Bạn Gái Quái Vật

Chương 7



BẠN GÁI QUÁI VẬT – CHƯƠNG 7

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Trước khi Hạ Tình Tuyết kịp phản bác, Hạ Vị Sương đã nói: “Nhưng quả thật là Tang Lộ có khả năng nhất.”

Hạ Tình Tuyết: “Chị, càng đoán càng khoa trương ha. Chẳng lẽ sự thật là ba năm trước, chị Tang Lộ đi làm đặc công, giờ mới cầm súng giảm thanh về chíu chíu chíu?”

Hạ Vị Sương nói: “Vậy thì chưa chắc. Ai mà biết chị ấy làm bằng cái gì. Hơn nữa, ngoài chị ấy ra, chị không đoán được ai khác.”

Hạ Tình Tuyết rùng mình một cái, vội ngắt lời: “Khoan hẵng nghĩ chuyện này, tìm chìa khóa xe trước đã.”

“Được.”

Chìa khóa xe cũng không có trên người nam chủ nhà. Cả hai tìm một lúc mới thấy trong ngăn kéo. Ngoài chìa khóa ra thì còn có một niềm vui bất ngờ, điện thoại. Hơn nữa còn là một cái điện thoại có pin, có mạng.

Hạ Vị Sương thử lau khô ngón tay chủ nhà, thế mà lại thật sự mở khóa được. Có điều mấy ngày trôi qua, lượng pin trong điện thoại cũng chẳng còn bao nhiêu. Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ rồi mở ra nhóm chat các chủ hộ. Cô dùng thân phận chủ nhà 701 mà gửi mấy tin nhắn:

“Tôi cũng nhiễm bệnh, tại sao lại bất công như vậy?”

“Muốn chết thì tất cả cùng chết. Chờ xem, tôi sẽ phóng hỏa thiêu chết hết các người, cho mấy người chôn cùng tôi!”

“Có bản lĩnh thì buổi tối mấy người đừng ngủ, cứ canh chừng tôi đi. Haha, dù sao các người cũng không dám tới tìm tôi.”

“Đêm nay? Tôi mới không nói cho các người biết sẽ phóng hỏa vào ngày nào đâu. Tôi muốn để cho mấy người cùng tôi hưởng thụ cảm giác chờ chết!”

Thoát khỏi nhóm chat, Hạ Vị Sương che áo gối lên mặt nam chủ nhà 701, rồi nói: “Thật xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác để nhắc nhở mọi người, đành phải làm vậy. Nếu mọi người có thể tránh được trận hỏa hoạn này, hy vọng công đức sẽ tính cho anh. A Di Đà Phật.”

Hạ Tình Tuyết hiếu kì hỏi: “Chị, sao bảo chị không tin mê tín dị đoan mà?”

Hạ Vị Sương đáp tỉnh rụi: “Chị chỉ tin khi nào cần tin thôi.”

Sau đó, cô lại dùng một chút pin cuối cùng xem tin tức trên mạng.

Ngoại trừ phát hiện tình huống ngày càng tệ thì mọi người đều đang khẩn cầu cứu viện mau đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy. Ngoài ra không còn tin tức hữu dụng gì mới nữa.

Mới chỉ bốn ngày từ khi “Đứa con của Satan” bùng nổ mà xã hội loài người đã cận kề sụp đổ. Thảm họa này, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới triệt để kết thúc?

Trở lại 702, hai người bắt đầu thu thập đồ đạc, mang theo bên mình một số vật phẩm quan trọng, trước nhất là thuốc, sau lại đến đồ ăn, thức uống.

Còn tiền?

Hạ Vị Sương đáng thương, trong túi căn bản không có tiền mặt. Tiền đều nằm trong thẻ và tài khoản điện tử. Có điều dù có mang theo tiền mặt đi chăng nữa thì sợ là cũng không có chỗ tiêu.

Vì sức lực có hạn nên các cô mỗi người chỉ mang một cái ba lô, sau đó lại dùng chăn gói hết những đồ khác lại rồi treo lên dây thừng và ga giường, thả từ cửa sổ 702 xuống. Dây không đủ dài, cuối cùng đành quăng đại. Có điều mấy thứ bên trong đều là thịt khô, bánh quy linh tinh, vỡ rồi vẫn ăn được.

Đồ vừa quăng xuống đã thu hút hai xác sống đang lượn lờ gần đó. Chúng mò đến, không thấy người sống lại đi. Tất cả đều hết sức thuận lợi.

Còn những thứ gạo, mì quá nặng, Hạ Vị Sương chỉ kéo ra hành lang chứ không mang đi. Hai người thật sự không xách nổi, đành phải từ bỏ. Mà lửa vừa bùng lên thì mấy thứ này cũng lãng phí, không bằng lôi ra ngoài để người có duyên tự lấy.

Tất cả diễn ra trong im lặng. Hạ Vị Sương còn tự tay lấy mấy tờ A4, viết “tuyên ngôn trả thù xã hội” của chủ nhà 701 lên, đợi lát nữa xuống lầu sẽ vừa chạy vừa rải, hòng nhắc nhở những người điện thoại hết pin không thấy được tin nhắn trong nhóm chủ hộ.

Điều cô làm được cũng chỉ có nhiêu đó.

Cuối cùng, Hạ Vị Sương viết một tờ giấy kẹp trong kẹt cửa. Cô nói với Tang Lộ: Chờ em.

Thang máy đã không sử dụng được nữa. Hạ Tình Tuyết bận đứng ngoài hành lang dòm trước ngó sau, quan sát xem dưới lầu có xác sống hay không, thế nên không nhìn đến tờ giấy của Hạ Vị Sương.

Có lẽ vì cư dân trong tòa nhà này tương đối tuân thủ nguyên tắc ai ở đâu ở yên chỗ đó nên cả tòa nhà vô cùng im ắng, dường như cũng không có xác sống lượn lờ. Giữa trưa nóng bức, hai người đầm đìa mồ hôi, đeo ba lô, khẽ cắn môi lấy tinh thần, nhằm thẳng dưới lầu mà… nhón chân khẽ khàng đi xuống. Ngộ nhỡ có xác sống nghe tiếng đuổi lại đây thì hỏng.

Thoạt tiên, tất cả đều rất thuận lợi. Rõ ràng là xuống lầu hết sức nhẹ nhàng nhưng hai người lại thấp thỏm không thôi. Xuống gần đến lầu một, các cô như thấy được ánh rạng đông hy vọng.

Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Cửa một căn phòng nhỏ đột nhiên bật mở, một đóng đen bất chợt nhào ra. Hạ Vị Sương nhanh tay lẹ mắt dùng khay hấp inox chắn. Cái khay rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.

Không xong!

Hạ Tình Tuyết hoảng sợ xoay người, dùng “trường thương” chọt vào xác sống, giúp Hạ Vị Sương tranh thủ chút thời gian.

Đường đi quá hẹp, Hạ Vị Sương bị ép phải đối diện với xác sống. Mà đúng lúc này, con quái vật kia bị Hạ Tình Tuyết đâm lui, vung tay đập vào cửa sắt trong phòng.

Rầm!

Hạ Vị Sương xui xẻo bị kẹp chân. Nhưng cô nhịn đau, không kêu ra tiếng.

Hạ Tình Tuyết thấy xác sống ngã xuống, bèn run rẩy tiến lên đâm vào đầu nó. Cô nhận ra được, người này là một bảo vệ trong khu. Mới trước đây không lâu hai người còn chào hỏi nhau, nhưng hiện giờ cô lại không thể không đâm nát đầu anh ta. Hiện thực tàn khốc khiến Hạ Tình Tuyết vừa rớt nước mắt vừa run run nói: “Làm sao bây giờ?! Em thọc không thủng!”

Vũ khí thô sơ hiển nhiên không đâm thủng được sọ của xác sống. Cho dù sức Hạ Tình Tuyết có mạnh hơn những cô gái đồng trang lứa đi chăng nữa thì đó vẫn là xương sọ rất cứng trên cơ thể người.

Mắt thấy xác sống đã bò dậy, lại giương nanh múa vuốt định nhào đến đây, Hạ Tình Tuyết đang đối mặt nó tuyệt đối không tránh khỏi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Vị Sương gắng nhịn cảm giác đau nhức trên chân, túm lấy tay Hạ Tình Tuyết, dùng góc độ chính xác mà đâm mạnh vào mắt xác sống. Mũi dao đâm xuyên tròng mắt vẩn đục, đâm xuyên cả lớp thịt thối, thành công khuấy nát đại não quái vật. Nó ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục.

Hạ Vị Sương không nhìn thêm lần nào nữa mà lập tức nắm chặt tay Hạ Tình Tuyết, trầm giọng nói: “Chạy!”

Cũng chẳng cần phải quan tâm việc có gây ra tiếng động hay không, cứ chạy thật nhanh là được. Bây giờ, những xác sống gần đây đều đang tập trung về phía này, nếu bị vây tại cầu thang thì hỏng bét.

Hạ Tình Tuyết rầu rĩ ứng tiếng, nửa đỡ nửa túm Hạ Vị Sương chạy như điên ra ngoài. Vừa ra khỏi tòa nhà, hai người lập tức vọt hướng bãi đỗ xe. Hạ Vị Sương nhấn chìa khóa một cái, định vị được chỗ đỗ của chiếc xe nhà 701.

Ba xác sống từ những hướng khác nhau nhào về phía hai người. Hạ Tình Tuyết buông Hạ Vị Sương ra, hô: “Chị lên xe trước đi. Em đi nhặt túi đồ về đây!”

“Không kịp thì thôi đừng nhặt!” Hạ Vị Sương chân đau khó nhịn, vươn tay túm lấy nhưng hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tình Tuyết chạy về phía túi chăn rơi xuống. Cô biết tình thế đang nguy cấp, không có chỗ cho sự do dự, thế nên vội kéo chiếc chân phải bị thương chạy hướng xe hơi.

Không biết nên nói sao. Về phương diện thể năng, Hạ Tình Tuyết đúng là mạnh hơn Hạ Vị Sương nhiều. Cô nàng đánh một vòng đi nhặt túi chăn nhưng cũng bò lên xe không trễ hơn Hạ Vị Sương là bao, còn tiện tay dùng “trường thương” đẩy một xác sống ra hành lang cây xanh của khu nhà.

Không gian trong xe có hạn, không nhét vừa “trường thương”, đành phải vứt bỏ. Hạ Tình Tuyết sập cửa đánh rầm, quăng túi chăn ra ghế sau, vẻ mặt hưng phấn: “Không ngờ đám xác sống này cũng không khó đối phó như em nghĩ.”

Một đường hú vía nhưng vẫn an toàn lên xe, Hạ Vị Sương cũng cười: “Đa phần mọi người đều chết trong sự sợ hãi của bản thân.”

Hạ Tình Tuyết cảm thán nói: “Bây giờ tụi mình đi thật sao? Không đợi cứu viện à?”

“Thật ra đi bây giờ cũng có chỗ tốt. Bởi vì đại đa số mọi người vẫn chưa ra ngoài, đường sẽ không đông, xác sống cũng không nhiều.” Hạ Vị Sương an ủi, “Được cái này thì mất cái kia. Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt thì không phải hối hận.”

Hạ Tình Tuyết gật gật đầu: “Đạo lí thì em hiểu rồi, nhưng tại sao lại là em ngồi trên ghế lái?”

Hạ Vị Sương bình tĩnh thắt chặt đai an toàn: “Tại vì chân chị bị thương, không lái được.”

Khóe miệng Hạ Tình Tuyết run rẩy: “Nhưng em không biết lái xe.”

Hạ Vị Sương quay đầu nhìn cô nàng: “Chị nhớ nghỉ hè năm ba cao trung em đã có bằng lái rồi.”

Xác sống bắt đầu bao quanh, thi thoảng lại đâm vào thân xe một cái, phát ra tiếng ‘rầm, rầm’. Dịch mủ dơ dáy dính đầy chiếc xe vốn sạch sẽ. Hạ Tình Tuyết siết chặt vô lăng, cắn răng nói: “Phải, em có bằng lái. Nhưng ba năm rồi em có đụng đến xe đâu, đã quên sạch sẽ rồi!”

Hạ Vị Sương bình tĩnh nói: “Đừng sợ, nếu đã thi đậu thì nghĩa là em có thiên phú.”

Hạ Tình Tuyết: “Bên nào là phanh? Khởi động thế nào? Xong đời, sẽ gây tai nạn mất!”

Hạ Vị Sương: “…”

Cực chẳng đã, Hạ Vị Sương đành phải dạy cô nàng một lần nữa, trong tình trạng đang bị xác sống bao vây, nhân tiện còn giúp cô nàng phân biệt cái nào là bộ ly hợp, chân phanh, chân ga.

Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Tình Tuyết trừng mắt xác sống đang nằm bò trên cửa sổ, nói: “Em bắt đầu thật đó. Em bắt đầu thật thật đó. Em bắt đầu thật thật thật…”

Hạ Vị Sương khuyên: “Em ngẫm lại xem, chết trong miệng xác sống với chết trong tay chính mình thì có phải cái sau có lời hơn không? Cứ nghĩ như thế rồi lái đi, không lỗ đâu. Cố lên Tiểu Tuyết! Em làm được!”

Hạ Tình Tuyết hít sâu một hơi, nói: “Chị nói đúng lắm. Dù có chết, em cũng phải chết một cách có tôn nghiêm!”

Hạ Vị Sương: “…” Thật không biết lái xe tự đụng chết mình thì có tôn nghiêm chỗ nào.

Đúng lúc này, Hạ Tình Tuyết đột nhiên quay đầu, cười với Hạ Vị Sương một nụ cười như mếu: “Chị, sinh nhật vui vẻ.”

Hạ Vị Sương sửng sốt, lại mỉm cười với cô nàng: “Cảm ơn em.”

Sau đó, xe run rẩy khởi động, vừa nhích ra khỏi chỗ đỗ thì bất chợt lao về phía trước, ném văng xác sống đang treo trên xe ra.

Thiếu chút nữa văng ra theo chính là đồ ăn đang tiêu hóa trong dạ dày Hạ Vị Sương.

Hạ Vị Sương vuốt mái tóc dài rối bời: “Tiểu Tuyết.”

Hạ Tình Tuyết mắt nhìn thẳng, tay siết chặt vô lăng, hồi hộp đến mức cơ bắp run cả lên: “Dạ?”

“Cho dù muốn chết thì cũng không cần gấp như vậy.” Hạ Vị Sương chậm rãi nói.

Hạ Tình Tuyết: “…”

Chủ nhân căn hộ 702 rời đi ước chừng hai giờ thì một vị khách không mời lại đến. Vóc người cô ta cao ráo, mái tóc dài mà nhiều, mặc váy đỏ, đi chân trần. Thoạt trông cô ta rất gầy, nhưng tứ chi lại vô cùng mềm mại, ngay cả dáng đi đường cũng có phần quái lạ, khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng đến loài rắn hoặc động vật nhuyễn thể cỡ lớn. Cô ta không có cảm xúc gì, dù là lo lắng hay sợ hãi, chỉ dùng tư thái hết sức bình tĩnh mà thong thả lên lầu. Dưới chiếc váy đỏ kia phát ra tiếng nhóp nhép, nhưng theo số bước đi tăng dần thì dáng đi của cô ta cũng ngày càng bình thường. Ngay cả tiếng động nhóp nhép kia cũng nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ, thay vào đó là tiếng ngâm nga nghẹn ngào đứt quãng phát ra từ cổ họng.

Trước kia, cô ta từng có một cái tên, Tang Lộ. Hiện tại, cô đang bắt chước bộ dáng mình trong quá khứ, trở thành một “con người” sẽ không khiến người khác hoảng sợ.

Tang Lộ, mang nụ cười tươi đẹp, tay bưng một thùng nước đá lớn chứa chiếc hộp giấy bên trong, dùng tư thái trịnh trọng mà chính thức đi qua lầu một, lầu hai, lầu ba…

Một xác sống vừa lúc lượn lờ đến gần cầu thang. Nhận ra có vật sống đến, nó lần theo tiếng động như bản năng. Chỉ là càng đến gần, nó lại càng chần chờ. Cuối cùng, con quái vật xác sống đã mất toàn bộ lí trí kia thế mà lại có suy nghĩ “chạy trốn”. Nó vừa xoay người, một bóng mờ màu lam mà mắt thường không cách nào quan sát thấy đã xuyên qua đầu nó. Phịch, xác sống ngã xuống.

Tang Lộ không nhìn nó, như thể đó chỉ là một hành động quá đỗi bình thường. Một cọng râu thịt vươn ra từ bờ lưng xinh đẹp, nhẵn nhụi của cô, sau đó chậm rãi rụt về. Lưng Tang Lộ lại một lần nữa trở nên bằng phẳng, bóng loáng.

Tang Lộ bước đến cửa căn hộ 702. Cô nâng tay, gõ gõ cửa.

Cộc, cộc, cộc.

Sau đó mở ra chiếc hộp giấy được nước đá bao quanh.

Đó là một cái bánh kem, bánh kem bơ, điểm xuyết những bông hoa nhỏ bằng kem màu hồng và tím, mứt trái cây dàn đầy một lớp. Đối với Tang Lộ mà nói thì trong thế giới hỗn loạn, giữa ngày hè nóng bức, muốn tìm được một chiếc bánh kem bơ mới mẻ còn khó hơn cả việc giết một vạn xác sống.

Nhưng đứng chờ mãi vẫn không có động tĩnh.

Tang Lộ lại giơ tay gõ lần nữa.

Cộc, cộc, cộc.

Một tờ giấy lật phật rơi xuống. Đôi mắt tím sẫm của Tang Lộ chợt giật giật. Cô không khom lưng mà điều khiển một cái râu thịt mềm mại thò xuống cuốn tờ giấy kia lên, đưa đến trước mắt.

“Chờ em, by Sương.”

Tang Lộ cúi đầu nhìn chiếc bánh kem ôm trong lòng. Nước đá trong thùng đã tan gần hết, chẳng bao lâu nữa thì chiếc bánh kem này phải đối mặt với thời tiết cực nóng. Qua hôm nay, nó sẽ ôi thiu, không ăn được nữa.

Tang Lộ nhắm mắt. Sống mũi cao thẳng cọ cọ tờ giấy kia. Rồi đột nhiên, cô hé mở đôi môi đỏ mê người, lộ ra một hàng răng nanh khiến người ta sợ hãi.

Cô nuốt tờ giấy kia vào bụng.

Sau đó, Tang Lộ ngửi ngửi mùi thuộc về Hạ Vị Sương còn vương lại trong không khí. Mái tóc đen rối bắt đầu lay động như sóng nước. Sau lưng và bên dưới người cô, vô số xúc tu hoặc to hoặc nhỏ với dịch nhầy trong suốt trào ra như lũ, len qua khe hở trên cửa, chui vào ổ khóa, dán lên vách tường, vòng qua cửa sổ, bao vây toàn bộ căn hộ 702…

Tang Lộ vào nhà vô cùng dễ dàng. Cô ôm bánh kem, nhẹ nhàng lướt đến phòng ngủ chính, nơi mà mùi của Hạ Vị Sương nồng đậm nhất. Xúc tu bóc một tấm ảnh chụp dán trên tường. Đó là ảnh chụp của chính Hạ Vị Sương, thời còn vui tươi ở đại học.

Trong ảnh, Hạ Vị Sương nhìn ống kính mà nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

Tang Lộ giơ ảnh chụp ra trước mặt, rồi vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm nhẹ.

_____________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.