Sáng sớm hôm sau, Yên Vân Hạ vừa tỉnh dậy đã thấy Lý Trạch Lâm vali lớn nhỏ mang đến xếp đầy trong phòng khách nhà mình.
Định thần lại một chút, Yên Vân Hạ mới nhớ ra hôm qua trong một phút ‘mê trai’, cô đã lỡ đồng ý để vị tiểu thịt tươi này dọn tới nhà mình sống chung.
Yên Vân Hạ chỉ về căn phòng phía bên trái cầu thang, nhẹ giọng nói với Lý Trạch Lâm:
– Từ giờ cậu ở căn phòng đó đi.
Vì lâu rồi không có người sử dụng nên sẽ mất chút thời gian dọn dẹp đấy.
Lý Trạch Lâm nghe vậy liền gật đầu đáp:
– Được, tôi biết rồi.
Cảm ơn chị Vân Hạ.
Yên Vân Hạ đối với cậu cũng chỉ ‘ừ’ một tiếng, sau đó xoay người vào trong bếp pha một cốc cà phê cho mình.
Lát sau Yên Vân Hạ ngồi trên sô pha đọc tạp chí, Lý Trạch Lâm giúp cô thu dọn giày dép cất vào tủ.
Lúc này, Yên Vân Hạ mới lên tiếng nhắc nhở:
– Phải rồi, hôm qua tôi có nói sẽ đặt ra vài quy định.
Hiện tại cậu qua đây nghe tôi dặn dò một chút đi.
Lý Trạch Lâm đương nhiên vô cùng nghe lời, lật đật bước đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Yên Vân Hạ không biết rút từ đâu ra một từ giấy A4 đưa cho cậu, sau đó mới từ tốn cất lời:
– Chúng ta vốn là trai chưa vợ, gái chưa chồng nên tôi hi vọng trong thời gian sống chung, cậu sẽ tự giác biết ranh giới và khoảng cách để không xảy ra những chuyện ngại ngùng không đáng có.
– Chuyện ngại ngùng không đáng có? – Lý Trạch Lâm nghe đến đây liền nhíu mày hỏi lại.
Yên Vân Hạ thấy cậu vẫn còn đang chưa hiểu gì liền chậm rãi giải thích:
– Nói đơn giản thì là nếu đã ở cùng tôi thì buổi tối không thể tùy tiện ra ngoài uống rượu bia hay tụ tập bạn bè đến say xỉn.
Cậu biết đấy, con người khi mất đi ý thức thường sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân.
Tôi lại xinh đẹp như vậy.
lỡ cậu nổi lòng tham thì biết phải làm sao đây, có đúng không?
Yên Vân Hạ không ngượng ngùng mà trực tiếp tâng bốc bản thân lên tận trời khiến cho khóe miệng của Lý Trạch Lâm giật giật mấy cái liền.
Cậu không nghĩ rằng Yên Vân Hạ vậy mà lại có nhiều sắc thái biểu cảm như vậy.
Còn nhớ lúc cô ở trên tivi nhận giải thưởng, dáng vẻ thanh thoát, khí chất sang trọng giống như thần tiên chẳng nhiễm bụi trần.
Lại nghĩ đến hình ảnh vị giám đốc lạnh lùng, cao ngạo của Viễn Ảnh trong ngày đầu kí hợp đồng.
Lý Trạch Lâm cảm thấy Yên Vân Hạ thực sự có quá nhiều góc cạnh mà cậu chưa khám phá ra.
Lý Trạch Lâm cầm tờ giấy liên đọc một lượt.
Thực ra những yêu cầu của Yên Vân Hạ cũng không có gì quá đáng hay khó khăn cả, chủ yếu là để phòng vệ mà thôi.
Lý Trạch Lâm gật gù đáp lại:
– Cái này tôi hiểu rồi.
Ngoại trừ những điều khoản trong này, chị còn muốn bổ sung thêm gì nữa không?
Yên Vân Hạ nghe cậu hỏi từ chống cằm suy nghĩ một lúc, mãi sau mới trả lời:
– Tạm thời thì cứ như vậy đã.
Sau này nếu tôi nghĩ ra thêm cái gì thì sẽ bổ sung vào đó.
Cũng không còn sớm nữa, cậu từ từ dọn dẹp, tôi đi làm trước đây.
Yên Vân Hạ nói xong liền cầm lấy túi xách và chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Còn một mình Lý Trạch Lâm, trong lòng cậu không khỏi vui vẻ tới bùng nổ.
Cuối cùng cũng có thể sống chung với nữ thần của mình, làm sao mà không thích thú cho được? Tất nhiên, mấy ngày tiếp theo Lý Trạch Lâm không hề phụ lòng mong mỏi của Yên Vân Hạ.
Mỗi sáng cậu đều thức dậy rất sớm để dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn, chiều đến cũng rất đúng giờ mà trở về nhà làm bữa tối.
Hai người tính cách cũng khá hòa hợp nên không hề xảy ra tranh cãi gì hết.
Thi thoảng Yên Vân Hạ cũng sẽ bắt nạt Lý Trạch Lâm một chút, nhưng cậu đều vui vẻ chấp nhận.
Tối hôm ấy cũng như mọi khi, ăn cơm xong Lý Trạch Lâm sẽ là người dọn dẹp mọi thứ, còn Yên Vân Hạ thì thỏa mãn xoa chiếc bụng no căng của mình nhìn cậu tất bật làm việc.
Yên Vân Hạ ngồi nghỉ thêm một lúc rồi đứng dậy đi lên tầng, ăn no xong thì việc khiến cô hào hứng nhất trong ngày chính là có thể tắm rửa, một cách xả stress cực kỳ hiệu quả sau một ngày ở công ty vất vả.
– Chết tiệt.
Trong phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng chửi thề.
Sau khi cởi hết quần áo rồi, Yên Vân Hạ mới phát hiện ra bản thân mình đến tháng.
Cô vội vàng thu dọn một lượt, sau đó phát hiện ra mình không đem băng vệ sinh vào.
Hiện tại quần áo cũng đã cởi, không thể cứ như vậy mà bước ra ngoài, Yên Vân Hạ lúng túng một hồi không biết làm sao.
– Tự nhiên lại đến tháng vào lúc này.
Đúng là xui xẻo.
– Yên Vân Hạ thở dài.
Đắn đo một hồi, Yên Vân Hạ chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ tới Lý Trạch Lâm.
Có điều vừa mấy hôm trước cô còn cảnh cáo người ta không được làm chuyện khiến cả hai xấu hổ, hiện tại Yên Vân Hạ mới thấy mình đúng là người tạo nghiệp đó…Suy nghĩ chán chê, Yên Vân Hạ cảm thấy dù ngượng đến mấy thì cũng vẫn phải ra ngoài, cô liền gọi lớn:
– Lý Trạch Lâm, cậu có đang ở bên dưới không?
Lý Trạch Lâm lúc này vừa mới rửa bát xong, nghe tiếng Yên Vân Hạ gọi thì nhanh chóng đáp lời:
– Có chuyện gì sao, chị Vân Hạ?
Giọng nói của Lý Trạch Lâm rất có từ tính, lại dịu dàng, Yên Vân Hạ đột nhiên giống như cô gái nhỏ, ngượng ngùng lên tiếng:
– Có chuyện muốn nhờ cậu… Cậu có thể lên trên phòng lấy giúp tôi một miếng băng vệ sinh được không?