2. Chương 2:
“Schni-schna-schnappi schnappi schnappi schnapp……”
Tiếng chuông di động vang lên, Phương Lâm nhìn điện thoại trên bàn chợt hoảng hốt. Nhạc chuông《 Bài hát của cá sấu nhỏ 》là Trịnh Dĩnh cài cho cậu. Mặc dù sau này cậu đã đổi di động mới nhưng nhạc chuông vẫn như cũ.
Lần đầu tiên Trịnh Dĩnh nghe bài hát này đã cười đến nghiêng ngã, “Buồn cười quá đi, có bài hát tự nói mình ngu ngốc như vậy nữa sao?!”
“Không được nói bậy” Phương Lâm cầm quyển sách chọc chọc bụng Trịnh Dĩnh.
Trịnh Dĩnh sợ nhột, ôm bụng cười dữ dội hơn, “Rõ ràng là vậy mà, ‘ ta thật là ngu da, sa da, sa da sa da……’ ha ha ha ha ha ~~~~~~”
Phương Lâm nắm cánh tay Trịnh Dĩnh kéo cô ra khỏi sô pha, hai tay bợ má cô, cười nói: “Là do em không biết thôi. Đây là nhạc thiếu nhi tiếng Đức 《 Bài hát của cá sấu nhỏ 》, nghĩa là ‘bạn nhỏ tinh nghịch, nghịch ngợm cắn chỗ này chỗ kia’. Nào bạn nhỏ Trình Dĩnh, cùng hát với anh nào ‘Schni-schna-schnappi schnappi schnappi schnapp…’”
“Ta thật là ngốc da, sa da, sa da sa da…… Ha ha ha ha ha ~~~~~~”
“Sếp, đang cười gì vậy? Điện thoại reo lâu rồi kìa”. Đồng nghiệp khó hiểu nhìn Phương Lâm.
Phương Lâm nói “À”, vừa muốn nghe điện thoại, thì di động tắt. Anh cầm di động mở ra xem, là Điền Hân gọi. Anh mở ra nhật ký cuộc gọi nhỡ, ngón tay dừng ở nút gọi nhưng không nhấn, để di dộng lại trên bàn.
“Sếp, dự án kết thúc rồi mà, anh còn muốn tăng ca sao?” Đồng nghiệp có chút thắc mắc, vốn dĩ dự án này cũng không gấp, nhưng Phương Lâm vẫn tăng ca cả đêm để xử lý, cực khổ giải quyết xong dự án rồi mà anh ấy vẫn không về nhà.
“Đúng vậy, mọi người dạo này đã vất vả rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Dự án còn phần cuối phải xử lý, làm xong rồi tôi sẽ về.”
Anh bạn đồng nghiệp mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dự án lần này bọn họ cũng chưa làm được gì, tăng ca cũng không có, tất cả đều do một mình Phương Lâm làm. Phần cuối đã làm xong lâu rồi, hôm nay cũng không phải là làm phần cuối gì cả.
Chị đồng nghiệp nhìn anh ta nháy mắt ra hiệu, anh ta lập tức ngậm miệng. Mọi người tạm biệt Phương Lâm rồi cùng nhau ra về.
“Cậu điên rồi hả, sao không nhìn lịch coi hôm nay là ngày mấy!”Chị đồng nghiệp nhỏ giọng nhắc nhở.
Anh đồng nghiệp nhìn di động, tự vỗ trán một cái —— ngày một tháng sáu, là ngày giỗ bạn gái sếp.
Bọn họ đều là trẻ mồ côi, nên không có chính xác ngày tháng sinh, cô nhi viện lấy ngày bọn họ được nhận vào cô nhi viện làm ngày sinh nhật.
Sau này, Trịnh Dĩnh lớn lên, cô cảm thấy Quốc tế thiếu nhi là một ngày tốt, cô muốn ăn sinh nhật ngày hôm đó, như vậy hôm đó cô sẽ được Phương Lâm tặng hai phần quà.
Nhưng mà, bọn họ thật sự không nghĩ tới, ngày này cũng chính là ngày Trịnh Dĩnh qua đời, từ đó ngày một tháng sáu cũng trở thành ngày giỗ của cô.
Tất cả đèn trong văn phòng đã tắt, trong phòng tối om. 3 giờ sáng, từ cửa sổ nhìn ra, đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn tấp nập.
Phương Lâm chỉ đi cúng giỗ Trịnh Dĩnh một năm đầu, những năm sau, anh cũng không đi. Mặc dù nghĩa trang ở gần đây, anh cũng chưa bao giờ đi ngang qua đó nữa cả.
Quá đau khổ, Phương Lâm không thể nào chấp nhận được Trịnh Dĩnh đang nằm trong mộ phần kia, đáng lẽ em ấy nên chạy nhảy hoạt bát, luôn luôn tươi cười, khi em ấy cười sẽ có hai lúm đồng tiền trên má, vừa xinh vừa đáng yêu.
Đáng lẽ Trịnh Dĩnh nên ở bên cạnh anh chứ không phải nằm lẻ loi trong hủ tro cốt kia!
Mỗi năm đến ngày này, Phương Lâm phải làm cho mình bận rộn lên, chỉ có không ngừng làm việc, anh mới không ngừng suy nghĩ, không có thời gian để nhớ nhung, sẽ không có đau khổ.
Cô gái này quá xấu rồi, tại sao lại là ngày này? Làm cho anh không thể nào trải qua ngày Quốc tế thiếu nhi, không thể trải qua sinh nhật em ấy, càng không thể nào đi cúng giỗ em ấy.
Phương Lâm giơ tay ấn lồng ngực, nơi đó nhói nhói đau. Anh cuộn chặt tay lại, từng cái từng cái đấm vào lồng ngực mình, nhưng nơi đó vẫn đau, đau đến mức cong lưng, đau đến chảy nước mắt.
“Em quá xấu rồi, làm sao có thể ra đi như vậy chứ, thật là quá đáng mà!” Phương Lâm thở hổn hển trượt từ trên ghế xuống đất, dựa lưng ở cạnh bàn, đối diện với cửa kính trong suốt rộng lớn, anh móc di động ra mở bài《 Bài hát của cá sấu nhỏ 》.
Phương Lâm nhỏ giọng cùng hát với âm thanh non nớt từ bản nhạc phát ra, giống như ngày xưa anh hát cho Trịnh Dĩnh nghe vậy, “ichbinSchnappi,
daskleineKrokodil, SchniSchnaSchnappiSchnappiSchnappiSchnapp……”
Cá sấu con của anh, đã không bao giờ trở lại nữa.
Anh nhớ em ấy.
……
“Chân Mỹ Lệ, cậu không đi học sao? Không phải cậu phải đi khu phía Tây học thể dục sao?” Vương Tiểu Bối túm chăn Chân Mỹ Lệ kéo ra, gấp gáp hét lên “Chân Mỹ Lệ, chúng ta sắp trễ xe rồi!”.
“Biết rồi, biết rồi mà, mình biết mình đẹp rồi mà, cậu không cần nói lớn vậy đâu!” Trịnh Dĩnh xốc chăn lên, gãi gãi đầu, thật là phiền mà, làm ma cũng không thể ngủ thoải mái sao? Cái gì mà trễ xe, bây giờ âm phủ cũng có di chuyển bằng xe có giờ giấc nữa hả?
“Cô không phải Chân Mỹ Lệ thì ai phải, chẳng lẽ tôi là Chân Mỹ Lệ sao?” Vương Tiểu Bối cảm thấy hôm nay Chân Mỹ Lệ không bình thường, mọi ngày cô ấy đâu có ngủ nướng, hôm nay mặt trời lên cao muốn trưa luôn rồi vẫn còn nằm ngủ!
Trịnh Dĩnh dụi dụi mắt, bây giờ mới nhìn rõ con ma trước mặt. Nhưng càng nhìn lại càng ngốc “Cô là ma mới tới sao? Hình như tôi chưa từng thấy cô”.
“……” Vương Tiểu Bối cảm thấy Chân Mỹ Lệ thật sự điên rồi, cầm bánh bao nóng hổi đưa cho Trịnh Dĩnh nói: “ Cậu chờ rớt môn đi ha!”
“Ầm” một tiếng, đóng cửa lại rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trịnh Dĩnh.
Trịnh Dĩnh ngơ ngác nhìn xung quanh, càng nhìn càng hoang mang. Bây giờ cô đang ở chung với một con ma khác sao? Tại sao một con ma khác lại ở chung hủ tro cốt với cô? Còn nữa, nhà cô trong hủ tro cốt từ khi nào có đồ gia dụng??
Khoan đã, cảm giác này……?
Trịnh Dĩnh cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, hai cái bánh bao trắng trẻo, thơm phức mùi thịt. À cái này không quan trọng, quan trọng là tay cô hình như hơi…… Đau?
Trịnh Dĩnh rùng mình, làm rớt hai cái bánh bao xuống đất. Trịnh Dĩnh mặc kệ luôn hai cái bánh bao đó, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình. Hai tay của cô đỏ bừng một mảng, chỗ đó hơi đau đau…… Đúng vậy, là cảm giác đau đớn, đau đớn do bị phỏng, cái cảm giác đau này giống i như lúc cô còn sống đau vậy……
Cảm giác đau đã mất từ lâu này……
Đột nhiên có một cái ý tưởng hoang đường xuất hiện trong đầu Trịnh Dĩnh, làm cho cô giật mình hoảng sợ.
Trịnh Dĩnh liên tục xua tay, “Không có khả năng, không có khả năng, mình cũng đã chết rồi, sao có thể sống lại một lần nữa, không có khả năng. Ha ha ha ha ha…… Ha…… Đúng vậy, mình muốn đi ra khỏi hủ tro cốt, sau đó sẽ thấy xung quanh toàn là mồ mã, chính xác, đó mới là quang cảnh quen thuộc!”
Trịnh Dĩnh bước qua bánh bao thịt rơi trên mặt đất, giống như 5 năm qua vẫn làm, cô nhảy lên một cái, sau đó…… Sau đó không có gì xảy ra. Cô vẫn đứng tại chỗ, không hề nhảy ra khỏi “Hủ tro cốt”.
“Không không không không, là mình nhảy lên sai tư thế, nào, nhảy lại với một tư thế siêu đẹp một lần nữa nào.”
Trịnh Dĩnh lại nhảy một cái.
Cô lại thất bại……
Sau đó cô nhìn thấy một cánh cửa, đúng vậy, là cánh cửa, hủ tro cốt chỉ có cái nắp, vậy tại sao ở đây lại có cửa?
Trịnh Dĩnh hít sâu một hơi, dũng cảm nắm tay vịn cửa, thật cẩn thận xoay, cửa mở. Cô thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh.
Là một cái hành lang thật dài, ở vách tường trên hành lang còn có rất nhiều cánh cửa……?
“Cậu tỉnh rồi à, mình vừa mới thấy xe đi rồi, sáng hôm nay chắc cậu phải trễ học rồi đó”. Lương Tĩnh cầm ly nước súc miệng, đánh răng, mở cửa nói, “Cậu mà còn trốn học như vậy nữa, thật sự sẽ rớt thể dục đó. Nghe nói cô dạy yoga rất là khó tính đó”.
Lương Tĩnh đợi một lát cũng không nghe thấy Chân Mỹ Lệ trả lời, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Chân Mỹ Lệ dựa sát cửa phòng, mở to mắt hoảng sợ nhìn chính mình, Lương Tĩnh giật mình, “Cậu khùng hả?! Ánh mắt này đủ hù chết người đó!”
Trịnh Dĩnh đột nhiên đứng dậy, giống như bị điên chạy thẳng ra cửa sổ định nhảy ra ngoài.
Lương Tĩnh nhanh tay, chạy lại ôm chạy eo Trịnh Dĩnh hét lớn: “Cậu điên rồi sao, không muốn sống nữa hả! Đây là lầu 5 đó!”
Không ngờ Trịnh Dĩnh đột nhiên xoay người, hai tay ôm mặt Lương Tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Cô nhìn thấy được tôi?”
“Đúng vậy.” Lương Tĩnh gật gật đầu.
“Cô cũng có thể chạm được tôi.” Trịnh Dĩnh buông Lương Tĩnh ra, nhặt bánh bao thịt trên mặt đất lên, cắn một cái thật to, cảm giác này, không sai……
Cô ngồi xuống giường, còn lắc mông qua lại, giơ tay vỗ vỗ nệm, lẩm bẩm nói, “Mình có thể chạm được……”
Trịnh Dĩnh nhìn chằm chằm cột giường, giây tiếp theo, cô cụng đầu vào đó.
“A ——!” Lương Tĩnh sợ hãi la lên.
Trịnh Dĩnh sờ sờ đầu, khóc nức nở nói, “Đau quá!”
“Nói nhảm gì vậy! Cậu chảy máu luôn rồi kìa!!!”
Trịnh Dĩnh xòe tay ra nhìn, màu đỏ này, còn có mùi tanh ngọt, là máu không sai.
Cô lập tức bật dậy, vừa khóc vừa cười, ôm chặt Lương Tĩnh xoay tròn một vòng, sau đó cất tiếng hát, nhảy nhót ra cửa……
Cô sống lại, cô thật sự sống lại một lần nữa! Cô có một cơ thể bằng xương bằng thịt, cô có thể đụng chạm người khác, cũng có thể bị người khác chạm, thời gian làm người của cô một lần nữa chạy rồi!
Trịnh Dĩnh cô, là một người sống!
Trịnh Dĩnh hạnh phúc chạy ra sân trường, cô giơ tay đụng vào từng người mà cô chạy qua, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cô ôm lấy một cây ngô đồng to lớn, cảm nhận vỏ cây cọ xát ở lòng bàn tay mình, cô ngắt một chiếc lá to, đưa lên mũi ngửi ngửi mùi thơm……
Cô đã sống trở lại, cô thật sự đã sống trở lại rồi!
Cô chạy đến bờ hồ, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, sau đó, cô điên rồi…
“A ————! Đây không phải là mặt của mình, sao lại thế này, đây rõ ràng không phải mặt của mình!!!”