Lời từ chối của Quý Duyên Khanh nằm trong dự đoán của Tống Dương.
Tống Dương không phải đang giận dỗi, hắn đề cập ra mối quan hệ như vậy thật ra chỉ là muốn nắm quyền chủ động. Thật sự thì năm năm trước là Quý Duyên Khanh làm chủ đạo trong tình cảm của hai người, hắn rất thụ động, lúc Quý Duyên Khanh nói buông tay hắn chỉ có thể đau khổ cầu xin, kết quả khỏi nói cũng nghĩ ra được không có hiệu quả gì hết.
Theo quan điểm của Tống Dương, nếu hắn chiếm được vị trí người chủ đạo thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Nắm hết tất cả mọi thứ của Quý Duyên Khanh trong tay, chỉ có như vậy Tống Dương mới cảm thấy an tâm.
Email về cuộc điều tra sơ bộ của Quý Duyên Khanh trong 5 năm qua tới hôm nay mới nhận được, Tống Dương xem qua từng cái, đặc biệt là chuyện liên quan đến Simon Green.
Hình như anh ta là người theo đuổi Quý Duyên Khanh, hai người cùng nhau hợp tác mở công ty, trong cuộc sống riêng tư, Simon Green và Quý Duyên Khanh có mối quan hệ rất thân thiết.
Tống Dương nhìn chằm chằm từng hàng chữ kia, ánh mắt âm u không rõ cảm xúc, nhưng về việc trên có liên quan đến Dương Bảo mà hắn muốn biết nhất thì lại không có nhiều tiến triển lắm. Trong email chỉ nhắc tới chuyện Quý Duyên Khanh đã chuyển sang sống ở thành phố khác, còn thường xuyên ra vào bệnh viện, căn cứ vào thời gian mà suy đoán thì lúc đó Dương Bảo vừa mới chào đời.
Nhưng dù làm cách nào cũng không điều tra được thân phận của mẹ Dương Bảo.
Tống Dương chỉ phản hồi lại bằng hai chữ —— Tiếp tục. Sau đó, hắn tắt máy tính rồi nằm trên giường nhưng không ngủ được.
Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh cao cấp tư nhân ở thủ đô, Trương Triết cũng không ngủ nổi, gã lên cơn nghiện, mặt mày méo mó ghê tởm, bảo mẫu ở lại chăm sóc là người bên cạnh của Trương lão gia, nhìn thấy tình hình bất ổn như thế lập tức ưu tiên đi gọi bác sĩ đến gấp, chờ bác sĩ đến thì cảnh sát cũng đến luôn.
Trương lão gia biết cháu trai nhà mình rất quậy, song lại không biết thằng cháu mình còn chơi cả ma tuý, ông lão nhất thời rất thất vọng, vốn muốn nhúng tay vào việc đối đầu quyết liệt với Tống Dương, muốn thay cháu trai mình trả thù nhưng giờ lòng lại nguội lạnh đi không muốn đấu nữa.
Vụ việc qua không bao lâu sau thì trên trang tin hot nhất của weibo đã đăng một bài viết cậu ấm nhà giàu hút chích ma tuý leo top hotsearch.
Nội dung liệt kê chi tiết mọi chuyện trong quá khứ của Trương Triết, scandal tung ra liên tiếp, ẩu đả gây chết người rồi bỏ trốn, hút chích ma tuý và hiế.p dâm, v…v… Tất cả đều là chuyện đã xảy ra, chẳng qua khi đó bởi vì mối quan hệ của người nhà họ Trương nên mới có người thay Trương Triết che đậy tội lỗi.
Mà bây giờ hình như có người cố ý nhằm vào gã, những việc xấu xa của lúc trước bị che giấu kín đều đều nổ tung ra hết.
Nếu không có thuỷ quân dẫn dắt thì tình thế xấu sẽ chạy theo hướng đa được dự đoán.
Tin được tung ra gần rạng sáng nay, cha Trương không quan tâm nhiều về dư luận trên mạng nên không biết, đến khi phát hiện tình hình không thể khống chế được thì quá muộn rồi.
Chuyện lần này rõ ràng có người nhúng tay vào dẫn dắt, cha Trương khỏi cần suy nghĩ cũng biết là Tống Dương làm, mặc dù sau đó ông cũng gửi một đoạn clip tổng giám đốc Tống thị động tay đánh người, cư dân mạng vừa nhìn thấy đó chính là Trương Triết thì kêu ào ào đánh rất hay, là giương cao chính nghĩa vân vân.
Về lúc đầu thì tại sao Trương phụ không báo cảnh sát mà là tới tận cửa tìm Tô Uyển Linh đòi lại công bằng nhưng không muốn trở mặt hoàn toàn với Tống thị, muốn mượn chuyện Tống Dương đánh Trương Triết, muốn kiếm vài phần lợi lộc từ trong tay của Tống thị, hơn nữa bối cảnh của Tô Uyển Linh càng có thể sử dụng được.
Chẳng ngờ ông tự thừa nhận vì muốn lùi một bước thế mà đối phương lại đem chuyện này càng làm càng tuyệt tình tận cùng.
Trên weibo có hai vụ leo top hotsearch, lần lượt là vụ của Trương Triết và Hạ Bang Viện.
Tất cả đều có liên quan đến tổng giám đốc tập đoàn Tống thị, nhưng không ai có thể phát hiện ra sơ hở gì, nhất là chuyện tổng giám đốc Tống thị đánh Trương Triết. Ngày hôm sau đi làm việc, Tống thị đã lập tức lên tiếng đăng bài cáo buộc phỉ báng trên trang chính thức.
Lúc này cha Trương mới nhận ra rằng chứng cứ đánh người lại không còn nữa.
Đoạn clip quay ở hành lang bị xóa đi, ngay cả 5 nhân chứng cũng nhao nhao lắc đầu phủ nhận, nói bộ dạng hôm nay của Trương Triết là trong lúc đi chơi với bọn họ gã lên cơn nghiện gây xích mích cãi vã với mấy tên côn đồ nên bị người ta đánh, không liên quan gì tới Tống Dương.
Ngay cả việc Tống Dương bị mời về hợp tác điều tra cũng không có. Cha Trương căm phẫn đến mức răng cũng sắp cắn nát, ông tung hoành mấy chục năm ở thương trường, không ngờ lại bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà bại dưới tay của một thằng oắt.
Dù gì đi chăng nữa thì Trương Triết cũng là con trai duy nhất của cha Trương, cha Trương tạm thời gác lại suy nghĩ trả thù mà ra sức bảo lãnh Trương Triết ra khỏi cục cảnh sát trước. Cha Trương có thể nhịn nhưng Trương Triết lại không cam lòng, tuổi tác của gã so với Tống Dương vốn không chênh lệch bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn đều ganh đua qua lại, hiện tại danh tiếng thành mớ hỗn độn, gã hận Tống Dương tới mức muốn hắn nhanh chóng đi chết.
Tin nóng trên mạng có đồn thổi đến đâu thì cũng không liên quan gì đến Tống Dương.
Tống Dương thức dậy từ sớm, hắn lái xe đến quán cháo xếp hàng mua cháo, lúc gọi đồ ăn thì chợt nhớ tới món dưa chuột kho ngày hôm qua mà Quý Duyên Khanh không ngừng ăn bèn kêu thêm một phần, đến khi trả tiền thì lại nhớ tới nhóc béo Dương Bảo thích ăn thịt, rồi lại kêu thêm hai phần há cảo tôm với phần bánh bao súp.
Tất cả đều có nhân.
Lúc Quý Duyên Khanh xuống dưới lầu thì chỉ vừa mới bảy giờ, Tống Dương vừa vào nhà đã nghe thấy Quý Duyên Khanh dịu dàng dỗ dành nhóc béo thức dậy, Tống Dương buông đồ xuống giương mắt lên thì nhìn thấy Quý Duyên Khanh mặc áo thun rộng ôm nhóc béo đi ra.
Hai người đều sửng sốt.
Quý Duyên Khanh mặc áo thun rộng thùng thình, còn Dương Bảo đang làm nũng ríu rít trong lòng cậu, nhóc con kéo cổ áo của Quý Duyên Khanh xuống một chút lộ ra lòng ngực bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy dấu chấm phía trước nhô lên.
Là màu hồng nữa, nếu hút mạnh vào sẽ biến thành màu đỏ tươi, cực kỳ đẹp.
Tống Dương dời tầm mắt đi chỗ khác, “Tôi bày bữa sáng, còn em đi rửa mặt đi không thôi nguội, tôi có mua dưa chuột kho mà em thích ăn nữa đấy.”
Quý Duyên Khanh không biết nên đáp lời gì thì Dương Bảo trong lòng cậu kêu gào đòi đi tiểu, cậu bèn vội ôm nhóc đi vệ sinh.
Trong lúc rửa mặt Quý Duyên Khanh cứ mãi ngẩn người ngơ ngác, Tống Dương cứ tấn công dồn dập như vậy, cậu biết mình sớm muộn gì cũng không chịu được mà gật đầu đồng ý cho xem.
Tống Dương đang bày bánh bao súp ra ở ngoài phòng khách, không cần mở miệng thúc giục là Dương Bảo đã đánh răng xoẹt xoẹt xong rồi.
“Chà răng kỹ vào.”
Quý Duyên Khanh dặn dò xong rồi nhét bàn chải vào miệng, lòng thì vẫn cứ muốn tìm cơ hội nói rõ sự thật cho Tống Dương nghe.
1
“Ba ơi, con đánh răng xong rồi ạ!” Dương Bảo nhe hàng răng trắng nhỏ để Quý Duyên Khanh kiểm tra, thấy Quý Duyên Khanh gật đầu là đôi chân nhỏ lập tức chạy ra ngoài, nhóc ngoan ngoãn ngồi lên trên bàn ăn, cái mũi bé tí kề sát tô bánh bao súp hít hít: “Thơm quá đi!
Quý Duyên Khanh đi ra từ toilet, “Dương Bảo, con chào người ta chưa? “
“Con chào chú ạ.” Dương Bảo nhìn thấy Tống Dương thì đột nhiên như phát hiện ra có gì, ánh mắt sáng long lanh, nhóc quay đầu lại hỏi Quý Duyên Khanh, “Ba ơi, trong tên của chú cũng có chữ Dương (cừu) giống con, con là Dương Bảo, còn chú là chú Dương!”
Tay của Quý Duyên Khanh đang kéo ghế bỗng dừng lại, “Chữ Dương của chú không giống với chữ của con.”
“Ba con đặt cái tên này cho con nghe rất hay.” Ánh mắt của Tống Dương dường như thấu hiểu gì đó mà nhìn về phía Quý Duyên Khanh.
Dương Bảo vẫn còn ở đây nên không phải lúc thích hợp để nói chuyện khác. Ăn sáng xong, Dương Bảo cố tình dặn Tống Dương để lại một cái bánh bao súp: “Để dành cho Hoa Hoa ăn.”
Tống Dương mua bữa sáng ở tiệm này là tiệm bán lâu đời nhất, không cho đặt trước, ai đến trước thì mua được trước, mỗi ngày mua có số lượng hạn chế, hương vị cực ngon.
Từ miệng Dương Bảo nói để dành thức ăn cho Hoa Hoa thì có thể thấy được mối quan hệ giữa hai đứa nhóc đó rất tốt.
Tống Dương ngỏ lời khen một câu con cũng có nghĩa khí như chú rồi tìm một cái hộp sạch sẽ đưa cho Dương Bảo để đựng bánh bao.
“Hôm nay sắc mặt cũng đỡ hơn so với hôm qua, có muốn đến công ty không?” Tống Dương thấy Quý Duyên Khanh gật đầu, “Cùng đi đi.”
Vừa hay Quý Duyên Khanh cũng có chuyện muốn nói với Tống Dương nên không từ chối.
Dương Bảo vừa nghe phải đến trường mẫu giáo đã vui mừng ra mặt, gà con hứa đem cho Hoa Hoa đã yên vị trong cặp, hiện tại còn muốn nhét thêm cả cái hộp nhỏ đựng bánh bao vào trong.
“Hộp thì cầm trên tay đi.” Quý Duyên Khanh vừa nói xong đã thấy Tống Dương tự nhiên cầm cặp và hộp của Dương Bảo lên, Dương Bảo hoang mang ngơ ngác nhìn về phía ba.
Quý Duyên Khanh dẫn Dương Bảo theo, những đồ của mình không nặng đều là do Dương Bảo tự cầm lấy.
“Chú cầm giùm con thì con phải biết nói cảm ơn.”
Dương Bảo nói cảm ơn ạ rồi lại nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ, “Chú Dương, cái hộp để con tự cầm cho!”
“Con sợ chú ăn à?” Tống Dương chọc Dương Bảo một câu, song cũng không phản đối Dương Bảo gọi mình như vậy, hắn đưa cái hộp qua cho Dương Bảo, Dương Bảo xách hộp nhảy tung tăng đi ra cảm thấy cực vui.
Trước cửa trường mẫu giáo gặp được Hoa Hoa, hôm nay là Lục Phong đưa con đi học.
Tống Dương mặt chạm mặt với Lục Phong một cái, Quý Duyên Khanh ở bên cạnh nhìn cảm thấy hai người đó chắc có quen biết nhau, Dương Bảo giờ đã tiến đến trước mặt Hoa Hoa hiến tặng bánh bao ngon cho cậu bé.
“Bánh bao có vị thịt heo, Dương Bảo cảm thấy ngon nên để dành cho Hoa Hoa, vậy Hoa Hoa ăn được không?” Quý Duyên Khanh ở bên cạnh hỏi.
Tống Dương báo tên quán ăn, Lục Phong gật gật đầu nhìn Tống Dương một cái, “Có tâm quá rồi. “
Quán ăn này phải dậy rất sớm để đi xếp hàng, dạo này Lục Phong không có thời gian nên đã lâu rồi không đi mua, Tống tổng có lòng đi xếp hàng, còn đưa tới sớm như vậy, xem ra đã bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi cậu Quý này.
Lên xe,Tống Dương giúp Quý Duyên Khanh thắt dây an toàn trước.
“Thật ra anh không cần làm cho em đến mức này đâu.” Quý Duyên Khanh nắm lấy tay của Tống Dương, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nếu như em lại muốn nói chuyện hồi trước kia thì không cần đầu, chuyện năm đó Triệu Hiểu Hiểu đã nói cho tôi biết hết rồi, em có nỗi khổ riêng của em.” Tống Dương buông tay ra rồi khởi động xe.
“Không phải chuyện này đâu.” Quý Duyên Khanh nghiêng mặt nhìn về phía Tống Dương, “Em sẽ không đồng ý mối quan hệ bao nuôi nữa đâu, em muốn bắt đầu lại từ đầu với, là vì Dương Bảo ——”
Chiếc xe chợt phanh gấp.
Cơ thể Quý Duyên Khanh nghiêng mạnh về phía trước, may mà có thắt chặt dây an toàn nên chỉ hơi chóng mặt, đồ ăn hồi sáng trong người hơi trào lên, cậu che miệng lại, vẻ mặt vốn lạnh lùng Tống Dương khi nhìn thấy bộ dạng này của Quý Duyên Khanh cũng dịu đi đôi chút.
“Đến bệnh viện trước đã.”
Quý Duyên Khanh khựng lại rồi lắc đầu, “Có thể sáng nay ăn nhiều dầu mỡ quá, xe thắng gấp nên hơi buồn nôn thôi, không có gì đâu. “
Xe khởi động lại rồi lái thẳng về phía bệnh viện.
Quý Duyên Khanh còn muốn nói gì nữa thì Tống Dương đã nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói: “Nếu em không muốn chết trên xe này thì đừng nói nữa, à, điện thoại của em reo kìa.”
Là Phương Tư gọi tới.
Quý Duyên Khanh bắt máy, giọng của Phương Tư vang lên.
“Sếp ơi, chủ tịch Tống thị muốn đuổi chúng tôi ra ngoài, tôi nói là đã ký hợp đồng rồi…”
Xe rẽ hướng khác, sắc mặt của Tống Dương đen xị lại, đương nhiên cũng nghe thấy lời của Phương Tư trong điện thoại.
Chủ tịch Tống thị, Tô Uyển Linh tìm tới tận cửa rồi.
Đến Tống thị, Tống Dương dẫn Quý Duyên Khanh đi thẳng lên lầu.
“Sếp, anh tới rồi!” Phương Tư đang cầm hợp đồng với vẻ mặt lo âu: “Chúng tôi đã trả tiền rồi, chủ tịch Tống làm như vậy là vi phạm hợp đồng ——”
“Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cô.” Nét mặt Tô Uyển Linh luôn bày ra vẻ thản nhiên, chỉ khi nhìn thấy lúc Tống Dương nắm chặt tay của Quý Duyên Khanh thì ánh mắt mới tỏ ra lạnh lùng mang theo sự chán ghét: “Chỗ này là cha con để lại, mẹ không hy vọng người đàn ông này làm bẩn nơi của ông ấy. “
Quý Duyên Khanh cười lạnh, cậu không còn cảm thấy nhục nhã như năm năm trước nữa. Chỉ là cậu vừa mới đi xuống từ trên xe, trên mặt hơi tái làm cho Tô Uyển Linh cảm thấy mình đã nói trúng tim đen của Quý Duyên Khanh.
“Mẹ đừng có lấy danh tiếng của cha tôi nói ra những lời này, tôi cảm thấy nhức tai lắm.” Tống Dương nhìn thẳng về Tô Uyển Linh.
Tô Uyển Linh nghiêng đầu nhìn Quý Duyên Khanh một cái, đối với thái độ này của Tống Dương bà không hề giận dỗi, bởi bản thân bà cũng không thân thiết gì với mối quan hệ mẹ con của bọn họ, nếu như không phải do Tống Dương thích đàn ông làm mất thể diện của bà thì bà cũng sẽ không quan tâm.
1
“Mẹ có chuyện muốn nói với con, con đi vào trong cùng mẹ.” Tô Uyển Linh nhìn Tống Dương vẫn cứ đứng đực ra tại chỗ, “Con muốn mẹ nói hết tại chỗ này đúng không?”
Tống Dương biết rõ thủ đoạn của mẹ hắn, hắn có thể nói Quý Duyên Khanh, nhưng người khác thì không được.
Hết chương 25 –