《Bách yêu phổ 2》
“Ồ? Vậy thì chuyện lại khác rồi.” Đào Yêu nói: “Ta biết có một số tiểu tinh quái đên thân thể cũng không có vì muốn tăng tu vi, sẽ tìm một thân thể để nhập vào.
“Ta không cảm thấy chuyện này có gì đáng sợ lắm.” Hắn cười cười: “Chỉ là do Lan Lan cảm thấy chuyện này quá mức nghiêm trọng mà thôi, còn nhớ có một lần ta bị mấy thứ kia chiếm lấy thân thể, ta có mấy ngày không trở về được, cũng không biết là tinh quái phương nào, ngày ngày dùng thân thể của ta đi uống nước, nước trong mấy con suối nhỏ đều sắp bị uống sạch luôn rồi. Haha. Lan Lan tốn rất nhiều công sức mới đem mấy thứ kia đuổi đi, kéo ta về lại. Ngươi nói xem chừng này có tính là gì đâu, bất quá chỉ giống như cho người ta mượn “nhà” ở tạm mấy ngày thôi mà.”
Đào Yêu lắc đầu: “ngươi nói điều này sai rồi. “Nhà” mình bị người ta ở vài ngày là chuyện nhỏ thật, như lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến việc lỡ như ngươi gặp phải một con mặt dày, không những ở trong nhà của ngươi, còn thay ổ khóa mới, để ngươi mãi mãi không thể về “nhà” được nữa sao. Thậm chí có con nào đó cao hứng, dứt khoát hủy luôn cả “nhà” của ngươi. Lúc đó tuy ngươi là người sống nhưng có khác gì người chết đâu, nếu như không có “nhà” của mình, ngươi lang thang ở bên ngoài lại không có chỗ dung thân, thời gian càng dài thì ngươi sẽ càng trở nên yếu ớt, ngươi đã từng nghĩ đến việc sẽ hồn phi phách tán chưa.”
Ti Tĩnh Uyên cứng người, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Điều này ta thực chưa từng nghĩ đến.”
“Đã biết trên người mình có căn bệnh quỷ quái này, thế mà còn dám dùng thuật đổi hồn để cứu Nhạc Bình Xuyên, cũng khó trách Lan Lan nhà ngươi lại tức giận đến thế. Không có “nhà” để bảo vệ đồng nghĩ với việc ngươi sẽ vô cùng yếu ớt, người thường chết rồi còn để lại thi thể, ngươi mà xảy ra chuyện ở trạng thái đó, thực sự đến cái bã cũng không còn.” Nàng hừ một tiếng, lại hỏi: “Hắn có một cây đàn không dây, ngươi biết chứ.”
“Biết.” Hắn nói: “Từ sau chuyện uống nước đó, hắn không biết kiếm đâu ra thứ đồ chơi đó. Một cây đàn mà người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ là không phát ra âm thanh.” Hắn cười như tự chế giễu: “Lại có thể làm cho bách yêu thối bước, bảo vệ ta chu toàn.”
“Âm luật không ngừng, yêu tà khó đến.” Đào Yêu cười cười: “Cầm âm một khi đã tấu lên, sẽ không có yêu vật nào được đến gần thân thể ngươi nữa, đồng thời còn có thể dẫn lấy hồn phách đang lang thang bên ngoài của ngươi về. Đúng là một thứ đồ tốt.”
“Chi bằng nói ta có một đệ đệ tốt đi.”Hắn híp mắt nhìn nàng: “Tuy rằng nó lúc nào cũng hung dữ với ta, không có ta làm cái này cái kia, tâm trạng không tốt thì cấm túc ta.”
“Nhưng ngươi vẫn hi vọng hắn con cháu đầy đàn, hạnh phúc đến già đó thôi.” Đào Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này đây, Ti Cuồng Lan có lẽ vẫn đang ở trong Vô Vọng viên đọc sách, không biết có phải lỗ tai đã phát sốt hay chưa, dù gì thì cũng đã có hai quái thai đang không ngừng nói về hắn.
Ti Tĩnh Uyên đột nhiên quay người, chỉ vào mình nói: “Ta và Lan Lan là huynh đệ song sinh đó nha.”
Đào Yêu chớp mắt: “Ta không tin. Ngươi nhìn già hơn hắn nhiều, vả lại hai người căn bản không hề giống song sinh.”
“Ai nói với ngươi song sinh thì nhất định phải giống nhau như đúc.” Hắn sờ mặt mình nói: “Nhưng vẻ đẹp của chúng ta vẫn sàn sàn nhau thôi. Ta cũng không phải già, chỉ là có một trái tim tang thương già cỗi mà thôi. Tiểu a đầu như ngươi mãi mãi không thể thưởng thức được vẻ đẹp tang thương này của ta, chỉ biết kiểu da mịn thịt mềm như Quan Ngọc mà thôi. Xí.”
Đào Yêu gãi đầu, vẫn nửa tin nửa ngờ: “Thật là song sinh sao?”
“Ta nói dối chuyện này sẽ được tiền sao.” Hắn bực bội hỏi lại.
“Nhưng hai người thực sự không giống chút nào, vả lại đến tên đặt ra cũng không có hợp với hai ngươi các ngươi.” Đào Yêu đáng giá Ti Tĩnh Uyên từ đầu đến cuối một lượt: “Phụ mẫu ngươi đối với vấn đề đặt tên này thật không có nhìn xa trông rộng.”
“Băng tâm trần trà chỉ tĩnh uyên, sương đao huyết kiếm hoán cuồng lan.”[*] Hắn đột nhiên đọc lên hai câu đó, nam nhân trước nay lúc nào cũng hoạt bát, bây giờ lại có chút ảm đạm: “Mẫu thân ta viết câu trên, phụ thân ta liền bổ sung thêm câu dưới. Họ nói, Tĩnh Nguyên là ca ca tỷ tỷ, Cuồng Lan là đệ đệ muội muội, không kể giới tính. Chỉ trách là trách hắn vội bước ra khỏi thế gian này trước một khắc.” Chỉ một chút thay đổi nho nhỏ của hắn cũng không thể qua được mắt Đào Yêu.
“Đến Ti Phủ đã nhiều ngày như thế, trước nay chưa từng nghe nói đến tin tức gì của phụ mẫu ngươi.”
“Họ sớm đã không còn trên đời này nữa rồi.” Ti Tĩnh Uyên lại hồi phục trạng thái bình thường: “Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, Ti gia chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta thôi, à, còn có cả Miêu quản gia nữa.”
“Ồ.” Đào yêu cũng không hỏi kỹ nữa, đổi một câu hỏi khác: “Giang hồ đồn rằng, Diêm vương định sanh tử, Ti Phủ giải thị phi. Huynh đệ hai ngươi thực sự là đi giải quyết những chuyện thị phi sao?”
“Ti Phủ làm kinh doanh, tính ra cùng được bảy mươi ba nghề rồi.” Ti Tĩnh Uyên thờ ơ cười: “Từ khi phụ mẫu mất đi, nhà chúng ta liền cứ đi lại giữa những chuyện thị phi kỳ quái trên giang hồ, còn về chuyện giải thị phi này, coi như là sống hòa khí dễ kiếm tiền, nhưng đây chỉ là lý tưởng của bọn ta, giang hồ có quá nhiều thị phi, không có máu và đao, sợ là giải quyết không được.” Hắn lười biếng ưỡn người, giống như không có chuyện gì to tát cả: “Những cũng không thể trách họ khi xưng chúng ta là diêm vương sống được, dù gì thì chuyện chúng ta làm, người đến cảm ơn chúng ta nhiều, người hận chúng ta cũng không ít.”
Đào Yêu nghĩ gì đó lại cười: “Ngươi có lẽ nên thêm một câu này nữa, người thích các ngươi ít nhưng sợ các ngươi thì nhiều.”
Ti Tĩnh Uyên bày ra bộ dạng nhìn nàng bằng con mắt khác: “Ngươi một tiểu a đầu chăn ngựa nói giống như ngươi đã từng trải qua chuyện như thế ấy.”
Sợ các ngươi là con người, sợ ta là yêu quái, trong lòng Đào Yêu lặng lẽ làm mặt quỷ.
“Bất quá ta thấy các ngươi không ngừng giải trừ thị phi giúp ngươi ta, tựa hồ như cũng biết được ít nhiều mấy chuyện yêu ma quỷ quái nhỉ.” Nàng lại hỏi.
Hắn bĩu môi: “Nhiều năm như thế, những chuyện chúng ta từng làm không nằm trong phạm vi thị phi cũng không ít. Giang hồ rộng lớn, chuyện kỳ lạ cũng không ít. Vứt cái chuyện thân thể kỳ lạ này ra không nói, thì đã ăn cơm của cái nghề này, đi đánh bắt xa bờ cũng là đều tất nhiên thôi, chưa từng nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.” Nói xong hắn lại trừng mắt nhìn nàng, còn thuận tay cốc lên đầu nàng một cái: “Ăn lê của ngươi đi, moi cũng được khá khá tin tức của chúng ta rồi đấy, ngươi không cân nhắc xem định bù cái gì lại cho ta à.”
Nói với ngươi thì có ý nghĩa gì chứ, huynh đệ hai ngươi chủ yếu là làm náo loạn chuyện của nhân loại, ta chỉ quan tâm đến yêu quái. Đào Yêu trong lòng lẩm bẩm, ngoài mặt thì cười hì hì: “Ta là một kẻ học y thôi, bất quá trời sinh thiên tư không cao, y thuật không tinh thông, không cứu người được, chỉ đành cùng với mấy ngươi bằng hữu rảnh rỗi đi lang thang chọn giang hồ thôi, dù gì cũng phải lấp đầy cái bụng đã, phải không nào. Trước đây không phải từng nói với ngươi chúng ta từ nước Thục đến Đế Đô rồi sao, không biết đã chịu biết bao nhiêu cực khổ, mới đến được đây.” Nàng vỗ vai Ti Tĩnh Uyên: “Tóm lại, đại thiếu gia ngươi yên một trăm cái tâm đi, chúng ta đến Ti Phủ, chỉ cầu một mái ngói che thân, có cơm lấp đầy bụng, đối với Ti Phủ chỉ có một tấm lòng đầy cảm kích. Còn lai lịch của chúng ta, chính là những đứa trẻ cực khổ đến từ nơi khác thôi, không cần phải cảm thấy rối rắm nữa đâu.”
Ti Tĩnh Uyên đánh giá khuôn mặt đầy nghiêm túc của nàng nửa ngày, hừ một tiếng: “Ít nhất ta cũng phải xác nhận ngươi có xuất thân trong sạch không đã.”
“Trong sạch chứ, so với đậu phụ Thanh Thủy còn trong sạch hơn.” Đào Yêu vô ngực: “Một người nhát gan như ta, còn có thể làm ra cái chuyện của phường giết người trộm cướp sao.”
“Nhưng ngươi ăn rất nhiều.”
“Điều này có liên quan gì đến trong sạch.”
“Ta tùy tiện nói thôi.” Ti Tĩnh Uyên nghĩ ngợi một hồi, lẩm bẩm: “Cũng là người mà Miêu quản gia chọn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.” Hắn cười lớn vỗ đầu nàng: “Được, sau này ngươi cứ yên tâm ở lại nhà ta, nếu như có người làm phiền ngươi, ngươi cũng có thể đến tìm ta để giải quyết thị phi.”
Đừng nói bừa, ta mới đến nhà ngươi chưa được bao lâu, đã giải quyết giùm nhà các ngươi bao nhiêu thị phi rồi. Đào Yêu nuốt lời định nói xuống, bày ra bộ dáng cảm kích muôn phần nắm lấy tay hắn: “Vậy sau này nhờ vào đại thiếu gia ngài, à không, nhờ đại ca chăm sóc muội muội đây rồi.”
“Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi mỗi ngày cứ đến trò chuyện với chơi cùng ta, có đồ gì ngon gì vui sẽ không thiếu phần của ngươi đầu.” Ti Tĩnh Uyên vô cùng vui vẻ: “Mấy ngày trước ta có được một con Bát Ca biết nói chuyện, về ta đưa ngươi đi xem.”
“Được thôi.”
Không khí bên hồ sen lại náo nhiệt trở lại, Ti Tĩnh Uyên bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện, hắn không ngừng kể vể sự thần kỳ của con chim Bát Ca kia.
“Đúng rồi.” Nàng đột nhiên nhớ lại một việc: “Miêu quản gia đi đâu thế, ta phát hiện ra mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng lão ta đâu cả, trong ấn tượng của ta, lão cơ hồ rất ít khi xuất phủ.”
“Đi thăm người thân rồi.” Ti Tĩnh Uyên nói.
“Thăm người thân?”
“Ừ, mùa thu mỗi năm, lão đều xin nghỉ vài ngày, để đi thăm một người bạn cũ.”
“Ồ. Miêu quản gia cũng đã gần bốn mươi rồi nhỉ, có điều ta không nghe nói lão có gia thất hay gì cả, Ti Phủ các ngươi vì sao người người đều có mạng hòa thượng thế, ta nếu như ở đây lâu quá liệu có phải sẽ không gả đi được không, hay là ngươi tăng cho ta thêm ít tiền công, coi như phí bồi thường đi.”
“Nếu ta là ngươi, trước tiên sẽ đi chải hai cái bím tóc loạn xì ngầu của mình lại cho thẳng thớm trước đã, sau đó rắc ít phấn son lên mặt, đợi cho đến khi người ta nhìn vào có thể nhận ngươi ta là một cô nương, thì mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề gả được hay không.”
“Ha Ha. Ngày mai muốn ta trò chuyện với ngươi phải thêm tiền, cứ thế đi.”
“Ta nói thiệt lòng thôi, ngươi đừng giận, ấy ấy, đừng đi, ta đưa ngươi đi xem Bát Ca.”
“Không xem. Để cho Liễu công tử đem nó đi làm thịt kho tàu đi.”
“Chậc chậc, ngươi lớn tướng như thế rồi còn tức giận gì với con chim nho nhỏ kia hả.”
“Cũng không phải đem ngươi đi nướng.”
“…”
10.9.2020
[*]Băng tâm trần trà chỉ tĩnh uyên, sương đao huyết kiếm hoán cuồng lan: Dùng để chỉ người tâm tính cao ngạo, khỉnh bỉ miệt thị thế giới phàm thế này, chỉ yêu thích núi sông và gió sương mưa tuyết mà thôi.
—
E hèm, từ ngày mai không biết ta có đăng được truyện thường xuyên như trước nữa không, vì nhà em có chút chuyện. Cho nên việc dịch truyện đành gác lại một bên đã. Mong mọi người thông cảm!!!!