Bách yêu phổ 3
Một tuần nhang cuối cùng cũng cháy hết, ông lão vỗ tay: “Hết thời gian.”
Tám người lần lượt dừng bút.
Lúc này, có tám tên sai vặt đi ra, cẩn thấn lấy từng bức tranh trên thư án đi, từ lầu một bắt đầu đi vòng quanh, lại đi lên lầu trên, xác định rằng mỗi một người ở đây đều đã nhìn rõ được tám bức tranh kia.
Tiếng kinh thán của năm này đại khái là nhiều hơn nhiều năm trước đó rất nhiều.
Tranh của Ngụy Vĩnh An là một con ác quỷ toàn thân đầy lửa dữ, cách vận bút vô cùng thành thục, đường nét lưu loát, khiến cho mỗi khi bức tranh đó lướt qua một người mình nào thì họ đều nhịn không được mà lo lắng rằng liệu ngọn lửa kia sẽ thực sự bùng lên đốt cháy họ hay con ác quỷ kia lúc nào cũng sẽ nhảy ra ngoài để cắn nuốt họ. Vị thiếu niên thiên tài này luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng thán phục, cái cảm giác chân thực đó vẫn luôn tồn tại trong mỗi tác phẩm của hắn.
Bức tranh như thế này, vốn không có đối thủ, cũng giống như mọi năm.
Nhưng năm nay lại xuất hiện một trường hợp bất ngờ khác.
Sự kinh thán của quan chúng giờ đây, là dành cho một bức “tranh thần nữ”.
Nữ tử trong tranh, đầu gối lên ánh trăng chân đạp trên những cánh hoa, mái tóc mềm mại như mây được búi lên cao quý không gì sánh bằng, gương mặt như hoa phù dung, đôi mắt long lanh, tuy cười nhưng như đang tức giận, trong sự cao quý lại mang theo vài phần yêu kiều, một thân y phục màu đỏ rực rỡ tựa ráng chiều, vạt áo phiêu dật như có ngọn gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng thổi thẳng vào lòng tất cả mọi người.
Thực sự là một bức tranh sẽ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vui vẻ, đây là tranh của Ti Cuồng Lan.
Khi bức tranh này lướt qua trước mặt Đào Yêu, nàng kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả hạt dưa.
Nàng không hiểu tranh là thật, nhưng nàng chỉ là cảm thấy người trong bức tranh này thực sự rất đẹp, y phục kia sinh động đến mức cơ hồ sượt qua mặt nàng. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên nhất đó là trên cổ tay của người trong bức tranh kia cũng đeo một chiếc chuông vàng, giống như đúc y thứ đeo trên cổ tay nàng…
“Hắn… đến cái này cũng biết?” Sau khi bức tranh kia rời khỏi nàng vẫn còn tiếc nuối chưa thu ánh mắt lại.
Liễu công tử và Ma Nha đại khái cũng có biểu cảm như thế, đến Cổn Cổn nhìn thấy cũng rít lên một tiếng nhào lên, liều mạng như muốn đến gần hơn với mỹ nhân.
“Đệ ấy cũng đâu nói là đệ ấy không biết.” Ti Tĩnh Uyên bày ra vẻ mặt tựa như chỉ là chuyện thường ngày, đã quen rồi nên không gì kỳ lạ cả, vừa ăn bánh vừa nói: “Lan Lan nhà ta cũng giống ta, có nhiều sở thích.”
Đáp trả hắn chỉ có ba ánh mắt khinh bỉ.
Tám bức họa đã được trưng bày xong, những người có mặt ở đây đều vô cùng kinh thán, tiếng nghị luận rì rào, dù sao thì cơ hội bỏ biếu cũng chỉ có một, phải bầu cho người mà trong lòng họ thích nhất mới được.
Thần nữ và ác quỷ, là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, mỗi bức đều có nét đặc sắc riêng, nhưng quan chúng năm nay có người cũng đã nhìn ngán tranh ác quỷ rồi, có ý để cho bức tranh “thần nữ” đột nhiên chen ngang kia danh hiệu đầu bảng. Ti Cuồng Lan nhận được hơn một nửa số hoa của mọi người, quán quân mọi năm Ngụy Vĩnh An bị xếp hạng hai, là chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện trong dự liệu.
Người kích động nhất chính là ông lão và người trung niên kia, không ngờ được nhân vật mà họ chọn đến cho đủ người cư nhiên là một con hắc mã thâm tàng bất lộ… cuộc thi vẽ tranh trong Hồng Hạc đình không những được đảm bảo, mà trình độ của năm này còn cao hơn những năm trước, sau này vị trí của Hồng Hạc đình đối với những văn nhân trong thành Lạc Dương e là sẽ càng ổn định hơn rồi.
Những tuyển thủ còn lại không có ai không phục cả, vui vẻ đi lên trước chúc mừng Ti Cuồng Lan, thuận tiện tự báo gia môn mình để làm quen, Ti Cuồng Lan chỉ nhàn nhạt trả lời, đến một câu hàn huyên cơ bản cũng không nói.
Bên này đang vô cùng náo nhiệt, chỉ có Ngụy Vĩnh An là không hề tham dự, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh thần nữ của Ti Cuồng Lan đến nhập thần, kẻ trước nay vẫn quen không có biểu cảm gì chợt trở nên kích động, rõ ràng là thua bởi bức tranh đó, trong mắt lại toàn là kinh hỷ.
Ông lão lấy cái hộp gấm đến, trịnh trọng giao cho Ti Cuồng Lan: “Ti công tử tài năng kinh người, độc chiếm đầu bảng đúng như thực lực! Long mực này thuộc về công tử!”
Bốn bề nhất thời vang lên thanh âm ngưỡng mộ.
Ti Cuồng Lan nhận lấy cái hộp, đang muốn mở miệng thì ống tay áo đột nhiên bị một người kéo lấy. Quay đầu lại nhìn, Ngụy Vĩnh An kích động đến mức khóe môi cũng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo hắn, trong mặt thậm chí còn có ánh nước, biểu cảm lúc nhìn hắn tuyệt đối không phải như nhìn kẻ địch, mà là một vị cố nhân xa cách lâu ngày bây giờ mới được gặp lại.
Đào Yêu đang đi đến gần thấy tình hình đó, thiếu chút nữa thì xông đến đánh Ngụy Vĩnh An, may sao Liễu công tử và Ma Nha kịp thời kéo hai tay nàng lại. Liễu công tử thấp giọng nói: “Ngươi không phải đã nói là không được dọa sợ, không được chọc hắn tức hắn, phải tự nhiên mà đưa người đi sao?”
Đào Yêu cắn chặt răng, thu lại bước chân định xông lên.
Ti Cuồng Lan nhìn thái độ khác thường của Ngụy Vĩnh An, cười cười: “Ngụy công tử có chuyện gì sao?”
Ngụy Vĩnh An vẫn cứ nhìn chằm chặp hắn, lại bắt đầu cẳng thẳng không nói nên lời, bàn tay kéo lấy ống tay áo hắn càng trở nên run rẩy.
Ti Cuồng Lan nghĩ ngợi một hồi, đưa chiếc hộp trong tay mình qua cho Ngụy Vĩnh An, hắn kinh ngạc, theo bản năng thả tay ra nhận lấy.
“Long mực này ta lấy cũng không có chỗ dùng, tặng lại cho Ngụy công tử vậy.” Hắn ôm quyền với Ngụy Vĩnh An, cười: “Vốn không cố ý đoạt lấy danh tiếng của công tử, xin đừng để tâm, cáo từ.” Nói rồi, cũng không quan tâm còn có bao nhiêu ngươi muốn kéo gần quan hệ với hắn, cũng không quan tâ m đến sự níu kéo của nam tử trung niên mà ông lão, cùng với Tống Niên Sanh đi về phía cửa ra ngoài.
Ti Tĩnh Uyên cũng vội gọi mấy người Đào Yêu cùng cùng đi.
Nhưng Đào Yêu lại chỉ nói hắn đi trước, ba người họ còn muốn đóng gói điểm tâm chưa ăn hết trên lầu, khiến cho Ti Tĩnh Uyên phải trợn mắt khinh bỉ một hồi, nói hắn ở bên ngoài đợi họ.
Sau đó, Đào Yêu và Liễu công tử, Ma Nha thực sự chạy về lại trên lầu, vừa gói đồ ăn lại vừa nhìn đăm đăm vào Ngụy Vĩnh An nãy giờ vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Bây giờ chúng ta đến nói chuyện cũng không thể nói được với hắn, phải làm sao để đưa hắn về Long Thành viện đây?” Ma Nha lo lắng nói: “Ta thấy hắn giống như không được bình thường cho lắm.”
“Hắn vốn dĩ đã không bình thường rồi.” Đào Yêu nhíu mày: “sau khi hắn nhìn thấy Ti Cuồng Lan thì càng không bình thường.”
Liễu công tử gãi mũi, nói: “Cũng có thể thử mạo hiểm một lần. Ta bây giờ có thể dùng gió lốc chuyển hắn đến Long Thành viện, thời gian ngắn như thế, có lẽ không xảy ra điều gì đâu?”
Đào Yêu đang muốn mở miệng, lại thấy Ngụy Vĩnh An kia cư nhiên lại ôm lấy bức tranh của Ti Cuồng Lan chạy ra ngoài, mặc cho những người đằng sau gọi thế nào cũng không chịu quay lại.
Chúng nhân đại khái là sớm đã biết được tình tình dị thường của thiếu niên này, thiên tài mà, ít nhiều cũng có điều khác người. Theo lý mà nói thì tác phẩm của các tài tử tham gia mỗi năm đều sẽ lưu lại Hồng Hạc đình, nhưng người lấy tranh đi lại là Ngụy Vĩnh An, họ muốn tìm người đi đuổi theo lấy lại tranh cũng không hay, đang lúc ủ rũ thì ba vị công tử ngồi bàn kế bên Đào Yêu nói rì rầm gì đó với nhau lúc này cũng đứng ta, nói để họ đuổi theo, cho dù là đầu bảng của những năm trước nhưng mà tranh của người khác cũng không thể để cho hắn muốn lấy đi là lấy đi được, sau đó ba người kia liền chạy đuổi theo.
“Ba tên ngốc này e là làm hỏng chuyện mất.” Đào Yêu vội chạy đuổi theo sao.
Liễu công tử và Ma Nha vừa bước ra khỏi cửa lớn Hồng Hạc đình, Ma Nha lại quay người nói với ông lão: “Thí chủ, một năm sau này đều có thể dùng cơm miễn phí phải không?”
Ông lão ngẩn người, lập tức gật đầu: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”
“Đa tạ thí chủ, A Di Đà Phật!” Nói rồi Ma Nha liền vụt chạy đi như một làn khói.
Phía trước Hồng Hạc đình, Ti Tĩnh Uyên quả nhiên vẫn đang đợi họ, nhìn thấy Đào Yêu ra ngoài, không nhịn được mà cảm thấy kỳ quái nói: “Ta sao lại nhìn thấy vị Ngụy công tử kia ôm một bức tranh chạy về hướng mà Lan Lan đi khỏi, sau đó ba tên ngồi kế bàn chúng ta cũng đi theo Ngụy công tử luôn rồi.”
Đào Yêu chỉ nói: “Vậy chúng ta cũng đi theo ba tên đó.”
“Vì sao phải đi theo họ? Lan Lan nói đêm đã khuya, đệ ấy và Niên Sanh về Minh Nguyệt đài trước rồi, còn nói đám dã nhân các ngươi có muốn tiếp tục dạo phố thì tùy.” Ti Tĩnh Uyên truyền lại y hết lời của Ti Cuồng Lan.
Đào Yêu hừ lạnh một tiếng: “Các dã nhân chúng ta hôm này cũng không muốn dạo phố nữa.”
Nói rồi, bước chân càng nhanh thêm.
9.1.2021
Mọi người thấy quen hơm… Áo đỏ…vẽ tranh