Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 179: Ta Là Hổ !!



Cúi đầu nhìn chiếc vòng đang treo lơ lửng trên cổ mình, Tề Hoan liếc tiểu hồ ly một cái, tiểu hồ ly vươn móng vuốt nhỏ ra chọc chọc hình con hổ trên sợi dây chuyền kia.
Kết quả là đôi mắt con hổ đảo lòng vòng vài cái, chòm râu hơi run run, nếu như không phải nhìn thấy có người sắp đến, Tề Hoan thật muốn giật sợi dây xuống nghiên cứu tỉ mỉ một phen.
Thời thượng cổ đúng là có thuật biến hóa, nhưng bây giờ đã thất truyền, con hổ này không biết có lai lịch gì, cho dù biến thành dây chuyền không khác với bản thế lắm, nhưng vẫn là thuật biến hóa chân chính giống như Tiểu Ngân từng biến thành vòng tay. Có khả năng sử dụng thuật biến hóa thì chỉ có thể là yêu thú mạng huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ mà thôi. Thuật biến hóa cũng như một phép đại thần thông, nó thật sự chỉ là một con hổ bình thường thôi sao?
Tề Hoan ôm tiểu hồ ly trước ngực, che đi sợi dây chuyền hình con hổ, sau đó mới xoay người. Những kẻ khiến con hổ này sợ tới mức biến hóa vậy mà đều là Tiên Đế thất trọng thiên, người dẫn đầu còn là Chân Quân bát trọng thiên.
Thật phô trương, chẳng lẽ nàng có vận xấu trời sinh hay sao? Nếu không tại sao ngay ngày đầu tiên trở về Tiên giới đã chọc phải phiền toái? Mình chưa hề làm gì, thì phiền toái đã tự chạy đến bên người rồi.
Nhìn những người kia đi về phía thành, đám tiên nhân muốn vào thành cũng vội vàng dừng bước, ánh mắt mang theo chút sợ hãi. Chờ bọn họ đi vào, Tề Hoan mới phát hiện, trên người họ mang theo kí hiệu giống nhau, ở trên tay áo của mỗi người đều có chín nét vẽ hình dáng kỳ lạ, thoạt nhìn không thấy gì, nhưng nếu nhìn chăm chú một lát, liền có thể nhìn thấy được chín đường cong kia động đậy, từ từ biến thành một con cửu vĩ hồ.
Mặc dù chỉ là một mánh nhỏ, nhưng cũng không phải người thường có thể làm được.
Tề Hoan thần sắc tự nhiên đứng ở ven đường, chờ những người đó đi qua. Ai ngờ gã Chân Quân dẫn đầu liếc qua nàng một cái, rồi bay thẳng đến chỗ nàng.
Chân mày Tề Hoan cau lại, không phải xui xẻo như vậy chứ.
“Ngươi, đang ôm cái gì trong ngực?” Bởi vì tiểu hồ ly xưa nay chỉ thích cuộn tròn người lại ngủ, hơn nữa còn ngủ trên ngực Tề Hoan, dĩ nhiên, loại chuyện đại nghịch bất đạo này, tiểu hồ ly tuyệt đối không dám làm trước mặt Mặc Dạ.
“Một con thú sủng mà thôi.” Tề Hoan cúi đầu nhìn tiểu hồ ly, đồng thời phát hiện màu vàng của sợi dây chuyền trên cổ bị phai màu. Con hổ này không phải là bị hù dọa nên biến sắc chứ? Trong lòng Tề Hoan âm thầm suy đoán, nếu đúng như vậy thì cũng có chút thú vị.
“Đưa cho ta xem.” Gã dẫn đầu kia thật sự không hề khách khí, thấy Tề Hoan một hồi lâu vẫn không động đậy, sắc mặt hắn liền sầm xuống, Tề Hoan cảm giác được không khí chung quanh dường như ngưng lại một chút.
Ai, người có thực lực dường như đều thích ỷ mạnh hiếp yếu, lại nói, tu luyện không phải là vì đánh nhau sao, so với kẻ mình đánh không lại, tất nhiên sẽ muốn bắt nạt người có thực lực yếu hơn mình.
Đáng thương cho nàng a
~“Đại nhân, thú sủng nhà ta tính tình không tốt lắm. . . . . . . . .”
“Nhanh lên, đừng mè nheo làm trễ đại sự của thành chủ, coi chừng ngươi không gánh nổi đâu.”
Thành chủ. . . . . . . . Tề Hoan ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, Tiên binh tuần tra trên đó không ngờ đều có tu vi ngũ trọng thiên, thoạt nhìn thì thế lực của thành chủ thành Tịch Diệt này thật sự rất khổng lồ, chẳng lẽ gần đây tiên nhân ngũ trọng thiên đã chạy loạn đầy đường rồi?
Bất kể thế nào, căn cứ vào nguyên tắc không gây chuyện, Tề Hoan giơ tiểu hồ ly lên.
Gã Chân Quân kia cúi đầu xuống nhìn, có lẽ do bộ dạng tiểu hồ ly khiến người ta yêu thích, hoặc là màu sắc quá mức kỳ lạ, hắn chăm chú nhìn hồi lâu cũng không dời mắt.
Cuối cùng tiểu hồ ly bị chọc giận, giơ móng vuốt nhỏ cào về phía mặt người kia.
Có lẽ đã xác định được tiểu hồ ly không phải thứ bọn họ muốn tìm, người nọ cũng không tức giận trước hành động của nó, cười ha hả một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Tề Hoan một cái, rồi dẫn người đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề chú ý đến con hổ đang núp trên người Tề Hoan.
Cho đến khi những người đó vào thành, con hổ trên sợi dây chuyền mới hả hê mở miệng: “Ngươi thảm rồi, hồ ly nhà ngươi bị người ta nhìn trúng.”
“Ngươi không định xuống sao?” Tề Hoan không đáp lời nó, ngược lại mở miệng hỏi.
“Không được, ta bị tóm sẽ chết chắc.”
Hóa ra con hổ này cảm thấy ở bên cạnh mình sẽ an toàn hơn sao? Tề Hoan mở to hai mắt, không bằng tối nay ăn tiệc hổ đi, kho tàu ngon, hay là hấp ngon hơn đây?
“Vậy cũng tốt, cổ của ta có thể cho ngươi thuê, nhưng ngươi phải giao tiền thuê trước mới được.” Tề Hoan tự nhận mình rất dễ thương lượng, cũng rất thích giúp đỡ người khác.
“. . . . . . . Ta không có linh thạch.”
“Không sao, nghe nói trên người hổ chỗ nào cũng là bảo bối, ngươi cứ tùy tiện cắt xuống một vài bộ phận là được, hổ tiên* hay gì gì đó, nghe nói ngâm rượu hiệu quả không tệ đâu.” Tề Hoan hời hợt nói một câu, làm cho con hổ sợ đến mức thân thể chấn động, nó thật sự cảm thấy hai mắt Tề Hoan sáng lên, không riêng gì Tề Hoan, ngay cả tiểu hồ ly bên cạnh nàng cũng có bộ dạng đấy.
*hổ tiên: là cái chỗ kia kia =]]
“Ta. . . . . . . . Ta là hổ cái. . . . . . . .” Con hổ nhỏ giọng, cực kì ngượng ngùng nói.
“. . . . . . .” Có vài vạch hắc tuyến từ trên đầu Tề Hoan và tiểu hồ ly rơi xuống.
Cuối cùng, sau khi bị Tề Hoan và tiểu hồ ly liên thủ lừa gạt ký kết những điều kiện “tang quyền nhục quốc” (nỗi nhục nước mất chủ quyền), con hổ kia cứ như vậy đem mình bán đi, lại còn bán với giá thấp như vậy. Sự thật đã chứng minh, không nên thảo luận điều kiện với nữ nhân và hồ ly, rất dễ khiến người ta mất cả vốn lẫn lãi.
Về phần lý do vì sao Tề Hoan lại coi trọng con hổ nhỏ này cũng rất đáng kể đến. Lần đầu tiên Tề Hoan phát hiện, thật ra thì vận khí của mình cũng không tệ lắm, nói thí dụ như, vừa mới phi thăng đã đụng phải một con Cùng Kỳ ngây ngốc. Một con Cùng Kỳ lại cứ tự ình là hổ, không phải ngốc thì là gì.
Không sai, đúng là Cùng Kỳ, một trong tứ đại hung thú trong truyền thuyết. Mặc dù màu sắc rất đẹp, bộ dạng cũng giống hổ, nhưng không thể thay đổi một sự thật nó là Cùng Kỳ.
Nghe nói Hỗn Độn đứng đầu tứ đại hung thú, Cùng Kỳ đứng thứ hai. Nhưng Cùng Kỳ lại có thực lực cao hơn Hỗn Độn, dĩ nhiên, đó là Cùng Kỳ đã trưởng thành, con thú trước mắt này, ngay cả cánh cũng chưa mọc, hiển nhiên là nó chưa qua thời kỳ bú sữa mẹ. Nhưng bất kể con Cùng Kỳ này lớn hay nhỏ, thực lực của nó đều không thể khinh thường. Nếu như kích thích khả năng thiên phú, sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng.
Nếu như không phải tiểu hồ ly nói là có thể cảm nhận được sự dao động kỳ lạ trong huyết mạch của con hổ này, thì Tề Hoan thật sự sẽ xử lý nó giống như một con hổ bình thường, nói không chừng một ngày nào đó tâm tình nàng tốt, có thể sẽ làm một bàn thịt hổ để nếm thử, nhưng loại chuyện ăn thịt hung thú này, mặc dù không đến nỗi bị thiên lôi giáng xuống, nhưng ăn xong đau bụng cũng rất có khả năng.
“Mèo con à, bọn họ đuổi theo ngươi làm gì?” Thú sủng nuôi trong nhà nhiều rất dễ đánh nhau, nhìn đi, Tề Hoan vừa mới đi tìm chỗ nghỉ chân trong thành, hai vị này đã đánh nhau rồi. . . . . Cũng không coi là đánh nhau, chỉ có thể nói là tiểu hồ ly đang bắt nạt trẻ con mà thôi.
“Ta là hổ, không phải mèo!”
“Học theo ta nào, meoo ~”
“Tại sao ta phải học theo ngươi~” Nhìn Cùng Kỳ bị tiểu hồ ly đùa bỡn, Tề Hoan không những không đồng cảm, ngược lại còn ôm bụng cười phá lên.
“Đừng cãi nhau nữa, mèo con không phải rất dễ nghe sao. Đúng rồi, mèo con, đám người đó rốt cuộc đang làm gì vậy?” Thành Tịch Diệt và những thành khác đều giống nhau, bên trong thứ gì cần có đều có, ngoại trừ chủ phủ của tòa thành kia hơi dễ thấy ra, thì cũng không có gì khiến Tề Hoan khó thích ứng cả.
Nhưng nàng phát hiện, thực lực của Tiên Nhân trong thành này đều khá cao. Tùy tiện đảo mắt một vòng liền có thể nhìn thấy một đống Tiên Nhân lục trọng thiên.
“Bọn họ là khách khanh(*) của phủ thành chủ thành Tịch Diệt, thành chủ kia thích nhất việc thu thập các loại yêu thú, bọn họ chịu trách nhiệm đi tìm giúp cho thành chủ.”
(*) khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.
“Thu thập? Là ý gì?”
“Chính là giết những con yêu thú xong rồi biến chúng thành tiêu bản(*). . . . . . .” Tiểu Miêu ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tề Hoan, “Cha mẹ của ta cũng là bị bọn họ giết.”
(*) tiêu bản: vật xét nghiệm, mẫu nghiên cứu
“Khụ khụ, cha mẹ của ngươi đều là hổ sao?” Mặc dù hỏi chuyện này rất kỳ quái, nhưng Tề Hoan cũng thật tò mò.
“Đúng vậy, cha là hắc hổ, mẹ là bạch hổ, quái lạ, tại sao ta lại màu vàng đây?” Tiểu Miêu quay đầu, vẻ mặt không thể giải thích được.
“. . . . . . .” Một người một hồ ly lại trầm mặc lần nữa, bây giờ mới cảm thấy kỳ quái, nó không thấy là hơi chậm sao!
“Lúc ở ngoài thành ngươi nói, người kia nhìn trúng tiểu hồ ly sao?” Túm lấy đuôi tiểu hồ ly nhấc lên không trung, đánh giá trên dưới hồi lâu, lột da xong cũng chưa lớn bằng bàn tay, tại sao lại có kẻ có tầm nhìn hạn hẹp như thế nhỉ.
Dĩ nhiên, những suy nghĩ này chỉ để ở trong lòng mà thôi, Tề Hoan cũng không muốn nói ra khiến tiểu hồ ly bị đả kích.
“Đúng, con hồ ly này mặc dù bộ dạng xấu xí, không có giá trị gì. Nhưng ta nghe nói vị kia của thành Tịch Diệt thật ra chính là một con Cửu Vĩ Hồ, hắn mà nhìn thấy đồng loại, nhất định sẽ ra tay hạ sát.” Vừa giải thích cho Tề Hoan, Tiểu Miêu còn không tốn sức chọc tức tiểu hồ ly.
“Như vậy à, thật đúng là phiền toái đây.” Nhìn tiểu hồ ly hồi lâu, Tề Hoan đang suy nghĩ xem có nên vô trách nhiệm một chút ném nó đi không. . . . . . Sau đó mình chạy trốn?
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chỉ cần xem ánh mắt Tề Hoan là tiểu hồ ly có thể đoán được nàng đang nghĩ cái gì, hừ, nữ nhân này từ trước đến nay luôn không có lương tâm.
Tề Hoan nhún vai, “Ta còn đang không biết nên làm gì đây. Nếu không thì ngươi nói xem nên làm sao bây giờ, hay là chúng ta chạy trốn?” Vị thành chủ đại nhân kia, chỉ một tiên binh thủ thành đã có thực lực ngang bằng nàng, Tề Hoan cũng không muốn một mình đi đấu với người ta, đó đúng là một hành động tự sát ngu xuẩn.
“Ta nghĩ, chúng ta không chạy được đâu.” Nói xong, Tiểu Miêu lại biến thành dây chuyền, đeo trên cố Tề Hoan. Nhớ đến chuyện nó là cái, Tề Hoan kéo vạt áo ra cho dây chuyền vào trong ngực.
Nàng đoán Tiểu Miêu có giấu năng lực với mình, vừa rồi gã Chân Quân kia cũng không nhận ra được sự tồn tại của nó. Tiểu hồ ly nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vội vàng đứng thẳng lên.
Bây giờ nó vô cùng ảo não, ngươi nói xem mẹ nó năm xưa sinh ra nó, tại sao không truyền thừa huyết mạch thuật biến hóa chứ, để nó trốn cho dễ a.
“Rầm rầm rầm.” Tiếng đập cửa vang lên, một tay Tề Hoan túm lấy cái đuôi của tiểu hồ ly đang rối loạn trên đất, đem nó bỏ vào trong ngực, sau đó mới chậm rãi ra mở cửa.
Một nhóm người đứng ngoài cửa toàn là những khuôn mặt xa lạ, chỉ có gã Chân Quân kia là nàng quen mặt. Quả nhiên đúng như Tiểu Miêu nói, họ thật sự tìm đến đây.
“Có chuyện gì không?”
“Thành chủ ời.” Gã Chân Quân kia mỉm cười, thoạt nhìn không giống như muốn lôi Tề Hoan đi chịu chết, nhưng ai mà biết được, dù sao toàn thân tiểu hồ ly đã phát run rồi.
Tề Hoan thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, bên ngoài có ít nhất mười Tiên Binh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn có một Chân Quân, chuyện đánh nhau vượt cấp này vẫn nên để lại cho người khác đi.
“Vị đại nhân này, có thể nói cho ta biết thành chủ tìm ta rốt cuộc có chuyện gì không, ta cũng không quen biết thành chủ a?” Tề Hoan đi theo sau gã Chân Quân kia, nhắm mắt bám đuôi. Dọc đường nghe thấy nàng hỏi, những người khác một câu cũng không trả lời.
Người nọ dường như cũng thấy phiền khi Tề Hoan cứ hỏi mãi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng: “Thành chủ chỉ muốn biết một chút về thú sủng của ngươi thôi.”
Xong đời, tiểu hồ ly đáng thương, xem ra nó khó thoát một kiếp này, Tề Hoan ở trong lòng mặc niệm thay cho nó.
Nhưng sau khi đến phủ thành chủ, Tề Hoan cũng không nhìn thấy vị kia, mà được an bài đến một căn phòng, nói dễ nghe thì bây giờ nàng đang làm khách của thành chủ, nói khó nghe thì nàng chính là mạc danh kỳ diệu (chẳng hiểu tại sao)bị giam lỏng rồi.
Cung điện hơi âm u, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một nữ nhân hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vóc dáng quyến rũ mê người, đang nửa nằm trên giường đệm trải nhung đen, một tay chống xuống dưới, cái miệng nhỏ mím môi nhấp rượu, lông mi thật dài, trên khuôn mặt tuyệt sắc phiếm hồng. Xiêm y từ trên bả vai nàng ta trượt xuống, lộ ra phần vai, nhẹ nhàng sượt qua bắp đùi thon dài trên nền nhung đen.
Mấy nam tử mĩ mạo quỳ gối bên cạnh nàng vội vàng nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu không dám nhìn nàng thêm một cái.
“Người đã đến chưa?” Giọng nói miễn cưỡng thốt ra từ trong miệng nữ nhân kia, ngay cả lời nàng ta nói cũng giống như mang theo ý mê hoặc lòng người.
“Dạ, thành chủ đại nhân, đã đưa người đến.” Bên ngoài đại điện, gã Chân Quân bát trọng thiên vừa đưa Tề Hoan tới đang cung kính quỳ gối bên ngoài.
“Ừ, con tiểu hồ ly kia bộ dạng thế nào?”
“Khởi bẩm thành chủ, con tiểu hồ ly kia toàn thân màu đen, chỉ nhỏ bằng bàn tay, cực kì xấu xí.”
“Ồ? Là hồ ly cái sao?”
“Là hồ ly đực.”
“Có lẽ không phải con mà hắn muốn tìm, để con hồ ly đó lưu lại đi.” Nữ nhân kia trở mình, nằm trên giường êm, rút bắp chân khỏi tay một nam sủng, đưa chân lướt qua ngực hắn.
Những nam nhân này không ai không có dung mạo tuấn mỹ, vóc người cao gầy, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm giống nhau, chính là tóc, tóc của bọn họ đều mang màu bạc, giống như nam nhân kia. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho nam nhân kia quỳ gối trước mình, liếm ngón chân của mình!
“Ngươi nói hắn nghe thấy tin tức này, có thể chạy tới đây hay không? Hừ, hắn không phải muốn tìm Cửu Vĩ Hồ sao? Ta liền tìm cho hắn, dù sao hắn cũng không nói là hồ ly đực hay hồ ly cái. Ha ha.” Tiếng cười mập mờ truyền ra từ trong đại điện, thân thể gã Chân Quân còn chưa rời đi chợt cứng đờ, cảm giác có một luồng nhiệt từ bụng dưới trào lên.
Hắn không nhịn được cười khổ một tiếng, bước nhanh hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.