Vào ngày kết quả tuyển cử được công bố, trước cửa cao ốc nghị viện bị phóng viên truyền thông lấp kín, Chu Mộ Thời đi lối vào đặc biệt để vào, trước cửa thang máy anh gặp những thành viên quan trọng trong phái trung lập.
Mấy nam alpha cao lớn đều mặc âu phục đắt đỏ, vẻ mặt phấn khởi, họ đã chuẩn bị để nghênh đón quyền lực và vinh quang sắp đến.
Anh Trình nhấn nút thang máy thay anh và cười nói: “Không ngờ anh sẽ đích thân tham dự.”
Chu Mộ Thời nói: “Chỉ tới xem một chút thôi.”
Anh ấn lên nút đóng cửa, tầm mắt của người phía sau dời khỏi ngón tay dài được bao phủ trong bao tay lụa trắng của anh, cánh cửa kim loại của thang máy phản chiếu cơ thể cao gầy của omega được bọc kín trong áo khoác âu phục kín đáo vừa người, da thịt sáng như tuyết lộ ra ở bên ngoài trở nên mỏng manh dưới ánh đèn.
“Sắc mặt của anh không tốt lắm, gần đây bận lắm à?” Anh Trình quan tâm hỏi.
Chu Mộ Thời qua loa đáp một tiếng, giữa hàng mày đen chứa sự mệt mỏi nhẹ.
“Xem ra anh cần phải nghỉ ngơi, sau khi làm việc xong thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng một chút.”
Chu Mộ Thời hơi bực bội, anh biết lý do cho trạng thái khác thường của mình, nhưng không giải thích, chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng.
Alpha phía sau lại không ngừng cố gắng: “Chờ kỳ tuyển cử kết thúc, không biết tôi có vinh hạnh mời anh dùng bữa tối đầu tiên sau khi nhậm chức mới không?”
Giọng của anh Trình mang theo sự tự tin đã tính sẵn trong lòng, là lãnh tụ chính trong đảng trung lập, vị trí bí thư trưởng nằm chắc trong lòng bàn tay anh ta.
Lòng tham của alpha có quyền thế luôn luôn không đáy, muốn chiếm lấy phần thưởng kèm theo càng sớm càng tốt.
Chu Mộ Thời không trả lời, chờ cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt, anh như lấy lại tinh thần, thuận miệng nói: “Tính sau đi.”
***
Hạ Ngung mang theo cặp đựng tài liệu đi ra cao ốc trung tâm, trợ lý đi sau hắn một bước, dùng giọng khô khan nói: “Ngài tan tầm trước giờ hai tiếng mười lăm phút.”
“Hôm nay có việc bên ngoài cần phải đi.” Hạ Ngung không ngừng chân, hắn dừng bên chiếc xe đang đậu, giọng nói ngạo mạn: “Chẳng lẽ anh không biết hôm nay là ngày gì à?”
“Ngày tuyển cử.” Trợ lý trả lời: “Nhưng trong lịch trình hôm nay của ngài không có việc bên ngoài.”
Hạ Ngung quay người, tựa trên cửa xe một cách nhàn nhã, nói: “Nếu như anh có ý kiến gì thì có thể trực tiếp báo cáo với ngài Chu, hoặc là đưa tôi qua cao ốc nghị viện trước, dù sao ngài ấy cũng ở đó.”
Trợ lý không hề dao động: “Ngài Chu đã tắt máy truyền tin.”
Hạ Ngung cười, gõ gõ cửa xe: “Vậy thì để ngài ấy gặp mặt dạy dỗ tôi đi.”
Sau khi lên xe, trợ lý nhìn lướt qua cặp đựng tài liệu trong tay Hạ Ngung qua kính chiếu hậu.
Nói chính xác, nó là một cái vali xách tay màu bạc.
Trong thời đại tất cả công việc đều ảo hóa, cái vali mật mã kiểu cũ này bình thường được dùng để chứa đồ quan trọng, chứ không phải để mang theo bên người.
Hạ Ngung duỗi ngón tay gõ nhẹ hai cái trên vali: “Một số văn kiện bí mật, mang cho ngài Chu xem, cần kiểm tra không?”
Trợ lý quay đầu chỗ khác, im lặng khởi động xe.
***
Chu Mộ Thời và mấy quan viên lần lượt chào hỏi nhau, có người hỏi: “Phó bộ trưởng Ngu không đi chung với anh à?”
“Bộ ngoại giao có việc phải xử lý, anh ấy không đi được.” Chu Mộ Thời trả lời.
“Vậy à, nhiệm kỳ mới lúc nào cũng bận như thế sao?” Đối phương suy nghĩ một lát, sau đó lại cười nói vui vẻ, “Nhưng mà hôm nay mọi người đều biết rõ kết quả tuyển cử trong lòng, có tham gia hay không cũng vậy thôi.”
Chu Mộ Thời lạnh nhạt nhận lời nịnh nọt, đi vào phòng hội nghị chính.
Trước khi tắt máy truyền tin, anh nhìn thoáng qua thời gian, còn nửa tiếng nửa là tới lúc lễ công bố, chắc là Hạ Ngung còn chưa tan tầm.
***
Tốc độ của xe bay rất nhanh, khung cảnh thành phố lướt qua ngoài cửa sổ xe, không bao lâu sau, sắc trời trở nên tối tăm, mây đen nặng nề nuốt sống ánh nắng, giống như có một cơn mưa lớn sắp xảy ra.
Hạ Ngung nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu: “Còn chưa tới à?”
Người đàn ông beta ở ghế lái mặt không cảm xúc, không hề trả lời hắn.
Xe lại chạy qua một chỗ ngoặt.
Năm phút đồng hồ sau, trời bắt đầu mưa.
Cửa sổ xe được xử lý đặc biệt nên vẫn có tầm nhìn rõ ràng trong màn mưa, giọt mưa rơi trên mặt đường rộng lớn như mặt gương và để lại những gợn sóng, Hạ Ngung lại nói: “Hình như đây không phải là đường đến tòa nhà nghị viện.”
Trợ lý vẫn trầm mặc, tập trung lái xe, giống như một người máy làm theo những gì đã lập trình, không có suy nghĩ.
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa ồn ào dày đặc che lấp tất cả những âm thanh còn lại, xe chạy lệch khỏi đường đi, cách trung tâm thành phố càng ngày càng xa, không biết chạy về đâu.
“Đây là đâu?”
“Anh muốn ra khỏi thành phố, không đúng…”
Dần dần không có tiếng nói nào phát ra từ ghế sau nữa.
Trong xe chỉ nghe tiếng mưa ầm ầm vang dội, beta trên ghế lái nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nơi đó vốn phản chiếu vạt áo trước của người đàn ông, mà bây giờ, ghim cài áo màu xanh đậm chói mắt đã biến mất trong gương.
Bởi vì chủ nhân của nó đã ngã xuống.
Xe lái khỏi đường cái, dừng lại tại vùng đất hoang chưa khai phá, trợ lý cởi đai an toàn, lấy ra một sợi dây trói từ cái rương bên cạnh, hắn ta xuống xe đi giữa cơn mưa to.
Đế giày da dính bùn ướt, hắn ta mở cửa ghế sau, kiểm tra cơ thể alpha đã bất tỉnh trên ghế.
…
Một tiếng súng nặng nề vang lên, bị che giấu trong màn mưa dày.
***
Trong phòng hội nghị hình vòng chứa đầy nghị viên ăn mặc sang trọng, khung cảnh yên tĩnh mà trang nghiêm, giống như có con sóng quyền lực đang chảy lặng lẽ ở một nơi bí mật gần đó, nó đang chờ đợi tới thời khắc cuối cùng để trút xuống, thay đổi cực diện một lần nữa.
Chu Mộ Thời ngồi ở hàng sau gần cửa sổ, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên đại sảnh.
Khi kim giây chính xác đi qua số mười hai, màn hình ảo giữa không trung xuất hiện kết quả thống kê cuối cùng của kỳ tuyển cử.
Sau phút chốc yên tĩnh, tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên trong đại sảnh hình vòng.
Là kết quả mọi người mong muốn.
Phó bí thư trưởng tiền nhiệm đọc diễn văn lần cuối, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lãnh tụ phái trung lập vui vẻ đi lên sân khấu, đón nhận quyền lực thuộc về bọn họ.
Bí thư trưởng mới nhậm chức Trình Hoàn Thanh nhận huy chương và microphone, nở nụ cười phấn chấn, bắt đầu bài phát biểu nhậm chức ngắn gọn mà đầy đủ.
Kỳ tuyển cử nhiệm kỳ mới kết thúc trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash, có người chán nản rời đi, có người cực kỳ hả hê, Chu Mộ Thời im lặng nhìn tất cả, đáy lòng chưa hề nổi sóng.
Chẳng biết tại sao, bắt đầu từ khi đi vào phòng hội nghị, đáy lòng của anh cứ cảm thấy lo lắng, khi cuộc tuyển cử kết thúc, sự lo lắng vẫn không biến mất.
Chu Mộ Thời nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã qua một tiếng mười lăm phút kể từ khi lễ công bố bắt đầu.
Trong đám người ở đại sảnh, bí thư trưởng Trình Hoàn Thanh được mọi người vây quanh đi về phía anh, mặt mày ôn hòa được huy chương trước ngực dát lên khí thế của người bề trên: “Ủy viên trưởng Chu.”
“Bí thư trưởng Trình, xin chúc mừng.”
Trình Hoàn Thanh lắc đầu: “Đều là do mọi người cố gắng, vinh dự thuộc về tất cả mọi người.”
Giờ phút này Chu Mộ Thời không có tâm trạng nói chuyện với anh ta, anh đang định nói vài câu có lệ rồi rời đi thì chợt nghe đối phương nói: “Anh Chu, anh còn định giữ lời vừa rồi trong thang máy không?”
Gì?
Trong khoảnh khắc Chu Mộ Thời không nhớ ra được, chắc là sự mờ mịt trong mắt anh rất rõ ràng, vẻ mặt của Trình Hoàn Thanh cứng ngắc trong một cái chớp mắt, nhưng anh ta nhanh chóng trở lại bình thường: “Bữa tối sau khi tuyển cử kết thúc, chắc anh không quên chứ?”
“Hình như tôi chưa trả lời.”
“Như vậy bây giờ trả lời cũng không muộn.”
Chu Mộ Thời sờ lên bao tay, tư thế ép sát từng bước của đối phương khiến anh mất kiên nhẫn, anh trực tiếp từ chối rõ ràng: “Không được, trong nhà có người đang chờ tôi.”
“Ồ? Vậy thì tiếc thật.”
Trình Hoàn Thanh bất ngờ không dây dưa thêm, Chu Mộ Thời nghe ra hàm nghĩa sâu xa trong giọng đối phương, đột nhiên trái tim anh hụt một nhịp.
Giống như là bị kim đâm một cái.
Anh rũ mắt nói tạm biệt qua loa, quay người đi ra ngoài, không nhìn thấy ánh mắt kiên định của đối phương.
Đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười lăm phút.
Bên ngoài cao ốc là mây đen dày đặc, và cơn mưa to như trút nức.
***
Chu Mộ Thời mở máy truyền tin khi lên xe, xử lý mấy tin nhắn gửi tới khi anh ở trong phòng hội nghị, phần lớn là chút tin nhắn chúc mừng và hỏi han chuyện hợp tác trong công việc, anh mở hộp thư ra, không thấy thứ anh muốn.
Hạ Ngung đã tam tầm mười lăm phút trước, báo cáo của trợ lý đâu?
Anh sầm mặt gửi lệnh qua máy truyền tin của đối phương, không không ai nghe máy, giống như đá chìm đáy biển.
“Định vị vị trí của Hạ Ngung.”
Thư ký điều khiển thiết bị, trả lời: “Hai người đều còn đang ở cao ốc trung tâm.”
Chẳng lẽ còn chưa tan tầm?
“Ngài muốn đến cao ốc trung tâm xem thử không?”
“Không cần.” Chu Mộ Thời nói, “Đi về trước đi.”
Đi ra khỏi thang máy, khi mở cửa nhà, động tác của Chu Mộ Thời ngừng lại một chút.
Cảm giác ẩm ướt xuyên qua bao tay lụa mỏng truyền đến lòng bàn tay anh.
Có nước đọng trên chốt cửa.
Anh lặng lẽ nhíu mày, đặt tay lên nút báo động trên máy truyền tin và đi vào.
Mở đèn phòng khách, không có một ai, nhưng có ánh sáng phát ra từ phòng ăn.
Tiềm thức cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, Chu Mộ Thời xác nhận hệ thống an ninh trong nhà chưa bị phá hỏng rồi mới đi đến phòng ăn.
Trước khi nhìn thấy bóng người, một mùi cà phê nồng đậm đã chui vào xoang mũi.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, môt cái vali xách tay màu bạc được đặt trên bàn cơm, Hạ Ngung đứng đưa lưng về phía anh tại quầy rượu, hắn đang loay hoay trước máy pha cà phê, trong tiếng vù vù của máy móc đang hoạt động, chất lỏng màu nâu đậm chậm rãi chảy ra từ miệng bình.
Hắn xoay người lại, nói với Chu Mộ Thời: “Chào buổi tối, uống cà phê không?”
Tay Chu Mộ Thời rời khỏi máy truyền tin, anh đứng tại chỗ, nhíu chặt mày: “Sao anh lại ở đây?”
Định vị rõ ràng hiển thị hắn ở cao ốc trung tâm.
Hạ Ngung nghe vậy, một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên mặt hắn: “Chẳng lẽ tôi không nên ở chỗ này à?”
Chẳng lẽ lúc ấy hắn đang định rời đi sao? Cho nên sau đó về nhà trước anh.
Chu Mộ Thời đánh giá người đàn ông trước mặt, vẻ mặt của đối phương tự nhiên đến mức không có sơ hở, rồi lại mang theo sự kỳ lạ giống như là ảo giác.
Anh để ý thấy tóc Hạ Ngung ẩm ướt, rồi nghĩ đến nước đọng trên tay cầm cửa, anh hỏi: “Anh vừa về?”
“Đúng vậy.” Hạ Ngung bưng ly đi từng bước một tới gần anh: “Bên ngoài rất lạnh, mưa cũng rất lớn.”
Chu Mộ Thời ngửi được mùi tin tức tố hòa với hơi nước ẩm trên người đối phương, anh lùi lại nửa bước theo bản năng.
Ánh đèn phòng ăn hình như trở nên tối hơn một chút trong lúc vô hình, khi alpha đứng ở trước mặt anh giống như là mang theo áp lực tự nhiên, anh ngẩng đầu, trông thấy độ cong khóe môi ấm áp của Hạ Ngung: “Uống chút cà phê đi, vẫn còn nóng đó.”
Tiềm thức của Chu Mộ Thời cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể đã nhận lấy ly và nhấp một ngụm chất lỏng trong ly.
Giống như là động tác tự nhiên do bản năng khống chế, trước khi đầu óc nói lời từ chối, cơ thể đã trung thực đón nhận.
Khi hương vị đắng chát tràn ra đầu lưỡi, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên chạy vọt lên não, làm đau nhói đầu mút dây thần kinh.
Ly cà phê rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Chu Mộ Thời nhanh chóng đưa tay ấn máy truyền tin trên cổ tay, nhưng bị người kia chặn lại, bóp chặt tay anh trong lòng bàn tay.
Tầm mắt bắt đầu mờ mịt, cơ thể của anh dần dần như nhũn ra, ý thức không chịu khống chế và dần dần biến mất, anh bất lực ngã vào ngực người trước mặt.
Chu Mộ Thời nắm lấy cà vạt của Hạ Ngung để không trượt xuống, anh giãy giụa lung tung và bóp lấy cổ của đối phương, một cái tay khác nắm chặt cánh tay đối phương, sau đó anh phát hiện lòng bàn tay mình ướt dính.
Có vết máu chậm rãi chãy ra từ áo sơ mi của alpha, đỏ chói mắt.
Cằm Chu Mộ Thời bị bóp nâng lên, trong tầm mắt mơ hồ, anh chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của người kia.
Cởi bỏ sự trung thành và dịu dàng, chỉ còn lại sự hung ác nham hiểm sâu không thấy đáy.
Giống như một con rắn đã thức tỉnh, phun ra thứ nọc độc nguy hiểm.
Giọng nói trầm thấp của alpha vang lên bên tai anh, dường như cực kỳ phẫn nộ.
“Chu Mộ Thời, em muốn tôi chết vậy sao?”
Anh giật giật môi, không thể nói được nửa chữ, sau đó anh hoàn toàn mất đi ý thức.