Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tới công ty lập tức có hoa tươi gửi đến, là mấy cành hoa sen còn chưa nở rộ cùng lá sen nhỏ nhắn tươi xanh, cắm trong một cái bình thủy tinh dài nhỏ. Trên thiếp đính kém với hoa, mời tôi cùng ăn cơm trưa. Kí tên là Lyle Ultan. Bởi vì loại hoa này bình thường được nhập khẩu từ Việt Nam, tôi nghĩ mình nhất định được cho là người Việt Nam. Ở trong mắt người da trắng, những người Châu Á đều là một. Nhưng trong lòng tôi lại biện hộ cho anh, nói thật, tôi cũng không phân biệt rõ giữa hậu duệ của Latinh và hậu duệ của Ailen- Anh.
Cả buổi sáng trôi qua thấp thỏm không yên, điều này chưa từng xảy ra với tôi. Kết quả cuộc hẹn vào bữa trưa đó khiến tôi thất vọng. 1 giờ, một chiếc xe hơi Chryler màu đen có rèm che đỗ dưới văn phòng chờ tôi. Nhà hàng nhìn qua có chút vắng vẻ, địa điểm ở một quảng trường cách công ty khá xa, mà chúng tôi tán gẫu hoàn toàn không hề hợp ý nhau, hai người đều có loại cảm giác không biết nên nói gì. Anh cư xử như một quí ông, nhưng không phải chu đáo, nói cho tôi biết anh làm công việc quản lí ở khách sạn Greendale Park, là một người lữ hành chân chính. Ăn cơm xong, lúc ngồi lại vào chiếc xe hơi khổng lồ có rèm che, tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại, mười phút sau, ở dưới lầu công ty nói một câu “Keep in touch” (1), có thể chính là câu nói cuối cùng giữa chúng tôi.
Nhưng mọi việc dường như không phát triển theo hướng mà tôi nghĩ đến. Xe chạy đến dưới lầu công ty, anh không có ý nói tạm biệt, trong suốt con đường dài không hề dừng lại, anh ý bảo tài xế quay lại một vòng quanh quảng trường. Tôi nói tôi hôm nay rất bận, không thể ở ngoài lâu được. Anh nói, thời gian của anh cũng rất gấp, buổi chiều sẽ đi công tác Los Angeles, phải đi hết 1 tháng, nhưng có việc anh nghĩ cần làm trước khi đi. Tôi hỏi, là cái gì, có muốn tôi giúp hay không. Anh gật đầu, sau đó hôn tôi.
Tôi hơi run run, tim đập đến nỗi ngực đau đớn. Nhưng không chút do dự, tôi nguyện ý để miệng anh dán lên, nhẹ nhàng ma sát môi trên cùng môi dưới của tôi, tách chúng ra, nghiêng đầu gật một cái, mang theo một chút ham muốn phức tạp muốn đi vào sâu hơn nữa, ngày đó tôi mặc một bộ quần áo mang phong cách nam, mặc một chiếc áo sơ mi sọc với khuy măng sét, tay anh vén tóc tôi sang một bên, cách một lớp vải mỏng mà phẳng phiu vuốt ve cổ tôi, cột sống cùng xương bả vai. Tấ cả đều không có lý do, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thì ra có thể căng ra mà mềm mại như vậy, hoàn toàn không đề phòng. Đương nhiên tôi còn rất thẹn thùng, tay của tôi đặt ở trên đùi mình, hoàn toàn không nghĩ tới đụng chạm vào thân thể anh.
Tôi không xác định được cái hôn kia kéo dài bao lâu, tôi có chút lơ mơ. Cho đến khi xe quay được một vòng rồi trở lại dưới lầu công ty, tôi giả bộ rất vội vàng, tạm biệt rồi xuống xe. Sau khi hồi tưởng lại cảm thấy vô cùng giận dữ. Chiếc xe kia không phải loại limo cỡ lớn, lái xe là có thể nhìn thấy phía sau, đương nhiên người lái xe kia sẽ tỏ vẻ hiểu biết, làm như không nhìn thấy, có thể thấy được anh đã gặp nhiều cảnh ướt át này rồi.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi và Lyle Ultan, a real passionate kiss (2). Mà tôi thậm chí không thể nói mình hiểu về anh. Tôi biết tên của anh, số điện thoại, biết anh hơn 30 tuổi, cao khoảng 6 thước 2 tấc, tôi biết anh làm việc ở Greendale, nhưng không biết anh giữ chức vị cụ thể gì, tốt nghiệp trường Đại học nào, có bao nhiêu sản nghiệp. Mà theo tình hình thông thường, dường như mỗi một đối tượng hẹn hò nghiêm túc trong 1 giờ đầu tiên sẽ đem hết những vấn đề này nói sơ lược qua, ít nhất phải nói rõ ràng trước lần hôn môi đầu tiên. Có lẽ anh hoàn toàn không hề nghiêm túc, hoặc là do tôi vẫn sống trong cái vòng luẩn quẩn bảo thủ không chịu thay đổi, hơn nữa tôi vẫn luôn nghĩ bản thân có thể sống trong cái vòng đó suốt quãng đời còn lại.
Chú thích:
(1) Keep in touch: giữ liên lạc
(2) passionate kiss: nụ hôn đam mê