《Bách yêu phổ》
Tiết tử
“Hắn không phải người xấu, ta cảm thấy ta đã làm lỡ mất ba mươi năm thời gian của hắn.”
———–
Liễu công tử nói nguyện vọng trước mắt của hắn chính là có một ngôi nhà thật lớn. Sau đó, hắn sẽ lấy toàn bộ nửa diện tích để cất y phục và giày tất, nếu như thế thì chỉ cần y phục giày tất bị bẩn thì hắn liền có thể lập tức đi thay một bộ mới, một canh giờ thay một bộ mà không có bất kỳ áp lực gì; một nửa diện tích còn lại dùng để giặt y phục, thuê thêm hai ba chục người làm công lúc nào cũng có thể giặt giũ được, nếu được như thế thì cuộc sống sạch sẽ đẹp đẽ hơn nhiều rồi.
Nhưng người phụ nữ béo mập trước mắt lại ngang nhiên phá hoại tương lai đang bày ra trước mắt của hắn.
“Ta dám nói các ngươi đi khắp cả kinh thành này cũng không thể nào tìm được một nơi ở tốt thế này đâu.” Bà ta đứng trong một ngôi tiểu viện vô cùng bừa bộn bẩn thỉu, tự tin phảng phất như thể mình là một nữ vương: “Điều quan trọng nhất là giá thuê rẻ, cả kinh thành này nếu như có chỗ nào thương xót các ngươi từ ngoài thành đến như ta đây thì không phải hàng lừa bịp thì cũng là kẻ xấu, các ngươi có khi còn phải đề phòng tiền mất tật mang ấy chứ.
Ma Nha chui ra từ một hàng rào trong khu tiểu viện rách rưới, phủi phủi bụi trên người, Cổn Cổn đi theo sau cậu cũng rảy rảy người, một đám bụi bay ra giống như sương khói.
“Viên đại thẩm, ở đây là.” Ma Ma khịt khịt mũi đẩy đám bụi trong mũi ra.
“Ách, đó là nơi trước đây trồng hoa, chỉ là khách trọ trước đó làm nó hoang phế rồi.” Viên đại thẩm nghiêm túc nói: “Dọn dẹp xong rồi thì nó sẽ trở nên rất đẹp đó, không thua gì vườn hoa của nhà người ta đâu, chỗ này coi như tặng không cho các ngươi, ở nơi này các ngươi không thể tìm được người nào hào phóng như ta nữa đâu.”
“Tặng chúng tôi ư, bà cũng thật hào phóng đó.” Liễu công tử ôm cánh tay, khuôn mặt ghét bỏ dựa vào một cây cổ thụ trong tiểu viện: “Còn nói là vườn hoa, đến mù cũng có thể nhìn ra chỗ này trước đây không phải là chuồng heo thì là chuồng ngựa, được chứ.”
Viên đại thẩm ngượng ngùng lắp bắp nói: “Ngươi nuôi heo thì đó là chuồng heo, ngươi trông hoa thì đó là vườn hoa thôi.” Nói đoạn bà ta lại quay đầu nhìn Đào Yêu đang đứng giữa hai căn phòng cũ nhìn đông ngó tây ở đằng kia: “Cô nương, cô xem ta có nói đạo lý hay không thì cũng là chỉ có ta được nói, chút tiền thuê này của mấy người, đừng nói là một viện tử lớn như thế này, chỉ sợ là đến một cái nhà xí còn không thuê nổi ấy chứ.”
Liễu công tử trừng mắt với Đào Yêu: “Nhân vật băng thanh ngọc khiết như ta không thể nào ở cái chỗ rách nát như thế này được, cô.”
“Viên đại thẩm, ta thấy chỗ này của bà đã có khách thuê rồi.” Đào Yêu không thèm để ý đến hắn, chỉ vào một góc có một giá phơi y phục của tiểu viện, một chiếc áo bào nửa mới không cũ của nam nhân phơi ở chỗ đầu gió đang lay động.
“Ấy.” Viên đại thẩm vội nói: “Là có một khách trọ, bất quá mọi người người nào ở phòng người nấy, không ảnh hưởng gì đâu. Lại nói bình thường khi đau ốm bệnh tật cũng có thể chăm sóc quan tâm lẫn nhau một chút, huống hồ mọi người là người xứ xa đến, không quen thuộc với kinh thành, có thể cùng trò chuyện với vị khách này, nhất định sẽ có ích đấy.”
Nghe nói vậy, Liễu công tử quay người muốn đi.
“Đi đâu đó.” Đào Yêu kêu hắn lại.
“Còn có thể đi đâu nữa, đi thuê phòng trọ ở, còn phải thuê phòng thượng hạng nữa.” Hắn cười với Đào Yêu: “Nếu như ngươi thích, thì cứ ở lại cái nơi rách nát này ở cùng với tên khách thuê lạ lẫm chưa từng gặp mặt kia đi, à, đem theo cả Ma Nha nữa.”
“Ở nhà trọ rất đắt đó.” Đào Yêu kéo ống tay áo hắn, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.
“Ta tự trả tiền.” Liễu công tử cắn răng.
Đào Yêu bất lực thả hắn ra, lo lắng nhìn hắn nói: “Nhưng mà bây giờ ngươi cũng không có tiền mà.”
“Ai nói ta không…” sặc mặt Liễu công tử thoắt cái đã thay đổi, nhanh chóng sờ lên người mình, phẫn nộ nói: “Túi tiền của ta đâu.”
Đào Yêu đồng tình lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết đâu. Aiya, tiếc quá, bên trong đựng toàn vàng thỏi với châu báu nha.”
Liễu công tử đưa tay ra trước mặt nàng: “Trả đây.”
“Ta không lấy.” Đào Yêu ngửa cổ.
“Bản thân ngươi rõ ràng có tiền.”
“Sớm đã dùng hết rồi, trước giờ tiền ăn uống chơi đùa đều là do ta trả.” Đào Yêu ủy khuất vô cùng.
“Số ngân lượng ngươi lần đầu tiên thắng bạc trong đời mấy hôm trước đều biến thành bánh bao ăn rồi sao.” Liễu công tử phẫn nộ.
“Số ngân lượng có giá trị kỷ niệm như thế, sao có thể nói dùng hết là dùng hết được.” Đào Yêu cười hi hi, lại nắm lấy ống tay áo của Liễu công tử lắc qua lắc lại: “Được rồi, đừng có để ý đến tiền nữa, ta thấy ở đây cũng không tồi, cứ thuê ở đây đi. Có khách thuê khác thì càng náo nhiệt hơn chứ sao.”
Liễu công tử giật ống tay áo lại, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên trở nên cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc đang có chủ ý quỷ quái gì thế, rõ ràng từng đến xem nhiều nơi còn tốt hơn đây, vì sao cứ nhất định phải là chỗ này.”
“Mấy chỗ đó đâu có tốt bằng nơi này.” Nàng cười hi hi lướt qua trước mặt Liễu công tử, giống như một con cá ngang bướng lại linh hoạt: “Ma Nha. Ngươi thấy ta nói có đúng không.”
Ma Nha nhìn ngó tứ phía, hai tay chắp lại nói: “A Di Đà Phật, người xuất gia vô dục vô cầu, có một miếng ngói che đầu đã rất tốt rồi.” Nói xong liền nhìn Đào Yêu chằm chằm, ngữ khí nặng nề nói: “Chỉ cần cô không dùng số tiền tiết kiệm được đi đánh bạc, hại chúng ta sau này đến cơm cũng không đầy bụng, thì cô muốn ở đâu cũng được.”
Liễu công tử lặng lẽ đến trước mặt Ma Nha, xách tai của cậu lên nói: “Tối qua ngươi còn nói với ta muốn có một ngôi nhà có phòng ngủ lớn phòng bếp lớn và vườn hoa lớn, để tiện cho việc tụng kinh ăn chay, cũng tiện cho tiểu hồ ly đi tản bộ.”
Ma Nha bình tĩnh nói: “Thiện tai thiện tai, ta của ngày qua không phải là ta của ngày hôm nay, đốn ngộ hay không cũng chỉ trong một niệm mà thôi.”
“Chứ không phải đốn ngộ ngày hôm qua của ngươi chính là biết ta có tiền cũng biết ta nhất định sẽ tìm một ngôi nhà lớn để dung thân liền trăm phương ngàn kế lấy lòng ta, hôm nay biết ta không có tiền liền lập tức vứt bỏ ta sao.” Hắn búng lên đầu Ma Nha một cái: “Phật tổ chưa dạy ngươi phải thật lòng đối xử, trước sau như một với bằng hữu sao, lúc này đây ngươi nên giúp ta nghĩ cách làm thế nào để lấy lại tiền từ trên người a đầu thối đó mới đúng.”
“Nhưng Phật Tổ cũng đâu dạy ta ăn thịt bằng hữu của mình đâu.” Ma Nha che trán ủy khuất nói: “Liễu công tử, không phải ngươi xem chuyện ăn thịt ta thành lý tưởng lớn nhất trong sinh mệnh sao.”
“”
Viên đại thẩm đứng bên khuôn mặt mù mờ, lắc cái eo thô tháo đi đến trước mặt Đào Yêu: “Đào cô nương, các ngươi trước tiên khoan hãy cãi nhau đã, ta vẫn còn đang đợi một câu nói của các ngươi đây nè.”
“Được, nhà này chúng ta thuê.” Nàng cười với Viên đại thẩm.
Viên đại thẩm vỗ vào bắp chân, cười đến tít mắt: “Vậy vẫn cứ theo giá mà ta đã nói trước đó, thuê ba tháng. Hôm nay các ngươi cứ ở lại đây, ngày mai ta sẽ đưa giấy tờ tôi.”
Lời vừa nói ra, chúng nhân phía sau cửa viện liền bị đẩy ra, một bóng hình gầy gò mỏng manh vô thanh vô tức đi vào.
Nam nhân tầm khoảng năm mươi tuổi, tăng bào khoác bên ngoài giống như màu xám tro,cái đầu cạo chưa sạch dưới ánh nắng nhìn như ánh lên màu xanh, hai tay giấu trong ống tay áo, cả người đang run lẩy lẩy trong gió thu.
Thấy hắn, lông mày của Viên đại thẩm nhướng lên, kéo dài giọng nói: “Ôi chao, ông trở lại rồi sao, cũng vẫn không thể làm hoà thượng à.”
Nam nhân nhếch khoé miệng, coi như là đáp lại với bà ta, không thể nhìn ra là đang cười hay là ghét bỏ bà ta.
Khi nam nhân kia đi ngang qua trước mặt Đào Yêu bọn họ, Đào Yêu liền ý thức mà lùi lại một bước. Nam nhân lười biếng liếc bọn họ một cái, ánh mắt lúc rơi trên người Ma Nha đột nhiên hơi sáng lên, giống như có chút ngưỡng mộ.
Hắn ngừng lại, hỏi Viên đại thẩm: “khách thuê mới.”
“Đúng thế đúng thế.” Viên đại thẩm vỗ cười nói: “Các vị này vừa đến kinh thành, còn mong ông chiếu cố nhiều. Tục ngữ có nói, bán anh em xa mua láng giềng gần mà, sau này chỗ này của ông cũng trở nên rất náo nhiệt hơn.”
Hắn giống như căn bản không nghe được vế sau, lại liếc nhìn mấy người Đào Yêu một cái, hơi hơi gật đầu rồi bước ngang qua mấy người họ đi thẳng vào trong phòng.
“Lai lịch thế nào.” Liễu công tử cau mày, nhìn theo cánh cửa phòng vừa đóng lại phẫn nộ nói.
“Không có lai lịch.” Viên đại thẩm buông thỏng tay: “Người nhàn rỗi đầu đường xó chợ, không phải dân địa phương, tứ cố vô thân, chưa từng thấy hắn làm một việc gì đàng hoàng, chỉ làm mấy việc vặt vảnh để kiếm chút tiền ăn. Số mệnh của người này, cũng nhạt nhẽo giống như cái tên của hắn vậy, Trần Bạch Thủy.” Nói xong bà ta lại phốc một tiếng bật cười: “Bất quá hắn cũng rất thú vị, ngày ngày đều muốn làm hoà thượng, hai năm nay hắn đại khái đã đi hết một lượt các ngôi chùa trong kinh thành này rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không được như ý nguyện. Cũng có mấy chỗ giữ hắn lại, nhưng mà lạ lắm nhé, trước ngày cạo đầu, không phải phương trượng đột nhiên bệnh chết, thì chính là ngôi chùa đó đột nhiên bị cháy, dù sao thì đến cuối cùng hắn vẫn có kết cục là vô duyên với Phật, sau đó liền u uất trở về. Những người biết được chuyện này, đều cười nhạo hắn. Các ngươi xem, một năm bốn mùa đều để đầu trọc như thế, nhưng vẫn không phải là hoà thượng. Chỉ có trời mới biết kiếp trước hắn đã tạo ra tội nghiệp lớn thế nào, theo ta thấy thì đời này hắn không cách nào được như ý nguyện rồi.”
“A Di Đà Phật, vẫn còn người như thế này ư.” Ma Nha nghe vào cảm thấy rất kinh ngạc.
Đào Yêu sờ cái đầu trọc của cậu, cười hi hi nói: “Chi bằng ngươi tìm cơ hội nào đó để nói chuyện với hắn, truyền thụ giáo pháp thuận tiện dạy cho hắn chút kỹ năng làm hoà thượng, đều nói những nơi khác không thể so sánh với kinh thành, hoá ra ở đây làm hoà thượng thôi cũng khó khăn đến thế.”
Ma Nha trừng mắt với nàng: “Mọi sự đều có nhân duyên.”
Tóm lại, việc thuê nhà này đã được Đào Yêu quyết định sau bữa trưa rồi.
Trong gió thu lá rụng, Viên đại thẩm vì có được khách thuê mới, hớn hở vui mừng đi ra khỏi cửa; Một tiểu viện cũng coi như là rộng rãi, Liễu công tử cười lạnh nói, ít nhất thì cũng phải dọn dẹp chỗ này mười tám lần mới dám miễn cưỡng vào ở; Ma Nha ôm theo Cổn Cổn rất vui vẻ đến nơi chỗ vườn hoa tính toán sau này sẽ quy hoạch trồng rau. Thân ở chốn phồn hòa, có chỗ định cư để bắt đầu một cuộc sống mới, vừa nghĩ đến thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác mong đợi.
Trong viện có hai gian phòng, bên trái là của Trần Bạch Thủy, bên trái là của bọn họ, trong lúc Liễu công tử và Ma Nha đang tranh luận gay gắt xem ai quét dọn ai lau bàn thì Đào Yêu vẫn rảnh rỗi ngồi trên thềm đá trước cửa phòng, chống cằm quan sát mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại nhíu mày.
Bữa tối là do Liễu công tử tự tay xuống bếp, mùi vị vẫn giống như cũ ngửi vào thấy đau lòng, ăn vào muốn rơi lệ cuối cùng đến bản thân hắn cũng không thể ăn tiếp được, ba con người một hồ ly ôm lấy màn thầu lúc trưa ăn còn thừa, vừa cắn vừa oán trách nhau. Đào Yêu mắng Liễu công tử trù nghệ với tuổi tác hoàn toàn tương phản, Liễu công tử đáp lễ, ngươi đến có món canh trứng cũng không biết, thứ lười biếng chỉ biết ăn thì có tư cách gì trách mắng người bận rộn trong phòng bếp như hắn, Ma Nha thở dài nói sau này hắn cậu thử xuống bếp nấu thử xem, chỉ là từ đó sẽ không được ăn đồ mặn nữa, lời vừa nói xong lập tức bị hai tên động vật ăn thịt kia từ chối, Cổn Cổn ngồi một bên nhìn, bèn nhân cơ hội bọn họ đang tranh cãi gay gắt vô thanh vô tức mà ngậm thêm một cái màn thầu trốn đi.
Đang lúc cuộc chiến trên bàn ăn đến hồi gay cấn, thì chợt có người đến gõ cửa.
Trần Bạch Thủy bê hai đĩa rau một nồi canh, mùi hương nức mũi đừng ở cửa nhìn bọn họ nói: “Ta thấy lúc công tử nhà các người nấu cơm suýt chút nữa làm cháy cả nhà bếp rồi, nghĩ chắc tối này các người khẳng định không có gì để ăn, nếu không chê thì có chỗ ta cũng có nhiều đồ ăn, chia sẽ cho các ngươi một ít, cứ tùy ý ăn đi.”