Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi thứ.
Bản thân Hạ Đình mười năm như một chưa từng thôi mơ thấy cùng một giấc mơ không hề tin tưởng điều này.
Dù hôm nay từ trên giường ngồi dậy, nhớ đến giấc mơ đêm qua không hề giống cơn ác mộng đã quấy nhiễu cô mười năm thì Hạ Đình vẫn cho rằng như vậy.
Hạ Đình đưa tay khẽ nắm lấy thứ cô đã đeo trên cổ cũng bằng ấy thời gian, khẽ mơ màng.
Thứ cô đeo không phải cái gì quý giá, nhưng đối với Hạ Đình thì nó chính là như vậy.
Đó là một thứ tựa như cái khiên của nhân vật anh hùng trong hoạt hình, được Hạ Đình dùng một sợi chỉ đỏ luồn vào, đeo trên cổ như vật báu, chỉ có lúc đi tắm cô mới cởi nó ra.
Đương nhiên thứ đầu tiên cô mặc lên người cũng chính là nó.
Dù mười năm nay cô đã cố gắng gìn giữ nhưng nó vẫn không tránh khỏi bị bong tróc lớp sơn trên mặt tấm khiên bằng thép.
Tuy nó được cô đeo như mặt dây chuyền, nhưng nó không phải đâu.
Nó chỉ là một cái khiên bị rơi ra từ món đồ chơi siêu anh hùng của đứa trẻ gần nhà cô, lúc nhỏ làm rớt nhưng không biết mà lụm lại thôi.
Mà đối với cô, nó chính là nơi cô gửi gắm tinh thần.
Trước là giấc mộng được giống như đứa nhỏ kia, có thể có được một gia đình hạnh phúc.
Sau là hy vọng sống tốt khi trên đời không còn người thân để cô kỳ vọng một gia đình hạnh phúc nữa.
Ngẫm lại đêm qua cô vậy mà mơ thấy đứa nhỏ kia, Hạ Đình vô thức nở nụ cười hiếm hoi.
“Đình Đình, cầm theo ăn đi con.
Ăn sáng mà nhịn hoài sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
Hạ Đình vừa từ trên lầu đi xuống đã được cô chủ nhà dúi vào tay một cái bịch, bên trong có một ổ bánh mì thịt.
“Con cảm ơn dì.”
Cô đáy lòng ấm áp, không có làm bộ không chịu nhận, lòng lại nghĩ tranh thử giờ nghỉ trưa ở trường chạy về phụ cô bưng bê bù.
Thời điểm lúc cô cất lời, trong quán có mấy vị khách quay đầu nhìn lại đây nhưng cô không có để tâm.
Dì Lý cùng chồng mở một quán mì nước ở tầng trệt của căn nhà, cũng mở được mười mấy năm rồi, lúc cô còn chưa về đây.
Bình thường mở nguyên ngày nên lúc nào cũng có khách nhân.
“Con đó, không thể cứ như vậy mãi đâu.
Biết là con muốn để dành tiền đi học đại học nhưng không có sức khỏe thì mất nhiều hơn được con ạ.”
Dì Lý mười năm nay lần nào cũng khuyên nhủ cô như vậy, không hề biết chán, mà Hạ Đình vẫn vui vẻ nghe.
Bởi vì có người nguyện quan tâm mình không phải sao…
Đối với lời nói của dì Lý Hạ Đình đều nhất mực cười đáp lại chứ không giải thích gì cả.
Mắt thấy từ trong bếp có tiếng bước chân đi ra, Hạ Đình nhanh chân tạm biệt dì Lý rồi chạy mất.
Cô còn nghe được loáng thoáng ở phía sau dì Lý càu nhàu vài câu, xen lẫn với tiếng người đàn ông tuổi trung niên nhưng đều bị cô gạt đi.
Hạ Đình từ lúc còn nhỏ đã hiểu được, không có cuộc sống nào là hoàn mỹ tốt đẹp nên cô không có tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy những điều như vậy.
Cô hiện tại chỉ hy vọng ba năm cao trung mau chóng qua.
Cô không muốn vì mình mà gia đình nhỏ này bị phá hỏng…
…
Hạ Đình bởi vì đêm qua mơ đẹp, hôm nay mang theo tâm trạng tốt đến trường.
Năm cô năm tuổi, một vụ cháy lớn đã mang cha mẹ cùng một đứa em nhỏ của cô đi, không bao giờ quay trở lại nữa.
Nơi cô sống triệt để tiêu tan đến không thể ở được.
Hạ gia không có người thân nào khác, Hạ Đình cô được vợ chồng dì Lý dẫn về nuôi.
May mắn cha mẹ cô có làm sổ tiết kiệm, lại thêm tiền bảo hiểm sinh mệnh, Hạ Đình không đến mức ăn nhờ ở đậu nhà người ta mười năm.
Dù dì Lý mỗi năm chỉ chịu nhận một số tiền ít ỏi dưới sự nài nỉ của Hạ Đình.
Hạ Đình không thể làm gì khác hơn là sẽ phụ quán mì giúp dì khi có thời gian rảnh.
Cô không muốn mang nợ bọn họ, dù họ đối với cô quá tốt…
Cứ vậy mà mười năm trôi qua rồi.
“Đình Đình!”
Hạ Đình vừa bước chân vào cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng đến.
Tống Lan thân còn chưa qua đường đã rối rít vẫy tay gọi Hạ Đình.
Hạ Đình thấy cô chỉ lo nhìn mình mà không chịu nhìn đường, cô hốt hoảng hô lên.
“Cẩn thận xe!”
Âm thanh của cô không lớn nhưng giống như muốn xé rách không gian nơi này, cũng khiến người ta quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.
Nhưng nguyên nhân thật sự khiến họ như vậy là vì âm thanh Hạ Đình phát ra thô rát như tiếng bánh răng nghiến vào nhau, lại bởi vì lâu ngày không được bôi dầu, cực kỳ khó nghe.
Chủ nhân của âm thanh quái dị kia, Hạ Đình không có quan tâm ánh mắt của người khác, không ngừng nhìn chằm chằm Tống Lan qua đường.
Khi cô nàng đặt chân đến bên này một cách an toàn rồi Hạ Đình mới nhẹ thở ra một hơi.
“Xin lỗi cậu Đình Đình.”
Tống Lan cười ái ngại nhìn cô.
Hạ Đình lắc đầu chứ không nói thêm nữa.
Tống Lan ở trong lòng thở dài.
Rõ ràng là một cô gái tốt như vậy…
Mười năm trước trận hỏa hoạn kia không chỉ lấy đi của Hạ Đình người thân mà còn cướp đi âm thanh mềm mại của cô gái.
Cổ họng của Hạ Đình bị thương, tuy có thể nói nhưng âm thanh lại thô rát khó nghe.
Lắm lúc Tống Lan tiếc hận vì sao ông trời lại lấy đi giọng nói tốt đẹp của Hạ Đình, nhưng cô nghĩ may mà ông ấy không ở trên mặt cô để lại cái vết xấu xí nào…!Giọng nói khó nghe thì không nói nữa là được, không đến mức không gặp được người.
Mà thật vậy, bình thường Hạ Đình sẽ giống như một người câm, có khi nhiều người còn cho rằng cô câm thật rồi cũng nên.
Hạ Đình đều xem như không nghe thấy, nhìn thấy những ánh mắt, lời nói che bai đối với mình nhưng Tống Lan thì lần nào cũng không nhịn được mà sừng sộ với người ta.
Chính vì vậy mà Tống Lan trở thành người bạn thân duy nhất của Hạ Đình từ nhỏ đến lớn, hiện tại vẫn vậy.
Hai người bạn thân lấy hình thức Tống Lan nói Hạ Đình nghe mà cùng nhau đi vào lớp học.
“Cậu cuối cùng chịu ăn sáng rồi à?”
Tống Lan nhìn Hạ Đình lấy ra từ cặp sách một ổ bánh mì mà thiếu điều muốn khóc đến nơi.
“Có khoa trương như vậy sao?”
Hạ Đình nói được nhỏ, chỉ trừ Tống Lan đang ngồi đối diện cô mới nghe được thì những bạn học xung quanh đều không hề nghe thấy.
Âm thanh bởi vì được ép đến cẩn thận nên có vẻ khổ sở khác thường nhưng lại dễ nghe hơn, dù vẫn mang cảm giác lạo rạo như vừa nhai cỏ vừa nói.
Lắm lúc Hạ Đình nghĩ, ai mà chịu nổi âm thanh này của cô chứ…!Nhưng bản thân cô lại không nghĩ gì nhiều, lắm lúc cô còn cảm thấy may mắn nữa…
“Cậu xem cậu kìa, như con mắm rồi biết không? Như vậy ai sẽ thích cậu cho được.”
Tống Lan không biết đã nghe quen hay hoàn toàn không để ý âm thanh của cô, đối với lời cô chỉ liếc cô từ trên xuống dưới, rồi vừa nói vừa lắc lắc đầu.
Thật sự không nói quá.
Hạ Đình mười lăm tuổi cao mét năm mươi tám, độ cao này ở trong lớp đã rất là dễ nhìn rồi, không cao quá cũng chẳng thấp quá.
Thế nhưng cô lại rất ốm, xương gò má gần như lộ hết lên, cánh tay cẳng chân thì khẳng khiu khiến cho vóc người cô trông còn cao hơn.
Nếu không phải khuôn mặt cô thuộc dạng nhỏ, ngũ quan nhu hòa ưa nhìn cùng mái tóc đen luôn được cô buộc cao nên trông cũng năng động thanh thoát thì thật sự là rất khó nhìn.
Hạ Đình đối với câu sau của Tống Lan xem như không nghe thấy, lại cười lắc đầu với cô vừa ra sức gặm bánh mì.
Hạ Đình vừa gặm được nữa ổ thì bên ngoài lớp học vang lên tiếng xôn xao thật lớn thu hút sự chú ý của hai người.
“Có chuyện gì vậy?”
Tống Lan vừa hỏi vừa nhìn ra cửa hỏi.
Phòng học lớp 10A9 của bọn họ nằm ở trên lầu, mà nguyên nhân của sự ồn ào kia lại ở dưới sân trường, đương nhiên Tống Lan không thể thấy được rồi.
Hạ Đình nghe hỏi mà bất lực nhún vai.
Cô nào có khả năng trả lời cô nàng được.
Nhưng thiết nghĩ không cần hai người phải làm gì nhiều, tiếng bàn tán đã từ bên ngoài bay vô rồi.
“Đẹp trai quá!!”
“Là con lai sao?”
“Aaaa!!!”
“Học sinh mới chuyển đến sao ta? Có vẻ rất giàu, đi xe sang đến trường cơ mà.”
“Không biết cậu ấy sẽ học lớp nào nhỉ?”
“…”
Nhiêu đây thông tin là đã đủ để nói lên rất nhiều thứ rồi.
“Mình đi xem thử.”
Tống Lan hai mắt tỏa sáng không nói hai lời lập tức nhảy phốc khỏi ghế, như một cơn gió lao ra khỏi phòng.
Nếu không phải biết tính Hạ Đình thì cí khi Tống Lan đã kéo luôn cô đi rồi.
Hạ Đình nhìn thấy cô như vậy thì chỉ có bất đắc dĩ và bất đắc dĩ mà tiếp tục gặm bánh mì của mình.
Nữ sinh cao trung nhiều mộng mơ, đương nhiên là yêu thích trai đẹp rồi.
Trước phải đẹp, sau là giỏi.
Nếu còn giàu nữa thì đương nhiên khỏi bàn.
Cơ bản thì hai yếu tố kia không cần thiết đi chung với nhau, nhưng giỏi mà không đẹp cũng không thể lọt được vào mắt xanh của chúng nữ đâu.
Thời điểm này nữ sinh sẽ bắt đầu muốn có tình yêu học đường rồi.
Mặc cho chẳng có ngôi trường nào cho phép học sinh yêu đương sớm cả.
Tóm lại, quen là được rồi..