Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 21



Edit: Hà Quân | Beta: Thụy

Rầm!

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

Quý Duyên Khanh ngồi ở trên giường, giờ đây mới phát giác ra căn phòng này vô cùng quen thuộc, vừa xuống giường cậu đã nhìn thấy Dương Bảo ôm thú bông mặc quần đùi gà con đứng ở cửa nhìn cậu.

“Ba ơi, ban nãy là chú kia sao ạ?”

Từ sau khi Dương Bảo không thích Tống Dương nữa toàn thì gọi như thế, chính nhóc cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ cục.

Quý Duyên Khanh lúc này mới nhớ ra căn phòng này là phòng ngủ phụ do chính cậu thuê, lúc đó cậu chỉ tập trung dọn dẹp phòng ngủ chính, mà Dương Bảo cũng ngủ cùng cậu luôn nên hôm nay vừa mở mắt nhìn thì có hơi mơ màng.

Sao Tống Dương lại biết cậu ở đây?

Thêm nữa là hắn vào đây bằng cách nào?

Quý Duyên Khanh bước xuống giường, nhìn đồng hồ thì còn chưa đến bảy giờ. Cậu xoa đầu Dương Bảo: “Ừa, con đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo đi, ba làm bữa sáng, hôm nay ăn bánh mì và trứng nhé?”

“Nhưng mà ba, con muốn đến nhà trẻ ăn cơm sáng cơ!”

Mới sáng sớm đã xảy ra rất nhiều chuyện, Quý Duyên Khanh vốn quên mất con trai phải đến nhà trẻ bèn vội vàng nói: “Vậy Dương Bảo đi rửa mặt đi, lát nữa ba đưa con đến trường.”

Nói xong cậu cúi đầu nhìn thì thấy quần áo cả người đều nhăn nhúm, sắc mặt cũng nhợt nhạt vô cùng đành phải nhanh chóng vọt đi tắm, đáy mắt còn hiện ra sắc xanh, lúc mặc xong quần áo đi ra thì thấy Dương Bảo đã tự sửa sang cho mình thành soái ca nhỏ rồi.

Áo thun thoải mái in hình Rilakkuma, quần jean phối với giày da nhỏ màu nâu, lưng cậu nhóc đeo ba lô, bên trong căng phồng không biết đã bỏ gì vào.

Quý Duyên Khanh kiểm tra qua thì thấy có chocolate và mấy món đồ chơi linh tinh, cậu thu lại một nửa chocolate: “Nhiều quá, ăn nhiều sẽ sâu răng đấy.”

“Nhưng mà ba, cái này là cho Hoa Hoa ăn đó.” Dương Bảo lưu luyến nhìn chocolate bị ba thu đi.

Quý Duyên Khanh không đưa, “Con có thể đem chocolate của con chia cho Hoa Hoa, nhưng con phải hỏi chú Hoa xem Hoa Hoa có thể ăn đường hay không.”

Sau đó cậu đưa con trai xuống lầu đi nhà trẻ thì đúng lúc gặp Hoa Hoa, nhưng mà người đưa Hoa Hoa đi không phải Hoa Đình mà là một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn, dáng vẻ khoảng chừng là đầu ba mươi, trông rất phong độ.

“Dương Bảo!” Hoa Hoa thấy Dương Bảo thì reo lên nho nhỏ rồi vội vàng chạy đến, sau đó vẫy tay với người đàn ông phía sau, “Ba lớn, đây là bạn tốt của con Dương Bảo.”

Quý Duyên Khanh nghe được xưng hô Hoa Hoa gọi người đàn ông thì được phen kinh ngạc nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, cậu gật đầu chào hỏi với anh ta: “Tôi là ba của Dương Bảo, Quý Duyên Khanh, chào anh.”

“Chào cậu, tôi là ba của Hoa Hoa, Lục Phong.” Lục Phong tự giới thiệu mình, kế đó nhìn thấy Dương Bảo lấy chocolate từ ba lô ra giơ lên trước mặt anh, mặt bự múp míp thịt nghiêm túc hỏi anh, “Chú ơi, Hoa Hoa có thể ăn chocolate không ạ?”

Lục Phong nhìn mặt con trai đầy chờ mong rồi gật đầu, “Ăn một nửa thì được, không thể ăn nhiều quá.”

Hoa Hoa cực kỳ vui vẻ, Dương Bảo cũng mừng rỡ không ngừng nói cảm ơn chú rồi hai đứa nhỏ chụm đầu vào nhau thì thầm chia chocolate.

Lục Phong quay đầu nhìn Quý Duyên Khanh, “Con trai cậu được dạy rất tốt, thân hình cũng tương đối rắn chắc.”

Quý Duyên Khanh biết Lục Phong muốn nói Dương Bảo béo, đáy mắt cậu mang theo ý cười mà đáp: “Đúng là rất rắn chắc.”

Hai người ba chỉ đơn giản nói hai câu về con cái rồi đều tự mình bận việc của mình. Khi Quý Duyên Khanh lên lầu thì ý cười trên mặt không còn nữa, cậu nhìn khóa cửa lớn, là kiểu xài mật mã thêm vân tay còn có chìa khóa, lúc trước sau khi thuê phòng cậu đã tự mình thay đổi vân tay, nhưng tối hôm qua Tống Dương thế mà lại ngang nhiên vào nhà.

Tống Dương biết cậu ở nơi này, hay phải nói căn phòng này là của Tống Dương.

Hắn tự mình sắp đặt toàn bộ, chỉ đợi tự cậu tiến vào.

Từ khi nào Tổng Dương lại trở thành như vậy?

Quý Duyên Khanh tự hỏi rồi cho ra kết luận rằng chỉ có thể là quả báo do chính cậu tạo ra.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, đầu óc Quý Duyên Khanh đều là hình ảnh luân phiên giữa Tống Dương thích chơi vài trò xấu và bá đạo nho nhỏ của năm năm trước với ánh mắt âm trầm lạnh lùng tàn nhẫn của sáng sớm hôm nay, cuối cùng chỉ biết thấp giọng thở dài gần như không nghe thấy.

Buổi sáng đến công ty, Phương Tư thấy Quý Duyên Khanh thì hơi giật mình.

“Ông chủ, tối qua cậu thức trắng đêm hả?”

Quý Duyên Khanh thấy dáng vẻ không biết gì của Phương Tư chỉ đành hỏi: “Có phải tối hôm qua cô đi bar không?”

“Không có.” Phương Tư lắc đầu rồi buồn bực nói: “Ngày hôm qua rất xui xẻo, tối tắm rửa xong mới phát hiện điện thoại bị mất, ốp lưng là Dương Bảo tặng tôi, lát còn phải đi làm lại thẻ sim với mua điện thoại mới.”

Quý Duyên Khanh nghe xong thì biết là thâm kế của quản lí Vương, cậu kể lại việc xảy ra tối qua cho Phương Tư nghe.

Phương Tư nóng nảy, “Ông chủ, cậu không bị sao chứ?”

Quý Duyên Khanh lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, cậu bèn nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần, “Sau này tất cả những việc liên quan đến Hoa Nghệ không cần phải nhận nữa.”

Phương Tư có hơi hối hận, đều do cô hiếu thắng nóng vội muốn nhanh nhận dự án nên không điều tra rõ ràng trước đã mạo muội hẹn nói chuyện, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Quý Duyên Khanh cô đành phải nuốt lời giải thích vào lòng không tiếp tục quấy rầy cậu nữa.

Quý Duyên Khanh ngồi trong văn phòng uống cafe lấy lại tinh thần, chuyện lần này cậu không có chứng cứ gì, mà dù cho có chứng cứ chuẩn xác báo cảnh sát thì chỉ sợ là đều bị xóa sạch rồi.

Nhưng trong lòng cậu không cam tâm, trạng thái mặc người xâu xé như vậy hệt như đảo ngược về lại thời điểm mà cậu đối mặt với mẹ Tống năm năm trước.

Giờ phút này Quý Duyên Khanh còn không biết quản lý Vương đã đưa cậu qua tay Trương Triết, trong đó còn có đám người có can hệ với Trương Triết kia, lòng cậu đã lên xong kế hoạch, không thể theo trình tự pháp luật vậy thì cậu cũng sẽ không âm thầm nuốt trôi cơn tức này vào người.

***************

Trương Triết bị Tống Dương đánh đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu, nghe nói rất nghiêm trọng.

Trương Triết tuy rằng không nên thân nhưng lại là cháu đích tôn của Trương gia, lúc ra khỏi phòng cấp cứu thì tình hình đã ổn định, lão gia tử Trương gia nhìn cháu nội đang nằm trên giường bị đánh đến cha mẹ nhìn không ra mà tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, ông ta nghẹn một hơi không đứng lên được, Trương gia bọn họ mấy năm nay không bằng Tống gia, nhưng cũng không thể bị làm nhục như vậy.

Trời còn chưa sáng mà lão gia tử Trương gia đã kêu cha Trương đến cửa Tống gia nói chuyện.

Trong lòng cha Trương còn có vài phần lý trí, ông biết cái nết con trai mình ra làm sao, lão gia tử thiên vị, ông không thể làm bộ không biết gì mà tới tận cửa nói lí lẽ, vì thế bèn hỏi năm người tối hôm qua, sau mấy lần ấp úng mãi mới biết được chân tướng, lúc ấy ông nhất thời tức giận đến mặt mày xanh mét, nhưng cũng tìm lại được tự tin.

Năm đó việc Tống Dương vì một đứa con trai mà cãi lộn với mẹ hắn đã trở thành chuyện cười mà mỗi người ở giới thượng lưu đều biết.

Tống gia làm ăn kinh doanh, mẹ của Tống Dương Tô Uyển Linh chính là thiên kim Tô gia nổi danh giới trong chính trị. Hai gia tộc mạnh mẽ liên thủ với nhau, chứ nếu không lúc cha Tống Dương qua đời một phu nhân như Tô Uyển Linh sao có thể duy trì cả tập đoàn.

Lúc Cha Trương đến Tống gia còn chưa đến bảy giờ.

Người giúp việc ra tiếp đón dẫn ông đến phòng khách uống trà, uống đến gần tám giờ mới gặp được Tô Uyển Linh từ trên lầu đi xuống.

Từ sau khi con trai tiếp nhận Tống thị thì Tô Uyển Linh đã khôi phục lại cuộc sống phu nhân giàu có trước khi chồng qua đời, đánh bài uống trà nói chuyện phiếm xem ca kịch đi dạo phố, tóm lại là sống tiêu dao tự do. Bà bảo dưỡng bản thân vô cùng tốt, trông như chỉ hơn ba mươi, ăn mặc lại đơn giản sang trọng.

Cha Trương đợi suốt một tiếng, sắc mặt đã cực kỳ không tốt, mấy thứ lễ phép giảng đạo lý trước khi đến đều vứt cả ra sau đầu.

Ông cứng rắn đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện, con trai Tống Dương của cô đánh con tôi xém chết, bây giờ nó vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, tiền thì Trương gia chúng tôi không thiếu.”

Ngụ ý chính là muốn mẹ con Tống gia tự mình đến cửa giải thích.

Tô Uyển Linh ban đầu hơi hơi giật mình, loại chuyện con cái đánh nhau bị cáo trạng đã lâu rồi chưa xảy ra, trong phút chốc bà đờ người ra. Nhưng bà nhanh chóng hoàn hồn ngồi xuống tiếp nhận người làm đưa trà nóng rồi khẽ nhấp môi, lúc này mới nói: “Theo tôi được biết thì con anh đã thành niên, Tống Dương cũng thành niên, có chuyện gì tự anh đi tìm Tống Dương mà nói, nếu không biết địa chỉ thì tôi có thể viết cho anh.”

Cũng có phải con nít nữa đâu, đánh thua còn để ba tìm đến nhà đối phương cáo trạng.

Tô Uyển Linh không cảm thấy việc này có gì nghiêm trọng, hơn nữa bà cũng bao che khuyết điểm, loại thái độ này của cha Trương bà vốn không đặt vào mắt.

Thế nhưng một câu kế tiếp của cha Trương làm bàn tay đang bưng tách trà của Tô Uyển Linh khựng lại.

“Con trai cô vì một đứa con trai mà đánh con tôi gần chết, nghe nói tên Quý Duyên Khanh gì đó.”

Cha Trương nhìn thấy điệu bộ giả vờ bình tĩnh của Tô Uyển Linh thì cười lạnh một tiếng rồi bước ra về.

Tay bưng tách trà của Tô Uyển Linh đang run, trà nóng đổ xuống tay làm làn da đỏ lên, nhưng bà không hề có cảm giác gì, bà đang tính gọi điện thoại cho con trai hỏi tình huống thì điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, người làm chạy ra nhận, vẻ mặt căng thẳng hoảng sợ.

“Bà chủ, là điện thoại của nhà họ Hạ, nghe đầu kia nói cậu chủ đang đánh cô Hạ.”

1

Bịch!

Tách trà trực tiếp rơi xuống, xối ướt cả người Tô Uyển Linh, bà đứng phắt dậy, vẻ mặt tràn đầy là ý lạnh, “Tôi biết mà, hễ mà dính đến Quý Duyên Khanh thì sẽ không có chuyện tốt gì mà.”

Hạ gia mười mấy năm trước có thể sánh ngang với Tống gia, chỉ là sau này Hạ gia không còn phát triển nữa, Tống gia thì có Tô gia nâng đỡ nên ngày càng lớn mạnh, đến hiện tại đã không thể so sánh. Đối với Hạ Bang Viện, Tô Uyển Linh không thể nói rõ là bà thật sự thích cô ta ở điểm gì, chỉ là nếu thay vì con dâu của bà là Quý Duyên Khanh vậy thì Hạ Bang Viện là lựa chọn tốt hơn rất nhiều, ít nhất về mặt giới tính chiếm ưu thế tuyệt đối.

Hơn nữa Hạ Bang Viện ngoan ngoãn nhu thuận, mặc dù có lúc ngu ngốc chút.

1

Thời điểm Tô Uyển Linh đến Hạ gia, người giúp việc của biệt thự đang đứng túm tụm ngoài sân.

“Bà Tống cuối cùng bà cũng đến, sáng sớm Tống Dương đã chạy đến đây, còn dẫn theo một đám người sầm mặt đi vào phòng Bang Viện.” Lúc cha Hạ nói đến lời này thì trong phòng chợt vang lên tiếng khóc lóc gào to nói không muốn của Hạ Bang Viện, còn có tiếng động đổ vỡ đồ vật này nọ.

Tô Uyển Linh vốn đã không thích Quý Duyên Khanh, bây giờ sự chán ghét lại dày thêm một tầng, bà đi lên lầu hai, cha Hạ đi theo phía sau sốt ruột vô cùng.

Cửa lớn lầu hai được hai vị vệ sĩ to khỏe canh giữ, gặp Tô Uyển Linh cũng không nhượng bộ.

Tô Uyển Linh đứng cách cửa cao giọng gọi tên Tống Dương, Hạ Bang Viện bên trong nghe thấy tiếng Tô Uyển Linh thì lập tức cách cửa khóc lớn cầu cứu.

Trong nháy mắt cửa bị mở ra mạnh bạo.

Tô Uyển Linh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì sững sờ, bà nhíu chặt mi, Hạ Bang Viện bên trong tóc tai bù xù, trên mặt còn có vết hồng, áo quần rách rưới, cả bộ đồ ngủ đã bị lột một nửa, vừa nhìn thấy cửa mở thì vội túm quần áo vọt vào trong ngực cha Hạ mà khóc thảm thiết.

Trong phòng còn có hai vệ sĩ, trong tay cầm camera, toàn bộ quá trình Tống Dương chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Hắn đảo mắt nhìn cha Hạ, ánh mắt đầy tơ máu còn chưa tan hết, trông cực kỳ khủng bố, dù có là Tô Uyển Linh thì giờ phút này cũng không dám tiến tới nói thêm câu nào, cha Hạ đương nhiên cũng không dám.

“Hạ Bang Viện, nếu còn dám nhúng tay vào thì lần sau sẽ không phải như thế này.”

Hạ Bang Viện thật sự bị dọa sợ, sáng nay cô ả vẫn còn nằm trong ổ chăn thì đã bị mấy tên đàn ông xa lạ kéo dậy, khoảnh khắc đối diện với cặp mắt đỏ bừng mang theo sát khí của Tống Dương, cô lập tức hiểu mọi chuyện đã bại lộ, nhưng trong lòng cô lại có một loại sảng khoái, cho dù Tống Dương đã biết thì có thể thế nào? Quý Duyên Khanh đã bị người ta chơi nát, Tống Dương hắn dám làm gì mình chứ?

Tống Dương đứng ở một chỗ, lạnh lùng mở miệng, “Lột hết, chụp ảnh.”

“Anh dám!” Hạ Bang Viện ngoài mạnh trong yếu, nhưng tiếng nói run rẩy đã thể hiện rõ cô thật sự sợ hãi.

Cửa phòng đóng chặt, hai gã vệ sĩ vừa mới bắt đầu còn hơi chần chừ, tốt xấu gì cô ta cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc.

Vệ sĩ đã đi theo Tống Dương bốn năm, là người chịu ân của Tống Dương, việc này tuy rằng vô đạo đức và phạm pháp, nhưng nhìn đến khí thế muốn giết người của Tống Dương thì gã chỉ thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn quyết định nghe lệnh làm việc.

Thôi thì cứ cố sao cho lúc cởi không sờ không nhìn nhiều quá.

Hạ Bang Viện nhìn thấy hắn dám thật làm thì thật sự nổi điên, trong phòng có gì có thể ném thì đều ném hết, còn hô to cầu cứu, hai vệ sĩ vừa mới bắt đầu vẫn nhớ Hạ Bang Viện là nữ nên ngại không dám xuống tay, thế là ngược lại còn bị trầy xước vài chỗ.

“Tống Dương anh là tên điên! Tên điên! Quý Duyên Khanh là một thằng bị mua mông mà thôi, anh đã thấy đúng không, ha ha ha, anh ta ở dưới thân quản lí Vương thế nào? Họ Vương là tên biến thái, gã nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Quý Duyên Khanh, tôi sống không tốt, anh ta cũng đừng mong yên thân.”

Sau đó Hạ Bang Viện trở thành bộ dạng khi mở cửa kia, dấu vết trên mặt là do vệ sĩ tát.

Toàn bộ quá trình Tống Dương chưa từng động tay vào, hắn sợ bẩn.

“Tống Dương, cho dù Hạ Bang Viện có làm chuyện gì sai thì dù gì chăng nữa nó cũng là vợ chưa cưới của con.”

Tống Dương nhìn về phía mẹ hắn, khóe môi nhếch lên mang theo ý châm chọc, “Vợ chưa cưới? Nếu mẹ thích như vậy sao mẹ không cưới cô ta luôn đi.”

+

– Hết chương 21 –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.