôi 8 tuổi, hắn 10 tuổi. Cha hắn hiểu lầm hắn làm tổn thương em trai do mẹ kế sinh ra, phạt nhốt hắn trong căn phòng tối ba ngày, ngày nào tôi cũng lặng lẽ đến đưa cơm, cùng hắn nói chuyện.
Đến tối ngày thứ tư, bất luận tôi gọi hắn thế nào, cũng không có sự phản hồi.
Trong lúc sốt ruột, tôi cầm tảng đá lớn đập vỡ cửa sổ thủy tinh, ỷ cơ thể nhỏ bé của mình mà trèo vào.
Dưới ánh trăng, một đứa nhỏ đang phát sốt cao.
Tôi dốc sức liều mạng đánh thức hắn, lâu sau, hắn mới yếu ớt mở mắt, sự khốn đốn trong đáy mắt hóa thành màu đỏ tươi: “Sao em bị thương vậy?”
Tôi cúi đầu, mới phát hiện tay chân đều bị thủy tinh cứa vào.
“Em không sao. Anh trai, anh phát sốt rồi, phải đi bệnh viện thôi.”
Cậu thiếu niên nhỏ gục bên cổ tôi rớt một giọt nước mắt nóng hổi: “Được, được! Về sau anh sẽ bảo vệ em.”
Cậu thiếu niên vốn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, lại vì tôi mà cúi đầu nhận sai.
Đến bệnh viện, hắn cố chấp đợi tôi băng bó vết thương xong mới chịu đi khám.
Chúng tôi nằm trên giường bệnh, ngoéo tay, lập lời thề: Sau này, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, là duy nhất của nhau.
Lần thứ hai, chúng tôi bị bắt cóc, tôi ôm lấy chân của tên cướp, bảo hắn nhanh chạy đi. Sau khi chạy một quãng xa, hắn quay đầu nhìn lại, rơi một giọt nước mắt.
Tôi kinh ngạc đưa tay ra, suýt chút nữa chạm vào đầu Tống Tri Niên.
Đột nhiên nhớ đến người phụ nữ mặc áo cưới, tôi tăng thêm sức lực, đẩy hắn ra.
Tống Tri Niên thống khổ: “Dữu tử, em… em đừng đối xử với anh như một tên lưu manh, được không?”